[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (6)
Takasugi ngồi bên cửa sổ gảy đàn, bên ngoài cửa sổ mưa trút xuống rào rào, hoà tấu cùng khói trà tịch mịch.
Nam nhân áo tím kim điệp bên khung cửa dưới trăng, tận cùng nguy hiểm, tận cùng phóng túng mỹ lệ.
Thuyền đêm nay chào đón một vị khách quý.
Bansai đi tiếp hắn ta vào trong, Takasugi dư quang đánh giá vị khách nhân này.
Người cầm quyền hiện tại của tổ chức hải tặc lớn nhất dải ngân hà, ra tay mưa rền gió dữ càn quét 12 sư đoàn.
Harusame, tổ chức này vốn nhúng tay vào hầu hết mọi ngành công nghiệp bất hợp pháp và vô đạo đức. Bao gồm buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, nô lệ, mại dâm và công việc lính đánh thuê. Từ khi thay đổi người lãnh đạo, nó lập tức như dã thú ẩn mình trong bóng đêm, không còn quang minh chính đại thực hiện các phi vụ tà ác, nhưng càng bộc lộ nguy hiểm, tiềm tàng một lực lượng khủng lồ bên trong.
Lực lượng đó, chính là nam nhân trước mắt hắn.
Ánh trăng lạnh lẽo hoà cùng hạt mưa buốt giá rơi vào trong phòng, chiếu rọi lạnh bạc dã tâm trong mắt Takasugi Shinsuke, cũng đồng thời chiếu rọi khuôn mặt người tới.
Từng bước khôn lường, màu áo trắng hoà vào khói trà, như một đầu sư tử nhàn nhã dậm bước trong đêm, rình mồi tiến đến.
Bọn chúng gọi hắn là—— Thái tử điện hạ.
Takasugi tiếng đàn trong tay không ngừng, không nói gì, tự rơi vào thế giới của bản thân, bỏ mặc phía sau tất cả.
Vị kia tự ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, không quấy rầy hắn, thậm chí hắn còn đang thưởng thức cảnh đẹp đêm nay.
Màn mưa, trăng sáng, tiếng đàn... Ánh mắt dừng trên người Takasugi, khoé môi chậm rãi nhấc lên, đắm mình trong hồi ức.
Khác với ánh trăng bình lặng ngày trước hắn từng vớt trong lòng, người trước mắt một thân áo tím đàn một khúc cô độc, mang đến loạn lạc.
Bức tranh càng thêm tô vàng, hận thù tàn sát bừa bãi.
Nhưng không thể không nói, hợp ý hắn.
Chẳng qua là... tiếng đàn này thật đúng là có phần quen thuộc.
Tự giễu chính mình nghĩ quá nhiều, hắn đặt xuống ly trà trong tay, Takasugi Shinsuke cũng chấm dứt tiếng đàn.
Chỉ có cơn mưa chưa dứt.
Không khí yên tĩnh vây quanh căn phòng trên thuyền nhỏ.
Thái tử điện hạ y phục tinh xảo, tóc dài gắn châu thoa sau lưng, cất giọng hoà nhã: "Uống một chén trà sao?"
"Ta uống rượu." Takasugi châm mồi tẩu thuốc, ngậm trong miệng, phả ra làn khói mờ nhạt.
"Ta không uống rượu."
Hắn chỉ uống rượu khi sầu khổ.
Takasugi xoay người, tư thế bừa bãi ngồi ngang trên bệ cửa sổ, đối diện vị khách quý hôm nay.
"Nghe ta đàn lâu như vậy, ngay cả một ly rượu cũng không uống?"
Thái tử điện hạ cũng nhìn thẳng vào vị này.
Có gì đó... rất giống.
Phảng phất một con bướm bay lạc trong bóng đêm, vẫn có thể tự mình vẫy cánh ra nhỏ vụn tinh quang, khiến người muốn vươn tay truy đuổi.
Thái tử điện hạ châm rượu, "Nếu ngươi đã nói như vậy, một ly cũng không hề gì."
Takasugi khoé môi nhấc lên độ cong lương bạc dã tính, tiếng cười khúc khích.
"Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
...
Vạn sự ốc.
Giang Trừng nửa đêm nghe tiếng động nứt ra từ trên đỉnh đầu truyền tới, tính cảnh giác cao như hắn, trong lúc Gintoki vẫn còn phơi bụng nằm ngang nằm dọc khò khè say giấc, hắn đã mở mắt ra, ngoài ý muốn tiếp được một nữ nhân từ trên cao rớt xuống.
Tiên nữ hay thứ quỷ gì?!
Phanh.
Một viên ngói rơi xuống đầu Gintoki đang nằm ngủ bên cạnh, máu me nhuộm đẫm ga giường, tên này vẫn ngủ bất tri bất giác.
"..."
Giang Trừng ghét bỏ nhìn thoáng qua nữ nhân trong tay.
Một đầu tóc tím mềm mại, dung mạo mang theo chút quyến rũ, khoé mắt phải có mỹ nhân chí.
Mạc danh, Giang tông chủ cảm thấy nếu không có hắn ở đây, nữ nhân này sẽ là viên gạch vừa rồi va vào đầu Sakata Gintoki.
Hắn không cho phép.
Vung tay vứt nữ nhân này xuống đất, Giang tông chủ quyết định dùng Tử Điện trói nàng ta lại một đêm, sáng mai tính.
"A~"
Nữ nhân bị roi trói lại, vô thức rên rỉ một tiếng.
"..." Giang Trừng gân xanh trên trán đập thình thịch, mặc kệ nàng ta, xoay người nằm xuống mới nhớ ra Gintoki còn bị bể đầu chảy máu...
Thế là nửa đêm hắn phải bận bịu quấn băng vải cho cái đầu của tên này, thu dọn đống gạch ngói cùng đậu tương rơi rớt khắp nơi, gần sáng mới được chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, Giang Trừng bị giọng hét thảm thiết của Gintoki đánh thức.
Gintoki mở mắt dậy muốn đi tè thì lỡ chân dẫm lên thứ gì đó cản đường cản lối, lờ đờ cúi xuống nhìn... là một nữ nhân bị Tử Điện buộc chặt play.
Gintoki đầu óc còn chưa thanh tỉnh, thuận chân đạp ả vài cái, lầm bầm lầu bầu gãi tóc, "Con ả đàn bà dâm đãng nào đây? Động dục thì tìm chỗ khác mà động, biết Gin này đang mắc tè lắm không hả?"
Sarutobi Ayame chính là lúc này tỉnh lại, phát hiện chính bị trói chặt, còn bị một nam nhân tóc bạc đạp đá (?), buông lời lăng nhục.
Cơ thể như có một dòng điện lưu mơn trớn qua từng tất da thịt, tê dại, sướng đến rùng mình.
"Là ngươi... ngươi đối xử với ta như vậy cả đêm sao?"
"Nói gì vậy con ả này! Còn không mau lăn qua một bên cho Gin mở cửa, muốn Gin tè lên đầu ngươi sao?!"
"..."
...
Đợi Sakata Gintoki giải quyết xong nhu cầu sinh lý, đầu óc mới tỉnh táo trở lại, lật đật mở cửa ra nhìn con quỷ cái đang bị trói trong phòng hắn, nàng ta lúc nhúc như con sâu, quằn quại lăn qua lăn lại trên sàn nhà.
"Áaaaaaaaa!"
Giang Trừng chính là bị tiếng heo thọc tiết này của hắn doạ tỉnh.
"Mẹ nó ngươi điên sao!"
Kagura cũng bị đánh thức, lèm nhèm mở cửa ngăn tủ ra nhìn bọn họ, nói: "Mới sáng sớm đã thọc đít nhau sao aru! Người ta còn là trẻ con đó aru! Ý tứ chút đi, người lớn dâm dục các người sẽ huỷ hoại một đoá hoa tươi thắm mất."
"..."
"..."
Nó giống trẻ con chỗ nào?!
Phòng khách.
Trên ghế sofa, Sarutobi đã thay một bộ đồ nội trợ, như cô vợ lẻ đáng thương bị chính thê hiếp bức, ngồi trên ghế quấy natto.
"..." Giang Trừng, Gintoki, Kagura cùng Shinpachi đối diện nhìn nàng chằm chằm.
Gintoki quay đầu nhìn Giang Trừng, chỉ vào nàng nói: "Giải thích đi A Trừng! Con đàn bà này từ đâu ra?"
Sarutobi Ayame lập tức ngẩng đầu lên, "Không, đêm qua không phải là chúng ta sao?! Hắn ta liên quan gì?!"
"..." Gintoki.
Gintoki chỉ vào nhẫn Tử Điện trên ngón tay Giang Trừng, "Thấy gì không? Chính là thứ này đêm qua trói cô cả một đêm, bằng chứng ngoại tình xác thực!"
"Như vậy... hai người các ngươi luân phiên hành hạ ta? Ta từ nay phải hầu hạ hai người chồng sao? Được rồi." Sarutobi sắc mặt tái nhợt.
"..." Giang Trừng.
Nữ nhân thế giới này thật sự ổn không? Những lời như vậy cũng nói ra được!
Gintoki đã đi qua đạp đá nàng: "Nói gì đó con ả kỹ nữ này! Ai cho hầu hạ mà hầu hạ! Gin không cho phép! Cút ngay!"
"Dẫm đạp ta đi, dẫm đạp ta nữa đi~"
"..." Giang Trừng ôm ngực chứng kiến.
Kagura ngậm rong biển, ngồi xổm bên cạnh nàng nói: "Không được aru, Gin-chan chính là danh hoa đã có chủ, bọn họ mới là một đôi cẩu."
"Uy! Kagura ngươi nói gì đó! Gin sao có thể là cẩu!" Gintoki bất mãn quát lớn.
"Ý ngươi chỉ có hắn là cẩu sao?!!" Shinpachi quát lớn.
Ayame quỳ xuống trước mặt Giang Trừng, "Phu nhân, ngươi coi ta là a miêu a cẩu cũng được, cho ta ở lại đây hầu hạ phu quân."
"..." Giang Trừng trên trán nổi gân xanh, muốn nhấc chân đạp nhưng lại sợ hãi nữ nhân này quấn lên hắn.
Hắn thật sự chịu không nổi diễm phúc này.
Gintoki gay gắt kéo nàng đứng dậy, nạt nộ: "Vậy từ nay ngươi chính là một con cẩu!"
"Gâu!" Ayame lập tức đáp lại.
"..." Giang Trừng đồng tử động đất.
Khái niệm nữ nhân trong mắt hắn, từ nay sụp đổ.
...
Note: Tình địch gặp nhau, thưởng thức lẫn nhau (???).
Thái tử điện hạ, ngài có biết gì chưa?
Giang tông chủ, Sarutobi Ayame chỉ mới là bắt đầu.
https://youtu.be/7e2Asrs2NGM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com