Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (8)

【 Benizakura 】

Nizou mang về Binh Đoàn Quỷ chiến lợi phẩm trong đêm nay, chỉ trong một đêm, hắn cắt đi mái tóc dài mềm mượt như nữ nhân của Cuồng Loạn Quý Công Tử, giết chết hắn ta, còn cùng Bạch Dạ Xoa giao đấu, đại giới chỉ là mất đi một cánh tay.

Mà thanh kiếm quỷ ăn mòn trên tay hắn, đã trở nên cực mạnh.

Nizou bước vào phi thuyền, liền cùng Bansai, Matako cùng Takechi đối mặt.

Matako tóm lấy cổ áo hắn, quát lớn tiếng: "Tên khốn! Sao ngươi dám tự ý hành động hả?!"

Takechi, chiến lược gia lập dị của Binh Đoàn Quỷ nhìn chằm chằm hắn, không một chút phập phồng nói: "Những việc ngươi làm sẽ đưa tới những kẻ thù không cần thiết."

Matako nổi nóng mắng: "Đồ ngu!"

Những thanh kiếm quỷ, mang tên Benizakura, là một sinh vật sống, nó có khả năng học tập, hấp thu kinh nghiệm từ những trận chiến một cách nhanh chóng, truyền lại cho người sở hữu nó.

Một vũ khí đáng sợ như vậy, đáng lẽ ra nó nên dùng để đối đầu với Mạc phủ, mà không phải những đồng đội cũ của Takasugi Shinsuke, đây hoàn toàn là sai lầm.

Nizou không mảy may hối hận, hắn sờ sờ cánh tay đã bị Bạch Dạ Xoa chém đứt, bình phẩm: "Những bài học đắt giá."

"Phải không?"

Giọng nói trầm thấp của Takasugi rơi vào tai mọi người, nhìn lại, thấy hắn ung dung dựa lưng vào cánh cửa bên ngoài, giọng nói chẳng nghe ra hỉ nộ: "Tới gặp ta."

Thân ảnh của hắn đi xa, mọi người đều cảm nhận được áp lực bao quanh, không ai nói lời nào.

Lúc này, vị thái tử điện hạ kia cũng tới, như một vị khách quen của nơi này.

Hiển nhiên, hắn được Takasugi cho mời đến.

Trong phòng tối, Takasugi phả ra một hơi khói trắng, dường như tuỳ tiện nhắc lại: "Nhờ chuyện ngươi làm, ta tin rằng không bao lâu, sẽ có một đám khách không mời đến đây, chúng ta còn phải bỏ công ra chăm sóc chúng trước khi xử lý Mạc phủ."

Nizou có chút giật mình, hắn tới tìm mình vì chuyện này?

Nhưng không để hắn tự hỏi quá lâu, cánh tay sử dụng Benizakura truyền đến đau đớn.

Takasugi tựa vào khung cửa, tiếp tục nói: "Có vẻ như sau khi xử xong Katsura, lại đánh nhau với Gintoki, làm rối cả lên, ngươi đã mạnh lên nhiều nhỉ?"

Nizou bật cười, "Ngươi tới đây, vì buồn thay cho những chiến hữu cũ của mình, dễ dàng bị ta đánh bại?"

"Ta giết đồng đội cũ của ngươi, ngươi đau lòng?"

Takasugi bước tới.

"Chà chà, không tồi."

Một kiếm chém xuống, từ cánh tay đã đứt của Nizou rồng rắn trèo lên những dây sợi, hệt như một cỗ máy, thanh quỷ kiếm kia cũng dễ dàng chặn lại được công kích của Takasugi.

"Hãy cứ giữ lấy nó mà dùng, đằng nào cũng có một trận chiến, nếu ngươi dọn sạch được đống rác rưởi ngươi bày ra, ta sẽ bỏ qua chuyện này."

Takasugi thu hồi đao, xoay người ra khỏi căn phòng.

Đi được vài ba bước, hắn nhìn thấy trên hành lang có người chờ.

Takasugi cũng dừng lại bước chân, cùng hắn ta giữ một khoảng cách.

"Giải quyết nội bộ sao?"

"Hừ, có một tên không nghe lời mà thôi."

"Ta còn tưởng rằng hắn đã lập công, xem ra không phải vậy."

"Lập công? Chỉ là hắn ta ảo tưởng như thế thôi."

Takasugi phun khói thuốc.

"Người đó là ai? Người mà hắn giết để làm dữ liệu cho Benizakura lần này, là nhân vật cỡ nào để khiến ngươi khinh thường như thế?"

Takasugi không trả lời hắn, bọn họ tự đi trên hành lang dài.

"Ta nghe nói, đó là đồng đội cũ của ngươi?"

Takasugi rốt cuộc dừng lại, "Ta chẳng có đồng đội cũ nào, ngươi nghe rõ không?"

Người tới cũng không nhường một tấc, giọng nói vẫn một mực trầm trầm, êm tai rồi lại không có nhiều lắm cảm xúc, "Chính là vì nghe rõ, cho nên ta mới tò mò như thế... Những kẻ, đã khiến ngươi không giấu nổi bản chất của mình."

"Bản chất? Ta chưa từng che giấu nó."

"Không, ý ta là, ngươi không chịu chấp nhận, ngươi tin tưởng không phải đồng bọn hiện tại của mình, mà là trong quá khứ."

Takasugi nhìn vào mắt hắn, cả hai đều là một mảnh bình tĩnh... đến mức dữ tợn.

"Đó chỉ là ý nghĩ của ngươi."

"Nếu ngươi nói thế."

...

Bên ngoài truyền tới tiếng chói tai, Takasugi bỗng nhiên bật cười, nói: "Chúng tới rồi. Không phải ngươi muốn biết chúng là ai sao?"

Thái tử điện hạ nhìn hắn, mỉm cười, "Ta nhất định sẽ chứng kiến."

Đúng vậy, rất nhanh, hắn đã nghe được một cái tên quen thuộc, quen tới mức khiến hắn khiếp sợ.

"Trả thù cho thủ lĩnh của chúng ta! Các ngươi giết Katsura tiên sinh, chúng ta sẽ không để yên!"

...

Giang Vãn Ngâm sắc mặt như đêm đen, ôm Gintoki tiến vào phi thuyền của Takasugi, bọn nhóc đã đi theo Elizabeth tham gia vào nhóm của Katsura để tiến hành công kích trả thù.

Lúc này mới thấy, quả thực người đi theo Katsura không khinh thường được, bất luận trang bị vũ khí, chiến hạm hay số lượng đều cùng Binh Đoàn Quỷ không phân cao thấp.

Mẹ nó thế giới này còn tệ hơn mấy thế giới trước.

Gintoki nhìn qua hắn, "Yên tâm đi cậu ấm, may là lúc đó ngươi không có ở đó."

Dây thừng đỏ trên tay hắn được quan trời ban phúc mà, Quân Ngô còn phá lệ hiến máu, một chút vết thương này tuyệt đối không thành vấn đề, chúng đang khép lại nhanh chóng.

"Câm miệng chó của ngươi lại."

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi siết chặt cánh tay hắn, không màng hắn kêu đau í ới, đột nhiên ôm chặt hắn trong ngực.

Giọng hắn cực trầm, như ấp ủ gió mưa: "Nếu lúc đó ta ở đó, nhất định không để ngươi làm bậy."

"Không đâu cậu ấm, Gin cảm thấy nếu lúc đó ngươi ở đó, ngươi sẽ cùng ta làm bậy."

"... Ngươi câm miệng lại đi."

"Rồi rồi, câm miệng đây."

Gintoki cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, mùi hoa sen cùng hương trầm khiến hắn an lòng.

Đây là thời khắc chiến đấu của hắn, đây là thế giới của hắn.

Nhưng... người này là trái tim hắn.

"Đừng lo lắng, vết thương này đang nhanh chóng lành lại, nó còn thua vết chém của Ách Mệnh hay Tẫn Hận nhiều lần, vòng chú trên tay Gin đúng là dùng được."

Không còn là quỷ vương nhưng cũng được thần minh chiếu cố.

Giang Trừng cười lạnh: "Quân Ngô cũng có lúc làm việc tốt."

"Phủ định hắn quá rồi đó! Xin lỗi hắn đi! Người ta dù gì cũng từng muốn cứu vớt chúng sinh đó!"

Hai người bọn họ tám nhảm cho đến lúc cùng nhóm Elizabeth hội họp.

Không sai, Elizabeth đứng trên đầu thuyền chiến chỉ huy, trực tiếp cho chiến hạm tông thẳng vào chiến hạm của Takasugi, đổ bộ lên đây.

"... Con vịt đó thật đáng sợ." Giang Trừng rút trừu khoé miệng.

"Nó còn không tính là con vịt." Gintoki phun tào.

Elizabeth nhìn qua bọn họ, giơ bảng: 【 Nói xấu gì nhau đó? 】Nó lại lật mặt sau viết 【 Sao không nói thẳng mặt hả hai thằng kia? 】

"..." Giang Trừng.

"..." Gintoki.

Elizabeth thắt một cái băng đô trên trán, mặt trên in chữ:【 Đang cáu, chớ chọc 】

"..." Gintoki/Giang Trừng.

"Gin-chan! Lão bản nương!" Kagura nhảy nhót khép dù qua đây, trên đường đi bắn phằng phằng không ít người.

"..." Giang Trừng: Được rồi, Kim Lăng qua đây sẽ bị bắn chết.

"Shinpachi đâu?" Giang Trừng hỏi.

"Đang ở cùng Elizabeth 2 kìa aru!"

Mọi người theo ngón tay nàng chỉ qua, thấy được một con Elizabeth khác, thật giả mỹ hầu Elizabeth đang cùng Takasugi chính diện đối kháng.

Ở lúc Takasugi chém đứt Elizabeth, từ bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc.

Takasugi cũng có chút sững sờ, cũng vì thất thần mà ăn một nhát kiếm ngang ngực, toé máu, trực tiếp nằm đất.

"..." Ở trên cao không xa chứng kiến tất cả, thái tử điện hạ rốt cuộc an lòng.

Y không sao cả, còn... vẫn ngang ngược như vậy, chém một nhát không hề lưu tình.

Mà không đúng, đó nên là đãi ngộ thuộc về hắn.

"..." Thái tử điện hạ hậu tri hậu giác nhận ra một chuyện...

Katsura và Takasugi quan hệ tuyệt đối không bình thường, tuyệt đối không bình thường!

Shinpachi đứng bên cạnh Katsura, nhìn chằm chằm bản mặt mốc của hắn một chút, gật đầu.

Cắt tóc xong đẹp trai hơn hẳn đấy, nhưng!

"Ai cho giả chết hả?! Hả!"

Shinpachi tức giận xắn tay áo, chống nạnh quát lớn.

Elizabeth tới, dùng tấm bảng đập lên đầu hắn, giơ bảng: 【 Nói chuyện với ai đấy? 】

"Thành thật xin lỗi đại ca!" Shinpachi lập tức quỳ xuống, khép đít lạy.

Katsura vội vàng dùng tay vuốt lưng (?) nó, khuyên giải: "Chớ nóng Elizabeth! Là do ta không thông báo cho mọi người, để mọi người lo lắng rồi, là ta sai!"

Mọi người thuộc phe cánh Katsura đều hít hít mũi, nghẹn ngào.

Elizabeth cầm cái bảng run run, 【 Katsura-san! 】

"Elizabeth!"

...

"..." Thái tử điện hạ.

Cái quỷ gì kia?!

Cái thứ trắng trắng đó là cái gì?!

Không có ai giải đáp cho hắn, vì mọi người đã bắt đầu tập trung chiến đấu rồi.

Chỉ thấy Takasugi cười khúc khích, chậm rãi đứng lên, lấy trong ngực phong phanh ra một quyển sách, nó đã bị chém rách, dính lên máu tươi.

Katsura đồng dạng rút ra trong ngực một quyển sách giống vậy, cũng bị chém, cũng dính máu.

"..." Thái tử điện hạ: A, vật quý trọng cũng giống nhau.

Mà khoan, đoán không lầm thì đó là quyển sách y nói dùng khi có sự cố bất ngờ, xé một tấm ra lau bàn cũng tiện.

Ở lúc Katsura cùng Takasugi nhìn nhau mà đứng đối lập, phòng chứa những thanh Benizakura nổ tan tành, cũng khiến ký ức hôm trước của Thái tử điện hạ sống lại.

Vì hôm đó hắn cũng ăn bom, còn bất ngờ vì cảm giác thật sự quen thuộc.

Thế ra... người quan tâm cho Takasugi hôm trước là y à?

Nó khiến hắn nặng nề trĩu lòng, như nơi bị phá huỷ không phải khoang thuyền thí nghiệm những thanh kiếm quỷ, mà là trái tim hắn.

Khiến cho Thái tử điện hạ tuyệt vọng hơn, là Katsura chạy theo Takasugi.

"..."

Nổi trận lôi đình, thái tử điện hạ quyết định đi theo sau, không một tiếng động đi theo sau.

Nhìn thấy Katsura thuận lợi giải quyết những kẻ chặn đường, thái tử điện hạ nhớ lại một chuyện, rời khỏi nơi này trong chốc lát.

Nizou nhìn thấy người tới, à không đúng, vốn hai mắt hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn cảm nhận được, sát khí, sát nghiệt, cùng sát phạt.

Dường như, đuổi tận giết tuyệt, hắn không thể sống.

Hắn không thể tiếp tục truy đuổi người kia, chết trong bóng đêm.

...

Katsura dừng chân lại, quét kiếm giải quyết những kẻ cản đường cuối cùng.

Takasugi đưa lưng lại với hắn nhìn ngắm bầu trời này.

Bao la, xanh thẳm, ánh sáng từ nó phát ra tươi sáng và óng ánh.

"Zura, ta vốn không quan tâm ngươi cầm kiếm vì điều gì, vì đồng đội hay vì tổ quốc. Nhưng nghĩ xem, thanh kiếm đeo bên người, ai là người đã dạy chúng ta cách dùng nó? Ai là người đã dạy chúng ta về võ sĩ đạo và cách sống? Không nghi ngờ gì, chính người đó đã tạo nên chúng ta như ngày hôm nay, là Shouyo-sensei. Vậy mà, cả thế giới này đã cướp đi người ấy. Vì vậy, chúng ta phải chiến đấu với thế giới này. Phải đập tan thế giới đã cướp người ấy đi. Zura, ngươi sống vì điều gì? Sao ngươi có thể hãnh diện mà sống cùng thế giới đã cướp mất thầy của chúng ta? Ta thì không chịu nổi."

Katsura bình thản nhìn hắn, "Hắn ta, kẻ đáng lẽ ra phải căm ghét thế giới này đều chịu được nó, vậy sao ta lại có tư cách oán hận?"

Takasugi không nói gì, mà từ trên đỉnh đầu hắn, một chiếc phi thuyền khủng lồ lướt qua, ù ù tiếng động cơ cùng gió lộng.

"Zura, ngươi biết Harusame?"

"... Chuyện ngươi hợp tác với chúng sao? Ta biết lâu rồi."

"Ồ, có vẻ ngươi không bất ngờ gì cả, có chuẩn bị trước à?"

"Bạch Dạ Xoa đã đến còn gì? Đám hải tặc đó chẳng qua chỉ là bữa ăn sáng."

"Lớn giọng nhỉ? Ta nhớ không lầm, hắn, và cả ngươi đều bị ăn hành bởi Benizakura."

Katsura tiến tới, không quan tâm đám hải tặc nhảy xuống vây quanh mình.

Con nào tới, hắn đều chém gọn.

"Takasugi, có lẽ ngươi đã quên đồng đội cũ của mình là ai rồi, cho dù vết thương chồng chất, chỉ còn chút hơi tàn, chúng ta vẫn sống tới giờ này. Đừng nói chi hiện giờ hắn ta tràn đầy sức sống, bên cạnh hắn là một đám người rất đáng tin cậy."

Leng keng tiếng đánh nhau, Takasugi dư quang liếc thoáng qua bên ấy, thật thú vị mà nhìn thấy cảnh tượng...

Gintoki bị một nam nhân đạp mông.

"Ngươi chỉ cái này?"

"... À không, cái đó khác."

Katsura đi tới sau lưng hắn, thật gần.

Takasugi cũng không trốn tránh, hoặc là nói, hắn tin tưởng Katsura sẽ không làm trò gì sau lưng mình.

Y chỉ nói: "Xoay lại đây, đưa tay cho ta."

"..."

Takasugi kinh ngạc, xoay người lại nhìn hắn.

Còn tưởng bị ghét như rắn rết, thái độ này thật kỳ lạ.

Katsura vươn tay ra, "Nhanh lên, ta không làm gì ngươi cả, đưa tay ra đây."

Takasugi vẫn đưa tay cho hắn, xem hắn tính làm gì.

"..." Thái tử điện hạ: :)

Katsura chỉ bình tĩnh cột cho hắn một... sợi dây đỏ, điềm đạm nói: "Takasugi, ngươi biết không, ta đã lưu lạc ở một thế giới xa lạ, nơi đó cũng có một kẻ nổi loạn giống như ngươi vậy, ta tự hỏi bản thân có thể thay đổi hắn sao? Ta đã có đáp án từ rất lâu rồi, ta chỉ cần hắn tồn tại, ra sao cũng được, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn, như cách mà ta đã nhìn các ngươi từ nhỏ đến lớn. Ta... chỉ muốn thấy nụ cười của các ngươi lần nữa, tựa như cố hữu ý muốn cải cách đất nước này, ta kiên quyết hoàn thành nó!"

"..." Takasugi nhìn xuống dây thừng đỏ rực trên tay, làn da hắn rất trắng, sợi dây đó càng thêm diễm lệ.

Những lời uỷ mị như vậy, hắn đã nghe không ít lần, Katsura luôn thích thuyết giáo, luôn là kẻ nói những đạo lý thánh hiền, nhưng đồng thời cũng là kẻ dễ dàng chấp nhận người khác.

Y có thể kiên trì con đường của mình, đồng thời tôn trọng chí hướng của kẻ ngược đường. Mà đó cũng là lý do khiến hắn và Katsura trở thành bạn, trước cả khi tên kia xuất hiện.

Bọn họ, cả Gintoki, đều là những kẻ mâu thuẫn.

Đều là những con quái vật cô độc, mong muốn thế giới này bao dung, sau đó gặp được Shouyo.

Katsura dùng sự bao dung đó ôm ấp lại thế giới. Hắn giữ lấy cho riêng mình. Gintoki trao lại cho từng người lướt qua đời hắn.

"Zura, ta nói sai rồi, ngươi thật sự... chẳng thay đổi chút nào."

Vẫn là tên ngốc năm ấy, rõ ràng là học sinh giỏi lại muốn tìm đến hắn, một kẻ nổi loạn chẳng ai ưa để khuyên ngăn.

Takasugi biết thừa đó không phải là do ý thức trách nhiệm khỉ mốc gì của tên này, chẳng qua là y... thích hắn thôi.

Bọn họ đều là kẻ ngông cuồng, khinh thường cách thế giới này vận hành từ lâu.

Bọn họ tìm đến nhau, để chờ mong một lời giải đáp, hay ít nhất là... không còn phải một mình.

Takasugi giơ cổ tay lên trời cao, ngắm nhìn nó lộng lẫy phát sáng, chợt cười.

"Zura, có lẽ sẽ có lúc đó, nhưng đó là ngày thế giới này sụp đổ. Ngươi không phải muốn thay đổi thế giới sao? Ta sẽ phá huỷ nó, còn ngươi thì xây dựng lại theo cách ngươi muốn. Cái cũ đã bị ăn mòn thối rữa, sẽ chẳng thể thay đổi được gì nếu không cắt chúng đi. Và chính tay ta sẽ làm điều đó."

Hắn cũng không biết hắn đang truy tìm cái gì, chỉ phá huỷ mới mang đến ngắn ngủi khoái hoạt, cho nên hắn không thể dừng bước, cam tâm để y nắm lấy tay mình.

Mà Katsura, cũng chẳng phải kẻ thiếu kiên nhẫn, hắn cũng không lo lắng đoạn đường không hồi kết đó là gì, giờ khắc này, ngay lúc này, hắn đã cảm nhận được hai bàn tay vươn ra, chờ đợi.

Katsura nghe thấy tiếng Gintoki hét lên gọi hắn, không chần chừ quay đầu lại chạy đến.

Takasugi tuỳ tính nhàn nhã dựa thân vào mạn thuyền, nhìn bọn họ chém giết.

Giờ phút này hắn thừa nhận, khi nghe tin Katsura chết, hắn cảm thấy nực cười.

Bọn họ đều biết, một trong ba người bọn họ mới có thể giết chết lẫn nhau, không có khả năng là kẻ khác.

Học sinh của Yoshida Shouyo, đều là những con quái vật.

...

"..." Thái tử điện hạ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com