[PN] Ở Gintama thế giới theo đuổi bạch nguyệt quang (final)
Giang Trừng đi theo lối cũ của Nguỵ Vô Tiện, nhưng khác hơn một chút, lần này Thiên giới cũng có không ít người.
Bùi Túc và Bán Nguyệt từ trần gian trở về thì gặp hắn, hai bên chào hỏi nhau.
"Thánh Thủ đến nhậm chức thì e là hiện giờ không có ai. Chi bằng cùng chúng ta đến hạ giới một chuyến?"
Thiên đình thường có những cách gọi gắn liền với cuộc đời thần quan, như Nguỵ Vô Tiện ở đây được xưng hô là Lão Tổ một cách tự nhiên, Giang Trừng cũng không ngoại lệ.
"Làm phiền Tiểu Bùi tướng quân cùng Bán Nguyệt cô nương." Giang Trừng gật đầu, sau đó nhớ ra cái gì, chần chừ hỏi: "Quân Ngô... không trở về sao?"
Hắn còn tự an ủi mà nghĩ tên đó đã về lại Thiên đình, chẳng phải Katsura cũng dễ dàng chết lại phi thăng đó sao?
Bùi Túc cùng Bán Nguyệt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
Bùi Túc đáp:
"Không có trở về."
Bán Nguyệt nói: "Hắn cùng Thiên Cơ... xảy ra chuyện gì sao?"
Cũng không giấu giếm, Giang Trừng kể rõ sự việc. Sắc mặt Bùi Túc và Bán Nguyệt đều biến đổi.
"Thiên Cơ đế quân luôn là một ngoại lệ, đối với hắn chuyện phi thăng chính là bay lên bay xuống, nhưng đối với người khác thì không phải dễ như vậy. Đế quân... chỉ sợ là đã không còn trên đời này nữa."
"..." Giang Trừng đáy lòng trùng xuống, hơi thở cũng có chút nặng nề.
Bán Nguyệt nhìn hắn, lại an ủi: "Thánh Thủ xin yên tâm, nói thế nhưng hắn vẫn còn một đường sống. Đường sống duy nhất của hắn. Chỉ cần người kia còn tồn tại thì sớm hay muộn ngài ấy cũng trở về."
"... Sao các ngươi không nói sớm?!" Mặt Giang Trừng có hơi sầm xuống.
Bùi Túc lãnh đạm nói: "Chúng ta thật sự thương tiếc cho cái chết của Đế quân. Biết ngài ấy trở về là vấn đề thời gian, nhưng mất đi một trụ cột, ai nấy cũng không cảm thấy vui vẻ hay may mắn gì."
Giang Trừng kinh ngạc, đổi mới cái nhìn của hắn đối với Thiên giới.
Cùng bọn họ chung đụng không ít lần, nhưng hiểu rõ thì chưa đến mức, Thiên giới hay Quỷ giới các tân tinh đều rất ngạo mạn, tính tình kỳ quái, huống chi hắn thường xuyên gặp gỡ chính là một đám trụ cột ngàn năm.
Hoa Thành còn từng phát ngôn: "Ở Quỷ giới, nếu không phải là Tuyệt thì không có tư cách nói chuyện với ta."
Bạch Vô Tướng: "Chúng sinh không xứng."
Hạ Huyền ai cũng không thèm nói chuyện.
Thích Dung gặp ai cũng chửi, mặc dù gã này vốn không có tư cách chửi ai.
Đó là Quỷ giới bốn con Quỷ Tướng nổi danh, còn Thiên giới thì không cần nói nữa, trong mắt Giang Trừng thì bọn họ là một đám người nhàn rỗi sinh sự, châm chọc nói móc lẫn nhau nhiều hơn là vươn tay trợ giúp.
Có lẽ hắn đã hiểu sai, đây là Thiên đình mà Katsura hết lòng bảo hộ. Cũng giống như Gintoki bao che cho cái ác để tạo nên Ôn thị, Katsura cũng dung túng cho sự kiêu ngạo, giữ lấy bản tính vốn có của các thần quan quỷ tướng.
Đến thời khắc nào đó, vạch lớp vỏ bọc kiêu căng phách lối đó đi, bọn họ đều chung một lòng, muốn bảo vệ mái nhà Thiên đình này không sụp.
Tính cách các vị thần quan tướng trời rất tiên minh, vốn không cùng thế giới với bọn họ, Giang Trừng đôi lúc cảm thấy ngợp, không thích bầu không khí mà chỉ bọn họ mới chui lọt được, cách biệt với người ngoài như thế. Hắn vốn không mong đợi gì chuyện phi thăng, tu tiên đã là chuyện lâu dài, phi thăng thì là chuyện nhàm chán.
Gintoki và Nguỵ Vô Tiện nhất định cũng đã từng nghĩ như vậy, bọn họ luôn dễ dàng kết bạn với người khác, dù bị nói là cọc cằn khó tính như Giang Trừng, vẫn luôn là một trong "Song Kiệt", muốn hắn vươn tay trợ giúp không khó, muốn cùng hắn giao lưu cũng không khó.
Mở rộng cửa lòng, đó là thế giới của bọn họ.
Nơi tiên khí ngập trời này, lại... như một căn nhà toàn những đứa trẻ hợm hĩnh.
Nhưng hoá ra, thành người một nhà với bọn họ, lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Thế giới mà hai tên phức tạp lại đơn giản, đơn giản lại phức tạp đó trộn lại với nhau... chính là ra cảnh tượng gì? Hắn không biết, nhưng có lẽ không tồi như hắn nghĩ.
Bởi vì dù hơi khác nhau, nhưng vòng quanh lại, chỉ cần đụng một, là đụng hết.
Bùi Túc và Bán Nguyệt dẫn hắn xuống nhân gian bằng con đường Thông Thiên.
Nói cách khác, hắn đang đi trên cây cầu huyền thoại.
Cầu Thông Thiên nối tới đất đai Ô Dung, cũng là Đồng Lô hiện giờ, đang trong giai đoạn cải tạo, do Tứ vị Quốc sư cai quản quanh năm.
Các vị Quốc sư nghe tin Điện hạ đã mất, nhất thời bị sốc nặng.
"Sao có thể xảy ra chuyện này được! Ai có thể thắng được Điện hạ?!" Quốc sư A.
"Vô lý! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!" Quốc sư C cọc hơn.
"Kẻ đó là ai? Sao không áp giải hắn tới đây? Nơi này chẳng phải mồ chôn hắn sao? Muốn chết thế thì để cho hắn chết! Làm gì có A—la gì gì đó ở đây!" Quốc sư B.
"... Chắc Điện hạ chưa nghĩ tới." Trầm mặc một lát, Mai Niệm Khanh đầu chảy mồ hôi lạnh, nói.
"..." Mọi người.
Ờ ha!
Giang Trừng càng cạn lời hơn nữa.
Ờ ha!
Katsura quên thế giới này thì không nói, dân bản xứ trở về quê nhà của mình kia mà! Còn Quân Ngô thì không nhớ gì tới vùng đất khô cằn này luôn rồi!
"Hắn yêu chúng sinh ở nơi khác rồi, dốc lòng cứu chúng sinh thế kia mà. Giờ bảo hắn qua đây, hỏi xem có nguyện ý cứu chúng sinh bên này không, đáp án là chưa chắc, xem chừng vẫn là hai chữ "không xứng" ấy chứ!" Quốc sư C càng nói càng hăng, nói huỵch toẹt ra hết cái tính xấu của Điện hạ nhà hắn luôn.
"..." Mọi người: Hết mẹ buồn, cảm thấy đáng lắm.
"..." Giang Trừng: Gia nhập rồi thì sẽ phát hiện ra, bên này được cái khịa giỏi.
Báng bổ thật.
Giang Trừng mặt hơi vặn vẹo, Mai Niệm Khanh nhìn hắn đánh giá, bấm tay nói: "Đường tình duyên hơi lận đận, sự nghiệp cũng lận đận, ta khuyên ngươi thay đổi tính tình của mình, sự nghiệp ắt sẽ có tiến triển, riêng về mặt tình duyên... muốn không lo không nghĩ, kiến nghị đổi người khác."
"..." Giang Trừng.
"Cảm tạ chỉ giáo, chẳng qua, ta cái gì cũng không muốn sửa."
Mai Niệm Khanh gật đầu, "Ta biết ngay, cũng chẳng trách, số ngươi vốn còn lận đận hơn thế, được tới mức này... đã xem như mỹ mãn. Huống chi ta nhìn tiểu tử ngươi cũng cứng đầu cứng cổ, không dễ gì thay đổi, nói thế thôi nói thế thôi, nghe hay không tuỳ ngươi."
"..." Giang Trừng.
Nói thật ra, thầy tướng số rao dạo như Mai Niệm Khanh, hắn cũng thấy lần đầu.
Như thể hắn nói cho sang mồm thôi, giúp thì... hên xui may rủi.
Quốc sư A vỗ vai Giang Trừng: "Đừng trách hắn, không tích được chút công đức nào nên vận hắn xui không ai bằng, cờ bạc chưa bao giờ thắng. Người như vậy ngay cả cứu mình cũng không xong, còn cứu được ai? Nghe lời hắn nói nhảm còn không bằng đi rửa mặt đối diện với hiện thực cuộc sống, vậy ý nghĩa hơn nhiều."
Một vị Quốc sư khác: "Đầu năm nay mấy chuyện mê tín đã chẳng ai tin. Toàn lũ trẻ hỏi han ba chuyện yêu đương nhăng nhít vớ vẩn. Nói không hợp ý chúng nó lại chẳng được bố thí đồng bạc nào."
"... Im hết đi!" Mai Niệm Khanh nổi giận réo lên.
Bán Nguyệt đứng bên cạnh Giang Trừng, ân cần nói nhỏ cho hắn: "Bọn họ là bạn bè tốt của nhau, đều là lão tiền bối."
Giang Trừng hiểu ra, thảo nào.
Vốn các vị Quốc sư cũng chẳng muốn trâu già đội lốp cừu non, đôi lúc bị vạch trần tuổi thật cũng hơi ngại tý, nhưng Thái tử điện hạ nhà bọn hắn thì không.
Thái tử điện hạ rất để ý diện mạo của mình, điều này ai ai cũng biết, huống chi là hầu cận từ nhỏ ở cạnh hắn.
Cỡ nào đi nữa, Thái tử điện hạ vẫn không chịu lão hoá đi chút nào, dù trong hình dáng giả trang đứng đắn vẫn là "vị võ thần trẻ tuổi".
Mà bọn họ thì không muốn lên chức cha của hắn, cũng không dám làm ông nội của hắn, nên tất cả đều thống nhất trẻ lại tuổi đôi mươi.
Từ trong tay các Quốc sư lấy được giấy lưu trú tạm thời, Giang Trừng xem như mới được hợp pháp đi lại tự do ở nhân gian và quỷ giới.
Có được lai lịch, nhưng không có nghĩa là hắn biết hắn nên đi nơi nào.
Bùi Túc với Bán Nguyệt mở lời dẫn hắn đi thăm thú, địa điểm bọn họ dẫn hắn tới là làng Vũ Sư.
"Các vị khác đều đi cả, chỉ còn Vũ Sư không thích náo nhiệt ở lại đây cày ruộng." Bùi Túc nói.
Đi đâu, Giang Trừng tất nhiên biết.
Đều qua thế giới khác chơi hết rồi.
"Nguỵ Vô Tiện ở đây bao lâu?"
Bán Nguyệt nghiêng đầu, nhớ lại một lát: "Ba ngày."
"..." Giang Trừng.
Tên đó không thể ở yên một chỗ quá lâu sao!!!
"Cung Tuỳ Tiện đã được xây lên, rất khí thế." Bán Nguyệt tìm thêm chủ đề cho hắn giải buồn.
"Cung Tuỳ Tiện??? Tên kiểu gì vậy? Hắn đến đây đã làm được tích sự gì?!"
"Ngài ấy ủ rượu cho Cực Lạc Phường. Được rất nhiều cô nương quỷ giới săn đón."
"..." Giang Trừng mặt vô biểu tình: Xem ra vui vẻ lắm, chắc quên Lam Vong Cơ họ gì luôn cũng nên.
"Ta thấy, hắn sớm hay muộn cũng sẽ trở thành Quỷ vương mà không phải thần quan, bản lĩnh của hắn giúp nhiều trong việc quản lý Quỷ giới." Bùi Túc lâu lâu mới nói chuyện.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, một nữ nhân cưỡi trâu đen đến đây.
Phong cách... hoàn toàn khác biệt.
Giang Trừng nhận ra một chút bình dị gần gũi trên người Vũ Sư Hoàng, lập tức có thiện cảm.
Đoán không lầm, đây là nữ nhân khiến Katsura trong tối ngoài sáng không để ai đụng đến, kể cả vị kia của hắn.
"Vào nhà ăn củ cải không?" Vũ Sư Hoàng.
"?" Giang Trừng.
Thế là bọn họ đi theo Vũ Sư Hoàng vào căn nhà đơn sơ, ngồi trên ghế tre, được phát cho mỗi người một củ cải, mạnh ai nấy gặm.
Bùi Túc bình thản nhai nuốt, đánh giá: "Giòn, ngọt."
Bán Nguyệt gật đầu.
"..." Giang Trừng còn cầm củ cải.
Vũ Sư Hoàng nhìn hắn: "Thánh Thủ đại nhân không thích củ cải sao? Cà rốt, cà chua, dưa chuột... nếu thích cái nào cứ nói cho ta."
"... Củ cải là được." Giang Trừng mặt vô cảm gặm một cục, ai ngờ được... đúng là dễ ăn.
"..."
Sau khi ăn xong củ cải, bọn họ lại lần nữa kể chuyện của Đế quân cho Vũ Sư Hoàng nghe đầu đuôi, tất nhiên có cả mấy đoạn khịa của các vị Quốc sư.
"..." Giang Trừng không hiểu sao cảm thấy, lát nữa hắn sẽ đi từ đầu làng tới cuối làng, cứ chỗ nào gặp người quen là sẽ ghé lại kể chuyện.
"..."
Vũ Sư Hoàng bất đắc dĩ thở dài, nói nhẹ nhàng: "Quế Lang nhất định đau lòng."
Giang Trừng: Quân Ngô không ghen cũng uổng. Mà sao tự nhiên hắn cũng nhiều chuyện vãi!
Không khí có chút tâm trạng, Vũ Sư Hoàng chợt mỉm cười nói: "Mà ta để ý chuyện này... sao chúng ta không triệu tập mọi người giúp sức mang Đế quân về? Ta nguyện ý sang đó."
Một ý kiến hay.
Không cần biết khi nào Quân Ngô sống lại, chuyện quan trọng nhất là, khi hắn sống lại sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ đối phó ra sao.
Quân Ngô nhất định đã phong ấn mình cùng với Utsuro, vậy thì ngày hắn sống lại cũng là ngày Utsuro sống lại.
Katsura đã là dân bản xứ bên ấy, Quân Ngô mới có thể thu hút tín đồ, sức mạnh để đẩy Utsuro sang thế giới này chính là bọn họ.
Giang Trừng gặp lại Nguỵ Vô Tiện và đám người kia là khi bọn họ đang... du xuân.
"Cữu cữu!" Kim Lăng chạy qua đây, nắm ống tay áo hắn hỏi: "Mợ ta đâu?"
"..."
Giang Trừng mặt lạnh, "Nhớ hắn thì tự đi tìm."
"Ngươi không biết chứ gì!" Kim Lăng.
"..."
Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đang chèo thuyền trên sông, một kẻ chèo một kẻ nằm. Thẩm Viên đang dạy Hoa Thành viết chữ, Tạ Liên làm trợ giảng, Lạc Băng Hà đứng một bên khen sư tôn hắn viết chữ đẹp quá. Nguỵ Vô Tiện cùng Bùi Minh uống rượu, cùng Liễu Minh Yên thảo luận ca từ nhạc sex, nghe Lam Vong Cơ gảy đàn, Lam Hi Thần thổi sáo tìm kiếm giai điệu thích hợp. Nhiếp Minh Quyết cùng Nhạc Thanh Nguyên bàn chuyện gì đó dưới gốc cây lá sum suê. Sư Vô Độ đang cùng Liễu Thanh Ca tĩnh toạ trên tảng đá tu luyện, Thẩm Cửu ngồi cách đó không xa cũng ra sức tu luyện. Còn có Băng ca và Tiết Dương... nhiều, rất nhiều, đặc điểm chung là đang vui vẻ chẳng biết gì.
"..."
Thảo nào sau Nguỵ Vô Tiện, hắn là người thứ hai phi thăng, vốn nơi này có gì mà phi thăng được? Nói dóc sao? Sáng tác nhạc sex sao?! Phơi nắng ngủ trưa sao?!
...
Ở thế giới khác.
2 năm sau.
Madao ngồi xuống ghế dài trên công viên, nhìn Katsura ngồi bên cạnh: "Ngươi bộn bề nhiều việc, vẫn có thời gian ra đây nghe ta tâm sự sao? Ngài thủ tướng?"
"Không phải thủ tướng, là Katsura. Hắn thường xuyên tìm ngươi tâm sự sao?"
Madao nhìn trời: "Hắn có vẻ... quý ta lắm, muốn giúp ta vượt qua chuỗi ngày xui xẻo từ khi gặp Gin-san. Tới nay hắn vẫn chưa thành công. Ta thậm chí còn từng mong chờ đến chuyện hắn giúp ta trúng số độc đắc, thế nhưng tờ vé số đó bị bão cuốn đi. Ta lại quay trở về ngày tháng lụm xu dưới máy bán hàng tự động. Hắn hỏi ta có thất vọng không, ta tất nhiên không thất vọng, ta tuyệt vọng."
Madao quay sang nhìn Katsura: "Sau này nói với hắn, lần sau đưa ta một ổ bánh mỳ và một chai nước suối là được, ta sẽ tiếp tục cái số phận ấy của mình."
"Người đòi hỏi nhiều thật, tiền của hắn đều chi trả cho khoản ăn uống tiêu xài của ngươi, khiến ta hơi khó chịu đấy." Katsura khoanh tay hừ hừ.
"Hắn nếu biết ngươi ghen, nhất định thỉnh ta đi ăn một bữa thịnh soạn tại nhà hàng 5 sao." Madao thở dài, kim chủ của hắn đâu rồi.
Katsura đứng lên, rời khỏi đây, "Khỏi đợi, sau này tiền của hắn ta sẽ quản lý khắt khe, không cho ngươi cơ hội lợi dụng hắn thế đâu."
"..." Madao.
Chợt thấy hình như mình vừa làm mất một cái phao cứu sinh, Madao gọi lại Katsura:
"Zura-chiiii, vừa rồi là đùa đó!!! Đừng tin là thật!!!"
"Không phải Zura, là Katsura! Ta tin rồi, ta sẽ cảnh cáo hắn không được gặp ngươi nữa."
"Zuraaaa!!!"
...
Khác với Katsura 2 năm dùng quyền lực của mình để chuẩn bị giải phóng nguồn Altana bị phong ấn một lần nữa. Gintoki và Takasugi 2 năm nay lưu lạc khắp nơi mới trở về Edo, cùng nhau đi trên đường.
"Không trở về gặp bọn chúng sao?"
Biết Takasugi nói là Kagura và Shinpachi, Gintoki có chút dao động.
Vốn hắn muốn tự mình giải quyết vụ này, không kéo chúng vào cuộc chiến này nữa. Hắn đang làm một chuyện... có lỗi với bọn họ.
Bọn họ cùng nhau chiến đấu để phong ấn được Utsuro mãi mãi, hắn lại muốn cởi bỏ cái phong ấn chết tiệt đó ra.
"Đi đi, ta cũng có việc." Takasugi kéo kéo vành nón.
Gintoki không biết Takasugi muốn đi gặp ai, mà tách nhau nửa ngày sau, trên quảng trường truyền bá tin tức thủ tướng Katsura bị ám sát, đã tử vong.
"Làm thủ tướng vui quá nhỉ? Zura?"
"Không phải Zura, là Katsura."
Biết trước là hắn sẽ tới, Katsura né tránh đường kiếm của hắn, "Cũng không vui mấy."
"Thủ tướng đại nhân, ta tới để giết ngươi."
Chém đứt cái trách nhiệm đó đi, trở lại là bạn bè của bọn họ.
Cùng nhau, mang lão sư trở về.
Và còn...
"Mang hắn về đi, Zura."
Nghe Takasugi nói như vậy, Katsura mỉm cười:
"Đương nhiên rồi, không ai có thể mang đi hắn từ tay ta."
Katsura một thoáng lộ ra ánh mắt của thú dữ ăn thịt, lột bỏ cái mặt nạ lãnh đạo vì nước vì dân, trở về làm khủng bố chống phá nước trời, đồng môn của Sakata Gintoki và Takasugi Shinsuke, học sinh ưu tú nhất của Yoshida Shouyo.
Takasugi mỉm cười, chào mừng ngươi trở về làm bạn của chúng ta, Zura.
Katsura cũng chợt cười, ngước đầu nhìn trời xanh.
"Đã tới lúc... chào đón bình minh."
...
Trên anime không có, nhưng manga có phân đoạn Takasugi tách ra riêng với Gin để tới ám sát Thủ tướng.
Gin thì về gặp hai đứa nhỏ, Takasugi có chuyện cần làm là đi gặp Katsura, lâu rồi không gặp nhưng mấy anh rất chi là ăn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com