Trước khi đến với cốt truyện chính
【 Utsuro 】
Đầu tiên là về con người và quá khứ của gã.
Cách đây mấy trăm năm trước, từ rất lâu rồi, khi nước Nhật vẫn còn đang thuở sơ khai, gã đã tồn tại.
Được Trái Đất lựa chọn, gã đã trở thành một sinh vật được ban cho khả năng bất tử. Đây có lẽ sẽ là một món quà mà ai cũng ước sẽ được có, nhưng đối với gã và cuộc đời của gã thì không.
Con người luôn có một nỗi sợ vô hình đối với thứ mà họ không biết, những gì mà họ không hiểu. Thay vì chọn cách sống chung, ta luôn lựa chọn cách loại bỏ chúng.
Vì cái giá của sự bất tử, Utsuro đã trải qua mọi sự tra tấn dã man lẫn tàn bạo nhất trên đời, bị những người xung quanh nguyền rủa, tra tấn đến cùng cực. Dù đã phải trải qua mọi thứ, Utsuro vẫn không thể chết.
Bất lực với thứ sinh vật này, loài người đành lựa chọn cách tống giam hắn ta mãi mãi.
Utsuro phải chịu đựng lấy sự cô độc ấy cả trăm năm. Trong khoảng thời gian đó, Utsuro đã học cách tạo ra những nhân cách khác nhau trong cơ thể mình, cùng nhau vượt qua nỗi thống khổ ấy.
Không biết mấy trăm năm sau trôi qua, Utsuro cũng đã bị người đời dần quên lãng. Nhà ngục giam cầm ông ta cũng đã bị bào mòn theo tháng năm, nhờ vậy Utsuro đã được giải thoát.
Gã gặp lại loài người, lần đầu tiên sau hàng trăm năm, gã (và những nhân cách khác của gã) đã giết tất cả bọn họ. Kể từ đó Utsuro chìm trong sự chết chóc và máu thịt. Quyết định giết chóc, một phần là sự trả thù, một phần có lẽ là do hắn muốn trở lại làm người.
Nhận ra tài năng này, triều đình đã thu nạp hắn và biến hắn trở thành đầu lĩnh của đám sát thủ, lập ra Naraku (Thiên đạo chúng) để tiếp tục tàn sát và giết người theo ý chúng.
Công việc nhuốm máu cứ qua thời đại này rồi đến thời đại khác, hết Utsuro này rồi đến Utsuro khác.
Không muốn phải chịu đựng một cuộc đời đầy mệt mỏi như thế nữa, cuối cùng, Utsuro đã lựa chọn cách tìm đến cái chết để chấm dứt tất cả nỗi đau này.
Và đó cũng là thời điểm Thầy Shouyou (phần ánh sáng le lói tốt đẹp nhất trong nhân cách của gã) đang hiện diện nơi đây.
Có lẽ vì Utsuro đã sợ...
Shouyou là phần nhân cách đẹp nhất của gã, và đồng thời cũng chính là gã.
Càng tử tế ta càng dễ bị tổn thương.
Sợ cái thế giới tàn nhẫn này lại tiếp tục làm tổn thương mình, có lẽ từ đó sau hàng trăm năm, gã mới quyết định chấm dứt cả thế giới.
Việc Utsuro lựa chọn cái chết là điều mà ai cũng có thể hiểu được. Bởi với hắn, cái chết chính là sự giải thoát cả cái cuộc đời đầy khổ đau này.
Nhưng cái lỗi ở đây đó là hắn không lựa chọn cách để chết một cách nhẹ nhàng, mà hắn đã lựa chọn cách chết kéo theo tất cả mọi người, bắt tất cả (kể cả một phần nhân cách của bản thân) phải chìm trong sự đau khổ cùng với gã.
Hắn hủy diệt tất cả.
Từ cái ngày Utsuro trở lại, hắn đã lên kế hoạch sử dụng Mạc Phủ để thực hiện dã tâm của mình, mở cửa chiến tranh và tìm kiếm lấy cách hủy diệt thế giới, kéo những người không liên quan, giết cả phần con người tốt đẹp nhất của chính mình.
Phần âm mưu của hắn thì có lẽ không ai đoán trước được hắn bắt đầu nghĩ vậy từ khi nào. Nhưng tội ác mà hắn bắt đầu gây ra, có lẽ ta phải kể đến thứ "công cụ" giúp hắn reo rắc tai ương đến tất cả mọi thứ...
Và tên gọi của thứ công cụ ấy, đó chính là Oboro.
Vốn dĩ Oboro ngay từ ban đầu chẳng có nợ nần gì với Utsuro. Người cứu anh, người cưu mang anh, người anh mang nợ bằng cả tính mạng, đó là thầy của anh, Yoshida Shouyou.
Oboro là người học trò đầu tiên, và đồng thời cũng là tiền bối của đám học trò trường Tùng Hạ Gintoki, Katsura và Shinsuke. Anh là người mở ra con đường đi về ánh sáng cho thầy, giúp thầy Shouyou thoát khỏi bóng tối, cùng nhau sáng lập ra một ngôi trường mang tên Shoka Sonjuku trong khoảng thời gian chạy trốn.
Tuy nhiên, trên con đường trốn thoát, Oboro và thầy đã gặp phải sự truy bắt của đám Naraku. Biết là cả hai sẽ mãi không thể trốn chạy mãi như thế được. Để mở ra tương lai cho thầy, Oboro đã hy sinh bản thân mình để giúp thầy chạy trốn.
Thấy học trò mình bị giết, bị cả đống đá đè, tưởng học trò mình đã chết, Shouyou đành mang theo di nguyện của cậu mà rời đi.
Tuy nhiên một điều mà cả hai không ngờ, đó chỉnh là Oboro cũng có thể hồi sinh như chính thầy của mình nhờ dòng máu bất tử thầy trao cho ngày ấy.
Và kể từ khi ấy, Oboro phục vụ dưới trướng Naraku, chìm trong giết chóc và bóng tối để bảo vệ bí mật của thầy mình. Anh dần leo lên chức vụ cao nhất của Naraku, âm thầm kiểm soát toàn bộ hoạt động của chúng để thầy khỏi bị truy lùng nữa.
Nhờ đó, thầy Shouyou mới có thời gian để ở bên những đứa học trò quậy phá như quỷ mà thầy tìm ra.
Mọi chuyện cứ thế mãi, cho đến một ngày anh bắt gặp lại thầy của mình đang vui vẻ tươi cười đi cùng đám Gin.
Cũng từ đấy, mọi thứ trở thành một biển lửa chết chóc.
Oboro đã đưa quân đến đốt trường thầy, đưa tất cả mọi thứ trở thành tro bụi.
Đầu tiên, mình sẽ nếu ra cảm nhận của mình trước.
Khoảng thời gian mình theo dõi câu chuyện này, mình đã nghĩ rằng khi Oboro gặp lại thầy mình, gặp được đám Gin, bản thân anh đã nổi lên một nỗi đố kỵ, ganh ghét.
Từ đó, khoảng trống mở ra trong lòng Oboro.
Khi bản thân phải chìm trong bóng tối, phải chịu đựng sự giày vò, trong khi những người khác lại được vui vẻ cười nói, được hạnh phúc ở bên thầy. Điều này quá đỗi bất công, Oboro quá ghen tỵ với mấy đứa nhỏ, quá buồn vì thầy đã không đi tìm mình, đố kỵ vì đáng nhẽ ra đó mới là vị trí mà anh được đứng mới đúng.
Thế nên Oboro đã dẫn quân đến đốt trường, hành hạ đám học sinh và bắt chúng xuống tay với chính thầy giáo mình.
Cho đến một ngày nọ, trận chiến liên vũ trụ, khoảnh khắc Shinsuke phát hiện ra chân tướng sự việc. Kể từ đó, cả câu chuyện đã bị xoay chuyển sang một chiều hướng hoàn toàn khác
Giây phút này, Sorachi-sensei đã tiết lộ một cái bí ẩn kinh hoàng đằng sau mọi thứ.
Khi ấy, Shinsuke đã tìm được ra bí mật đằng sau sự bất tử.
Đó chính là trở thành con rối của Utsuro.
Ai nhận máu đều là Utsuro, ai có máu đều phải chịu sự điều khiển của Utsuro.
Kẻ mang đến sự chết chóc cho bản thân và cả tinh cầu này, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi Trái Đất chẳng còn sự sống.
Kẻ có được máu của hắn ngay từ những ngày đầu, kẻ đã trở thành công cụ cho hắn điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối, đó chính là cậu học trò nhỏ ngày ấy, Oboro.
Từ vị trí học trò đầu tiên, Oboro trở thành con tốt của Utsuro điều khiển.
*Cái này chuyên về mảng tâm lý học và xây dựng nhân vật nên sẽ không đi phân tích sâu quá.
Đầu tiên, vốn dĩ ban đầu Shouyou cũng chỉ là phiên bản khác của Utsuro. Nhưng càng ở bên Oboro càng lâu, Shouyou càng có cho mình nhiều ánh sáng, nhiều cảm xúc. Từ những điều đó, Shouyou càng được xây dựng một linh hồn độc lập, tách hẳn với cái nhân cách tăm tối của thế hệ đầu tiên, là Utsuro.
Đến khi Shouyou có cho mình mái trường và học sinh, cuộc đời của ông đã tách biệt hoàn toàn ra khỏi Utsuro điên loạn.
Ánh sáng chói lòa và bóng đêm sâu thẳm.
Hai người họ là thế.
Bị chiếm hữu cơ thể, Utsuro chỉ còn biết tìm cách đoạt lại, bằng cách loại bỏ ánh sáng, đó là sử dụng cơ thể khác, cơ thể của Oboro.
Thầy Shouyou hiểu ra điều đó ngay lập tức.
Khoảnh khắc Oboro bắt gặp được thầy, đấy cũng chính là lúc Utsuro phát hiện ra tung tích của Shouyou-sensei.
Giây phút ấy, không phải Oboro đem quân đến đốt, mà chính là "Utsuro trong thân xác Oboro" đã đưa quân đến, xuống tay đốt cả ngôi trường.
Đáng lẽ chi tiết này sẽ khá là sạn, bởi lẽ Oboro đã nói rằng: "Ta sẽ bảo vệ thầy trong bóng tối, để Naraku không thể động được đến thầy".
Điều này có thể bị hiểu theo cách "Oboro từ trước đến giờ vẫn luôn biết thầy ở đâu, vẫn luôn theo dõi thầy."
Thế nhưng xét theo biểu cảm của Oboro, khoảnh khắc anh nhìn thấy tên trường. Oboro đã cảm thấy quen thuộc và dừng lại.
Khi bóng thầy giáo đi qua, anh mới bất ngờ phát hiện ra đấy là thầy Shouyou và những đứa hậu bối của anh.
Từ các điều đó, ta có thể suy ra đây là lần đầu tiên Oboro bắt gặp lại thầy sau lần gặp cuối cùng.
Và cũng chính khoảnh khắc này, Utsuro trong Oboro đã phát hiện ra nơi thầy ẩn náu, hắn lợi dụng sự đố kỵ nhỏ bé trong tim Oboro ra để tạo thành "lý do", từ đó đưa quân đến đốt trường.
Giờ hãy thử suy nghĩ một cách thấu đáo xem. Một học sinh tự hào là đệ tử đầu tiên của thầy, là anh cả của những hậu bối của mình, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ tương lai ấy, liệu anh có tàn nhẫn đến mức đưa lính đến đốt trường không?
Chẳng có Oboro gì ở đây đâu, chính Utsuro mới là kẻ điều khiển tâm trí anh đưa quân lính đến, như cách hắn điều khiển đám "Nhà trời" hủy diệt cả Trái Đất.
"Nếu không có con, ta sẽ chẳng bao giờ được gặp chúng. Nếu không có con, ta sẽ chẳng bao giờ trở thành Yoshida Shouyo. Cảm ơn con. Và xin lỗi. Nếu có thể, thì ta rất muốn mang con theo cùng. Những đứa trẻ ấy, cùng niềm hạnh phúc và kiêu hãnh của ta, cậu học trò đầu tiên."
"...Con đã chứng kiến được rồi, sensei, những sư đệ khiến con thật tự hào."
Nguồn: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1340920129678068&set=pcb.1340986903004724
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com