Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Hii~~ trước tiên cảm ơn vì bạn đã ấn vào nút đọc để ủng hộ bản edit của tớ <3 moa~

tớ cũng biết là có rất nhiều nhà đang triển cái phiên ngoại này của Pi đại lắm, nên mình cũng muốn thử sức thành ra solo triển một cái :))))

kể ra đây có là lần đầu tiên tớ thử sức bên mảng edit truyện tiếng Trung nên có gì sai sót mong mọi người giơ cao đánh khẽ :))))

hí hí~ mọi người đọc chuyện vui vẻ ^^
------

"...Nhấp vào đây, tạo một cái mật mã thanh toán là xong." Triệu Vân Lan đưa điện thoại qua cho Thẩm Nguy, Thẩm Nguy chưa kịp nhận lấy, y nghĩ nghĩ gì đó, lại thu tay về làm nốt, "Quên đi, ta làm giúp ngươi, dù sao thì ngươi đặt cũng chẳng có gì mới mẻ."

Thầy Thẩm buồn lòng, những nơi cần có mật mã hắn đều đặt số nhà của bọn họ, cứ như vậy một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Triệu Vân Lan: "May mà ngươi cũng chẳng có tiền."

Khách quan mà nói thì, đời sống sinh hoạt của đồng chí Thẩm Nguy trước giờ đều vô cùng ổn định, đầu tiên là dụng tâm trí có thể định đoạt cả tam giới cho việc ăn mặc đi lại, nhất định là vô cùng thành thạo, vô cùng thỏa đáng.

Cũng từ góc nhìn khách quan, Thẩm Nguy cũng chẳng có sinh hoạt gì mấy--

Thời loạn hắn sẽ đi tìm bừa một cái hóc nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà trú, thời bình thì tùy tiện thuê một căn phòng mà ở, hắn nhiều năm lang thang khắp nhân gian, thanh thanh bạch bạch, một hào cũng không để dành, đừng nói đến việc mua đất đai, cho đến nay, ngoại trừ thẻ lương của trường đại học, có thể nói là hai bàn tay trắng.

Núi cao sông rộng trong thiên hạ, tất cả các khoảng phí khai phá di tích ấy cũng do quốc gia thống nhất quy hoạch, không có phần hắn.

"Lại đây, ta dạy ngươi phát lì xì," Triệu Vân Lan duỗi tay, kéo vai Thẩm Nguy qua, hủy đi dáng ngồi đoan chính của hắn, mượn danh nghĩa dạy học, lấy điện thoại của hắn gửi cho mình một bao lì xì, còn vô cùng vui vẻ mà nhận lấy, "Đồ của thế kỷ trước cuối cùng cũng chính thức bước vào thời kỳ thanh toán tự động, thật là đáng vui đáng mừng,...... ầy, lại nữa rồi."

Lời còn chưa dứt, tiếng điện thoại của y liền vang lên, Triệu Vân Lan liếc qua một cái, đem điện thoại lơ đi. Ai ngờ đối phương lại không biết điều mà dừng tay, gọi liên tiếp ba cuộc, nhận ra y không để ý tới, liền đổi sang gọi vào điện thoại bàn của văn phòng. Triệu Vân Lan duỗi dài chân, băng qua cả cái ghế sofa nhỏ, chọc chọc vào Đại Khánh đang chuyên tâm liếm lông: "Mập Mạp chết tiệt, mau đi nghe điện thoại."

Vì Thẩm Nguy còn đang ở đây, Đại Khánh giận mà chẳng nói gì được, chỉ có thể phẫn nộ ngoắc cái đuôi nhảy lên bàn làm việc, coi ống nghe là cái bản mặt của Triệu Vân Lan mà tát một cái, "Quẩy, cục điều tra... A? À há há... Lão lãnh đạo khỏe ạ... Ngài tìm cục trưởng Triệu của chúng ta sao? Ồ, y nói y không có ở đây."

Triệu Vân Lan: "..."

Y lật điện thoại lại, lúc này mới thấy ba cái thông báo cuộc gọi kia không phải của cùng một người-- màn hình hiện lên hai cái thông báo là của ba y, đành phải đau đầu mà bò dậy, từng bước lết qua văn phòng bên cạnh: "Cái đám yêu ma quỷ quái ngoài kia, có bệnh không hả? Đi cửa sau mà cũng đến chỗ của lão già kia cho được."

Cục Điều tra đặc biệt tại nhân giới, cũng là "Trấn Hồn lệnh", trước kia còn gọi là "Trường mẫu giáo" với "Trại cải tạo lao động".

Trong đội, ngoại trừ Tiểu Quách, với lại Uông Trưng Tang Tán là các đồng chí cá biệt được Trấn Hồn lệnh chủ nhận về, còn lại chia làm hai loại: loại 1 giống với Chúc Hồng, Lâm Tĩnh bị trưởng bối hoặc người trong gia tộc đưa tới rèn luyện, loại 2 thì là cựu tù nhân Sở Thứ Chi. Bởi vì Trấn Hồn lệnh chính là dùng để điều phối tam giới, hòa bình nhân loại, hằng ngày phải đến khắp nơi trên nhân gian có khả năng bỏ mạng như cái giấy chùi đít không nói, vậy mà bản thân còn phải tuân thủ pháp luật quy định xã hội, rõ là từ trước đến giờ đều phí công vô ích, còn lão đại ấy hả, chỉ là một tên phàm nhân, đi theo y là thấy chẳng có tương lai, cho nên cũng chẳng có cao nhân nào nguyện ý tới đầu quân.

Nhưng bây giờ thì khác. Kể từ sau một trận đánh khốc liệt tứ đại thánh khí bị phá vỡ, sau đó tứ thánh mới lại thành lập, đại luân hồi được hoàn thành, Quỷ Vương hoá Thánh, Côn Luân Quân quay về. Mặc dù những chuyện này không được thế giới biết tới, nhưng đối với các nhân sĩ biết chuyện trong tam giới mà nói, cũng không tính là bí mật gì. Ngay sau đó công việc khổ sai được đặc cách trong một đêm hóa thành "hương ngọt quyến rũ", ai ai cũng muốn chui đầu vào để hít 'tiên khí', Triệu Vân Lan phiền lại thêm phiền, phải lấy cái cớ "Trấn Hồn lệnh không thể viết tên quá nhiều người" ra mà từ chối.

Nhưng mà, Trấn Hồn lệnh không thể viết tên quá nhiều người, Cục điều tra có thể-- Cục điều tra chính là Cục điều tra đặc biệt.

Vì thế người thông minh liền nhanh chóng tạo quan hệ tốt với Trấn Hồn lệnh, khắp nơi bắt đầu hành động, đem Cục điều tra đặc biệt ra cải biến lại. Cục điều tra đặc biệt của Long Thành liền đổi thành "Phòng điều tra đặc biệt", các chi nhánh khác được thành lập ở khắp nơi, làm cho thật là giống cái cũ.

Cứ như vậy, sếp Triệu ngày qua ngày trú trên gác mái số 9 đường Đại Học, không biết từ khi nào lại trở thành "Cục trưởng Triệu".

Năm nay là năm đầu tiên Phòng điều tra đặc biệt sau khi thành lập lại tổ chức tuyển dụng. Những năm tháng yên bình này, Triệu Vân Lan một lòng muốn trồng rau, chỉ đứng sau màn ra chỉ thị, cuối cùng bị cả bọn kéo khỏi gác mái chủ trì đại cuộc. Mặc dù những người được tuyển không được ghi tên vào Trấn Hồn lệnh, nhưng tốt xấu gì thì cũng là ghi tên vào "chi nhánh", Triệu Vân Lan cũng chẳng muốn bóc bừa một đám cho đủ nhân số-- đám người dưới trướng hắn đã đủ não tàn rồi--

Hiện tại Tổng cục nhân số cũng có hạn, tuyển dụng quy mô lớn cũng không thực tế lắm, bởi vậy năm nay số đơn đăng ký được ban hành cũng không có bao nhiêu, phân chia xong gửi xuống các tộc các phái, sau đó để bọn họ tự tiến hành tuyển chọn.

Vì thế để có thể giành được nhiều đơn đăng ký hơn, cao nhân từ các giới mỗi người một vẻ, bắt đầu tung hoành thể hiện bản lĩnh.

"Quẩy?" Triệu Vân Lan lười biếng tiếp điện thoại, "Ây, người không phải đã về hưu rồi sao? Sao không đi với mấy vị bà cô bà thím tổ chức nhảy đầm ngoài công viên, quản nhiều chuyện như thế làm gì? Ai dám tìm người xây dựng quan hệ? Ôi......"

Đại Khánh vảnh tai lên, nghe đầu dây bên kia truyền đến đều là phẫn nộ đã vậy còn liên tục không dừng, Triệu Vân Lan ngay từ đầu đã có ý muốn nói chen vào, liên tục biện minh "Không phải con, con không có", đều không có kết quả, thế là y từ bỏ, vô cùng chán nản mà đứng lên, ánh mắt từ trần nhà di chuyển xuống ống tay áo không nhiễm bụi trần của thầy Thẩm, vô cùng nghiêm túc mà nhớ về Thần Nông dược bát-- ít ra thì vị chén mẻ tiên sinh kia không có mấy bài diễn thuyết dông dài mãnh liệt này.

Vị cán bộ kỳ cựu mới về hưu kia dạo gần đây không biết từ đâu ra mà cả một đám người đến tìm gặp, sau khi biết chuyện thì tức giận đùng đùng tới tím cả mặt, ngàn lần không ngờ tới, đã tám ngàn không trăm mười hai người vì không đăng ký được nên đi cửa sau, đây là cái thể loại gì a?

Vì thế gọi một cuộc điện thoại đem con trai ra giáo huấn một trấn.

Triệu Vân Lan trả lời như tụng kinh: "Dạ, con biết rồi... Người nói gì cũng đúng... Không phải, con nào có tận dụng cơ hội nhận hối lộ, thật sự là do điều kiện có hạn, đơn đăng ký lại quá nhiều, tiếp nhận không đủ... con không có bị 'bào mòn', Long Thành làm gì có mưa axit... Không phải, con đâu có mỗi ngày đều nói nhảm chơi bời, ngày nào con cũng úp mặt vào tường tự kiểm điểm, thật sự, vô cùng cẩn thận đề phòng... không tin người hỏi Thẩm Nguy đi!"

Cửa văn phòng bị người ta gõ ba cái, Lâm Tĩnh ôm cuốn lịch bước vào, đầu tiên là cúi người với Thẩm Nguy: "Cảm ơn, thầy Thẩm-- sếp, ngày mai là tết Đoan Ngọ, ta đại diện các đồng nghiệp vào thăm hỏi một chút, mai chúng ta ăn tết thế nào?"

Triệu Vân Lan vẫn đang kẹp cái điện thoại trên cổ, chính thức tức giận, chỉ tay về phía cửa: "Đăng một cái thông báo năm nay ăn tết 'lành mạnh', rồi cút ra ngoài!"

Đại biểu Lâm ăn chửi một trận, lập tức chạy đi mất.

Hắn chân trước vừa rời đi, Chúc Hồng liền gõ cửa đi vào: "Cảm ơn, thầy Thẩm-- à Tứ thúc của ta muốn mời ngươi ăn cơm, các trưởng lão Yêu tộc cũng muốn tới bái kiến, ây, ta chỉ là truyền lời giúp, ngươi thấy lười không muốn đến thì đừng đến, không cần giữ mặt mũi cho ta."

Chúc Hồng là người trong nhà, thật sự không cần nói với cô mấy cái hàm ý này nọ, chỉ là trưởng lão Yêu tộc thì lại vô cùng coi trọng Côn Luân Quân, mà mặt mũi của trưởng lão Yêu tộc thì phải giữ, Triệu Vân Lan bất đắc dĩ đành hướng về phía Chúc Hồng mà xua xua tay.

Chúc Hồng xoay người, xem tý thì đụng phải Sở Thứ Chi đang chạy vào, Sở Thứ Chi nét mặt vội vàng: "Chờ một chút -- lão Triệu, có chuyện, có người giở trò với giấy báo danh."

Thẩm Nguy đang chuyên tâm chơi điện thoại cũng ngẩng đầu lên: "Làm sao vậy?"

Cục điều tra đặc biệt ngày ngày bận bịu sự vụ, Thẩm Nguy đều như cũ không chen vào, trừ phi có người hỏi đến hắn, lúc này hắn mới chủ động mở miệng, là vì "tem chống hàng giả" trên giấy báo danh là do hắn hỗ trợ làm. Trảm Hồn Sứ trông coi Đại Phong, trên dưới năm ngàn năm không bao giờ có chuyện trắng đen lẫn lộn, các giới các tộc có bản lĩnh thế nào từ lúc hưng thịnh cho tới lúc suy sụp, đều nằm dưới mí mắt của hắn, cả người hắn cũng có thể coi là một cái "thư viện sách thất truyền biết đi"... Tuy nhiên chẳng có ai dám đến chỗ hắn mượn sách, "thư viện" vẫn cứ bần cùng như thế.

Sở Thứ Chi nói: "Vẫn còn mười ngày nữa mới hết hạn, nhưng đơn đăng ký chúng ta nhận về đã hơn số lượng gửi đi-- a, đúng rồi, cảm ơn thầy Thẩm."

Thẩm Nguy nhíu mày.

"Đem tất cả lên đây cho ta xem." Triệu Vân Lan buông điện thoại đi tới, "À, quay về hỏi, 'cảm ơn thầy Thẩm' là cái ám hiệu gì? Tại sao ai bước vào cũng nói câu này?"

Thẩm Nguy: "Ách......"

Sở Thứ Chi nói: "Thầy Thẩm vừa phát bao lì xì a, tiền thưởng tết Đoan Ngọ phải không?"

Triệu Vân Lan nhanh chóng giật lấy điện thoại từ tay Thẩm Nguy, nhìn một cái, hóa ra nãy giờ lặng im ngồi nghiên cứu công phu sử dụng điện thoại, bạn học Thẩm Nguy đã thuần thục nắm được bí kíp chuyển khoản, hơn nữa còn nghiêm túc ngồi luyện tập-- hắn dựa theo hướng dẫn, gửi cho mỗi người trong Cục điều tra đặc biệt một bao lì xì.

Không phải đem tiền phát cho tất cả mọi người a, thầy Triệu hoàn toàn không có dạy cái này, hắn là tự mình học lấy.

Danh sách mới tải được một nữa, còn một nữa, tài khoản thì trống trơn.

Thầy Thẩm nhà bọn họ thật sự coi tiền như rác-- nhưng mà chuyển thế này vẫn hơn, còn hơn là chuyển vàng.

Triệu Vân Lan: "..."

Thẩm Nguy: "?"

"Khôngggggggggggggggggg... có chi," Triệu Vân Lan kéo chữ "không" xa tới hai dặm, sau đó từ hai dặm đó kéo về một nụ cười tới đau răng, "Hết tiền, ta cho ngươi chuyển điểm, đừng có để thừa lại một nữa, mau phát tiếp đi, a... haha, người đúng là không chỉ học giỏi mà còn học rất nhanh."

Cứ như vậy, tết Đoan Ngọ năm nay, mọi người đều nhận được một khoản tiền thưởng ăn tết, do Triệu tiên sinh ẩn danh tài trợ, đúng thật là cảm động trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com