Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Giấy báo danh sai nằm chất đống dưới tầng hầm, tuy dưới hầm không bật đèn, nhưng cũng không tối lắm, đống giấy báo danh gôm lại một chỗ phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, cả hàng cùng sáng như ánh đèn chân không.

Uông Trưng và Tang Tán ban ngày lại phải thông thiên tang ca, lúc Triệu Vân Lan vừa xuống lầu, bọn họ đã ở đó sắp xếp lại giấy báo danh theo từng chủng tộc và địa phương.

Giấy báo danh được thiết kế tinh xảo, lúc phân phát ra ngoài chỉ là một phong thư trắng, nhưng trên bề mặt có một cái phong ấn nhỏ, chính là tác phẩm của Thẩm Nguy. Ai có thể mở phong ấn ra, giấy báo danh liền ghi tên người đó, ngay cả khi bị người khác cướp đi, cũng không thể nào thay đổi được, cái này cũng coi như thay cho bài kiểm tra viết bình thường--

Tổ chức thi viết quá không thực tế, thứ nhất là "có chuyên gia trong ngành", mỗi người đều có lĩnh vật chuyên môn khác nhau, kiến thức lý thuyết cơ bản là không công bằng, thứ hai có một số học viên chỉ học thực hành trong rừng không biết tiếng Trung giản thể.

Tang Tán nói: "Sếp Triệu, chúng ta chỉ phát ra có bảy trăm hai mươi chín mẫu giấy báo danh, bây giờ nhận lại đã có đến một ngàn năm trăm sáu mươi bản sao."

Triệu Vân Lan: "Chênh lệch đến vậy?"

Tang Tán giọng đầy tang thưởng: "A, đúng vậy, phong phú rực rỡ."

Triệu Vân Lan: "...'

Tang Tán huynh đệ ở trong Cục đặc biệt mấy năm, vô cùng cố gắng, nổ lực học tập, hắn hiện tại có thể nói nhuần nhuyển tiếng phổ thông, thành công thoát khỏi ô danh 'khiết bái', vì vậy đối với bản thân càng ngày càng yêu cầu cao hơn--

Hắn bắt đầu học thành ngữ, thường cố ý trích dẫn các câu nói kinh điển. Đúng kiểu thách thức sự kiên nhẫn của các đồng nghiệp.

Triệu Vân Lan đã quen dần, thuần thục ngó lơ bốn chữ hắn vừa nói, xua xua tay: "Vất vả rồi."

"Lý nào lại vậy, không vất vả." Tang Tán mỉm cười trả lời, "Ta không thân không của, chỉ có thể giúp đỡ một tay."

Sau khi chết rồi, Uông Trưng cũng mặc kệ không quản hắn, vẻ mặt dung túng mà đứng bên cạnh, nhìn hắn cười ngây ngô!

"Được rồi, cô vui là được." Triệu Vân Lan cũng hết cách với họ, "Tan làm rồi, hai vị mau về ngay đi!"

Phong ấn do Thẩm Nguy làm, không phải ai cũng có thể nhái theo được-- lại còn nhái giống đến như vậy. Trong lúc Triệu Vân Lan cùng vợ chồng Tang Tán nói chuyện, hắn đã xem qua một lượt đống đơn kia.

Sở Thứ Chi: "Thầy Thẩm, ngài thấy thế nào? Tôi thấy không có khác biệt lắm."

Thẩm Nguy không lên tiếng, hắn im lặng nghĩ nghĩ, sau đó vung tay, làm đống đơn vừa được vợ chồng Tang Tán sắp xếp lại lộn xộn cả lên, phong ấn hình cánh bướm phía trên đơn đăng ký lóe lên như ánh huỳnh quang, "phật phật" một lúc, ánh sáng lóe lên làm người ta hoa cả mắt, sau đó tự động chia thành hai chồng giấy, một bên có độ cao nhỉnh hơn hẳn bên còn lại.

Triệu Vân Lan xắn ống quần lên, ngồi xổm xuống, nhìn hai chồng giấy, sau đó chỉ về bên nhỉnh hơn: "Bên này đều giống như nhau?"

Thẩm Nguy gật đầu một cái.

Sở Thứ Chi bên cạnh nghe không hiểu: "Không thì sao? Không phải đều cùng một loại chẳng phân được thật giả."

"Không," Thẩm Nguy nói, "Y đang nói đến những phong ấn phía trên."

Nguyên nhân là vì phong ấn trên bức thư của giấy báo danh thoạt nhìn đều như nhau, nhưng cách giải thì khác, như vậy vừa có thể tuyển được nhân tố bất ngờ, lại không sợ đáp án bị trao đổi.

Lúc giấy báo danh được gửi đi, phong ấn phía trên được làm khác nhau một phần là vì thuộc tính tộc nhân khác nhau, ví dụ Xà tộc thuộc hệ thủy, muốn hủy đi phong ấn thế nào cũng phải lấy Tam Muội Chân Hỏa ra thiêu, vậy thì vô cùng làm khó người ta.

Mà phong ấn trên giấy báo danh khi được nhận về, đương nhiên đều bị hủy, tuy vậy trên bề mặt vẫn còn để lại một chút mùi hương, vừa đủ để "người ra đề" nhìn ra vấn đề--

Phong ấn bên chồng nhỉnh hơn đúng là y như nhau, vô cùng rõ ràng là chúng được sao chép chung một nguồn.

Thẩm Nguy nói: "Lúc giấy báo danh được phát ra mỗi một hướng ta đều có ghi lại, có thể tra xem là do tộc phái nào."

Sở Thứ Chi trợn mắt há miệng: "Không phải chứ... Ngài từ từ cái! Hơn bảy trăm đơn, mỗi một đơn đều không giống nhau? Lại còn có ghi lại để theo dõi?"

"Ồ," Thẩm Nguy đưa tay đẩy kính, "Sao vậy?"

Sở Thứ Chi: "..."

Khó trách trong cục chưa bao giờ có chuyện xin phí hỗ trợ từ bên trên, đem cái lượng công việc này đổi ra giá thị trường, e là chỉ có đem đấu giá Côn Luân Quân mới trả nổi.

Có manh mối, mọi chuyện liền trở nên đơn giản hơn, tra ghi chép một chút, vấn đề của giấy báo danh xuất phát từ Yêu Tộc - Nam Hải thủy tộc.

Triệu Vân Lan đứng lên: "Bảo Chúc Hồng gọi cho Tứ thúc của cô ấy."

Yêu Tộc phân ra thành nhiều loại Vũ tộc, Thú tộc, Thủy tộc, tinh quái đủ loại, có bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, còn có núi đá cây cỏ hóa thành tinh, bên dưới liền tùy theo chủng tộc mà phân loại, mỗi tộc một chỗ sinh sống.

Bởi vì trong Cục đặc biệt có Chúc Hồng là Xà tộc, tộc trưởng chú Tư của cô đương nhiên cũng vì chuyện này mà đến, xử sự công tư phân minh, Xà tộc có châm ngôn là "trên mặt là người, dưới mặt sẽ làm người", sở dĩ nhờ đối ngoại tốt, nên trong vòng vài năm, đã trở thành tộc đứng đầu. Yêu tộc có chuyện gì, đều đến tìm Xà Tứ thúc.

Xà Tứ thúc nhận được điện thoại của cháu gái, chưa đến năm phút, dưới ánh nắng mặt trời oi bức tức tốc chạy tới số 9 đường Đại Học, biết được mọi chuyện, đầu tiên thỉnh tội trước mặt Côn Luân Quân, giấy báo danh chắc chắn không còn mặt mũi nào mà nhận nữa, xoay người, lão nhân gia liền phất ống tay áo, hướng tới Nam Hải tìm bắt tên khốn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com