(3)
"Chuyện này, nghĩ lại thật là kỳ quái." Buổi tối về đến nhà, Thẩm Nguy dưới phòng bếp vừa cắt chân giò hun khói vừa nói: "Núi cao còn có núi khác cao hơn, đồ ta tạo ra, đương nhiên cũng không dám nói tuyệt đối không ai có thể phục chế theo được, nhưng phong thư kia thật sự quá đơn giản, cao nhân thật sự vừa sờ vào liền biết mỗi một phong ấn trên giấy báo danh đều có sự khác biệt, tại sao cứ nhất định phải làm một hành động trăm phần ngu xuẩn này?"
Triệu Vân Lan nhàn nhã dựa vào tủ chén, không có việc gì để làm, vẻ vang mà đứng quấy rối. Thẩm Nguy một bên cắt thịt, y một bên bốc thịt ăn vụn: "Có thể là nhờ pháp bảo thì sao? Mấy năm nay tuy ô nhiễm môi trường kinh khủng, Yêu tộc tố chất lại chẳng ra gì, bất quá các tộc đều có lịch sử lâu dài, ai biết được tổ tông người ta có truyền lại đồ vật gì không."
Thẩm Nguy cắt xong chân giò hun khói, trầm tư một lát, xoay người đi lấy mâm sứ: "Nhưng ta nhất thời vẫn nghĩ không ra đó là thứ gì..."
Lợi hại đến mức có thể phục chế cả ấn ký Quỷ Vương bẩm sinh của Trảm Hồn sứ, còn bị lấy ra để làm loại chuyện nhạt nhẽo như vậy-- đây có thể là pháp bảo gì đây?
Máy photo của Bàn Cổ đại thần?
Lúc hắn cầm mâm sứ quay lại để đựng chân giò, vừa quay đầu, thì phát hiện chân giò hun khói vừa cắt xong trên thớt đã bị người nào đó ăn sạch.
Thẩm Nguy: "..."
Triệu Vân Lan cảm nhận được cái liếc của hắn, cực kỳ nhanh miệng nhai vài cái, đem "chứng cứ" trong miệng nuốt xuống, coi như không có việc gì mà duỗi cái eo lười, cứ như việc vừa nãy với y không chút gì liên quan.
Thẩm Nguy: "... Không mặn sao?"
Triệu Vân Lan chưa kịp trốn khỏi phòng bếp, lòng ngực y đột ngột dâng lên một cảm giác "hồi hộp", Thẩm Nguy cùng y đồng thời ngẩng đầu, hai người cùng nhìn về phía nam.
Thẩm Nguy: "Là cái gì?"
"Không biết, nhưng mà..." Triệu Vân Lan nheo mắt lại, "Giống như khí tức của Tam Hoàng... Uy, Chúc Hồng?"
"Lão Triệu, Tứ thúc của ta xảy ra chuyện rồi!"
"Bình tĩnh một chút, từ từ nói."
"Ông ấy không phải đi Nam Hải sao, mới vừa rồi trong tộc truyền đến tin đến, Đèn Bổn Mệnh của tộc trưởng đột nhiên tắt! Tứ thúc của ta, ông ấy......"
"Ngươi trước đừng có gấp," Triệu Vân Lan nói, "Đại yêu ngã xuống ắt có dị tượng, sẽ không vô thanh vô tức như vậy đâu, có lẽ chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, khiến cho liên kết giữa ông ấy với Mệnh Đèn tạm thời bị cắt đứt, như vậy đi, ngươi trước hết bảo Xà tộc lấy Mệnh đèn của Tứ thúc ngươi ra, ta với Thẩm Nguy đi xem một chuyến."
Cơm chiều quả là không ăn ngon rồi, Thẩm Nguy vội vàng xử lý một nửa nguyên liệu nấu ăn còn lại nhét vào tủ lạnh, xem ra hai người chỉ có thể tối về gọi cơm hộp.
Một trưởng lão Xà tộc rất nhanh đã mang Mệnh đèn của Xà Tứ thúc đến, Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy dùng rút đất ngàn dặm, chớp mắt đã đến được Nam Hải.
Từ khi tài nguyên du lịch Nam Hải được khai phá đến nay, nhóm Thủy tộc binh tôm tướng cua ở Nam Hải liền một ngày lại một ngày, đám tiểu yêu bị "ánh mặt trời bờ cát cây dừa" phồn hoa hấp dẫn, mỗi ngày đều mặc quần đùi ngắn ngủn hoa văn sặc sỡ, hòa lẫn vào mấy ngày nghỉ phép của nhân loại rồi ngốc nghếch chơi đùa nghịch ngợm. Thế nhưng khi người ta kết thúc ngày tháng nghỉ ngơi rồi rời đi, trở về tiếp tục đi làm đi học, rốt cuộc nên làm cái gì đây làm cái gì đây, đám tiểu yêu não tàn kia lại tiếp tục hòa vào làn sóng du khách tiếp theo, lại tiếp tục lăn lộn, lăn tới lăn lui, tố chất văn hóa không được cao, tu hành cũng chậm trễ, râu tôm vẩy cá đều bị phơi thành màu lúa mì.
Theo lý thuyết, tộc trưởng Xà tộc đích thân đến, cái đám không nên thân này phải kéo biểu ngữ ra nghênh đón mới phải, hay bọn chúng nhai phải gan hùm rồi muốn làm phản?
Chẳng lẽ là mỗi ngày nằm trên bờ gặm nước ngọt, nên thay đổi áp lực thẩm thấu, bắt đầu bành trướng?
Dù sao thì Triệu Vân Lan cũng không thể hiểu nổi.
Lúc đến Nam Hải mới thấy, Thủy tộc ở đó toàn bộ đều đã loạn cả lên, nghe nói Côn Luân Quân cùng Quỷ Vương điện hạ giá lâm, các tộc chuyên quản lý sự vụ đều bị dọa sợ đến đái ra quần, đồng loạt quỳ rập trên bờ cát, tất cả đều mặc quần đùi, vai trần, mặt hướng cát trắng lưng hướng lên trời, có kẻ ở phía sau trên lưng khắc mấy chữ lớn, đến gần nhìn, phía trên viết: "Tội đáng muôn chết, xin thỉnh tội trước thần."
Đầu tư quá rồi, đến ốc mượn hồn cũng bị dọa sợ đến mức không dám ló đầu ra.
"Tất cả đứng lên đi, các ngươi đang làm cái gì vậy? Có gì từ từ nói, đừng có làm mấy chuyện mất mặt!" Triệu Vân Lan ngồi trên đám mây, sấm chớp đều hiện cả trên huyệt Thái Dương--
Hai người bọn họ không thể đi xuống, bởi trên bờ đã không còn một chỗ nào có thể đặt chân, "Ta thật là không hiểu nổi, tàn tích phong kiến bị chôn vùi hơn mấy nghìn năm, vậy mà Yêu tộc các ngươi vẫn có thể bảo quản vô cùng tốt? Có tâm chút đi!"
Đặc sản Nam Hải, hải sản phong phú... Không phải, Thủy tộc chủng loại đa dạng, mỗi một chi nhánh của cái thủy tộc đều gồm rất nhiều tộc nhỏ hỗn cư, tộc trưởng các tộc tạo thành liên minh, chủ sự của liên minh là một vị Đại Hải Quy 3000 tuổi, phó chủ sự là vị Hải Sâm 2500 năm.
Hai chủ sự có thể coi là cộng sự Hoàng Kim, ai cũng không ngại ai lề mề, Triệu Vân Lan nghe hai người bọn họ trên mặt đất bắt đầu "inh inh inh" tiến lên báo cáo ngọn nguồn sự việc, nghe được một nửa, thần hồn cũng đã du ngoạn được tám vòng quanh ba mươi sáu núi sông rồi, hai mắt mệt muốn rã, lần đầu tiên y cảm thấy Quách Trường Thành nhà bọn họ đúng là một đứa nhỏ lanh lợi.
Làm khó Thẩm Nguy kiên nhẫn nghe cho hết: "Nói cách khác, trưởng lão quý tộc trông coi cấm địa Nam Hải không được phân đến nhận giấy báo danh, lòng mang bất mãn, cho nên tự mình đến trộm một phần, lợi dụng Đại Lượng cấm địa để phục chế?"
Hải Quy chủ sự thở ngắn than dài nói: "Ây, đúng vậy, người này nguyên hình là một con cá thoi, buôn bán làm giả giấy báo danh, từ đó kiếm chác được không ít lợi nhuận, bán sỉ để nhanh chóng vứt bỏ gánh nặng, hiện tại đã bỏ trốn rồi ạ!"
"... Bán sỉ cái gì không quan trọng, trước không bàn mấy chuyện này." Thẩm Nguy nói, "Có tiện cho chúng ta biết, cấm địa mà quý tộc trông coi là thứ gì không? Giấy báo danh là được phục chế lại như thế nào?"
Phó chủ sự Hải Sâm mặt ủ mày ê trả lời: "Đại nhân, ngoại trừ duy nhất các thế hệ của tộc cá thoi trông coi cấm địa, tiểu yêu bọn ta đều không dám đến gần, tương truyền nơi đó phong ấn thượng cổ Thần Khí. Đúng rồi, mới vừa rồi đại tộc trưởng Xà tộc cũng đã tới, bảo bọn ta nói năng không rõ, một hai phải tự mình vào cấm địa xem, bọn ta cũng không dám cản trở nha, kết quả hắn mới vừa đi vào không bao lâu, Nam Hải đột nhiên đại chấn, đại tộc trưởng cũng vừa đi không trở về, hiện tại còn không biết tình hình như thế nào!"
Thẩm Nguy quay đầu lại liếc Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan đang gật gù tỉnh lại, vươn tay duỗi eo: "Ài, đừng nói nhiều, dẫn đường đi."
Lúc này đây, trời đêm đen sâu thăm thẳm, đoan ngọ chưa qua, không có ánh trăng, mặt biển thoạt nhìn như đặc sệt lại nặng nề từng cơn, nhưng dưới đáy biển sâu trông như có quái vật khổng lồ vừa thức tỉnh, gây xáo động bất an, kích thích sóng biển ập tới liên tục, âm thanh từ hư vô khơi gợi nhịp tim của Triệu Vân Lan đập mạnh. Còn cách cấm địa khoảng hai trăm dặm, hai vị chủ sự Nam Hải thủy tộc đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói thế nào cũng không dám đi tiếp về phía trước.
Phó chủ sự nói: "Thật ra mấy ngày lễ tết, chúng tôi còn có thể trút hết can đảm đến cấm địa kiểm tra một vòng, nhưng từ khi con cá đáng chết kia động vào thứ đồ không nên động tới, cấm địa càng ngày càng trở nên khủng bố hơn, lúc mới bắt đầu là bên ngoài mười dặm, bây giờ bên ngoài trăm dặm, bọn ta cũng đã thở gấp, thở không ra hơi rồi..."
Nói đến đây, phó chủ sự hai mắt trợn ngược, khí huyết hóa hư không mà ngã xuống mặt nước, ánh đen trong tay Thẩm Nguy chợt lóe lên, Trảm Hồn đao liền nằm trong bàn tay vốn trống rỗng của hắn, chớp mắt liền dài ra mấy trượng, cách vỏ đao, nhanh tay lẹ mắt liền nhìn ra ngọn nguồn chìm sâu dưới đáy biển.
Hải Quy chủ sự không rảnh khách sáo, đứng từ xa hướng tới Thẩm Nguy bái lạy một cái, liền hiện nguyên hình, khiêng cộng sự của mình lên, sau đó giống như tên lửa phóng đi mất.
Hai bóng hình cực nhanh xẹt một cái như lướt sóng, hướng tới Nam Hải cấm địa.
Càng đến gần cấm địa, nước biển lại càng tĩnh lặng, đến gần năm mươi dặm, mặt nước bắt đầu phẳng lặng đến mất tự nhiên, phảng phất như bị một đôi tay vô hình cường hãn ép cho bằng phẳng, mặt nước phẳng lặng đến một chút gợn sóng cũng không có.
Rất nhanh, Triệu Vân Lan với Thẩm Nguy đã đến được trung tâm chính của cấm địa, nơi đó có một cái lốc xoáy vô cùng kỳ quái, đường kính không quá hai mét, xoay vòng nhanh chóng, như một cây châm thẳng tắp mà chọc xuống đáy biển. Đều nói đao kiếm không chém được nước, nhưng lốc xoáy bên trong này lại như bị cái gì chặt đứt, bên trong xoay chuyển nhanh chóng, bên ngoài lại không chút biến động.
Phía trên vòng xoáy mơ hồ như ẩn như hiện một luồng khí đen, đang kêu gọi Trảm Hồn Đao của Thẩm Nguy-- cả hai đều giống hệt như nhau.
"Nếu là thần khí của một vị thánh nhân từ thuở hồng hoang để lại, rất có thể có phản ứng với ta." Thẩm Nguy nói, "Những thứ khác không nói, phía trên giấy báo danh có ấn ký của ta, đã kích thích những thứ bị phong ấn ở đây, khiến cho phong ấn bị buông lỏng, Xà Tứ vừa lúc xông tới, như thêm dầu vào lửa, ta thấy phong ấn này đã bị phá đến chẳng còn gì -- thứ bên trong là cái gì, ngươi có ấn tượng gì không?"
Triệu Vân Lan cau mày lại, suy nghĩ nửa ngày, lại lắc đầu: "Ta chưa từng thấy qua, nhưng..."
Lúc này, bên trong xấp giấy tờ trong tay y đang cầm chợt có cái gì đó loé lên, là ánh nến từ Mệnh đèn của Xà Tứ thúc--
Mệnh đèn thật ra là một ngọn nến nhỏ, bên ngoài có long châu che chở, giống như đèn thủy tinh, chợt tối chợt tỏ, tựa như muốn tắt, ánh nến mỏng manh rơi xuống mặt biển, nhanh chóng ngưng tụ thành một đường, hướng thẳng đến chỗ lốc xoáy.
Ngay sau đó, long châu bên ngoài Mệnh đèn không hề báo trước mà nứt toạc, nháy mắt vỡ thành mảnh vụn, ngọn lửa mỏng manh hung hăng nhảy một chút, Triệu Vân Lan theo bản năng mà duỗi tay ôm lấy, lốc xoáy trên mặt biển đột nhiên hướng bốn phía ra "bùm" nổ, bầu trời đầy trong nháy mắt giống như bị cuồng phong thổi bay vào bụi bậm, như trong cùng một lúc, Thẩm Nguy đưa tay ôm lấy Triệu Vân Lan, trường đao để chắn trước người hai người.
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Nguy cảm giác được không đúng lắm-- tay của hắn không thể nào chạm tới Triệu Vân Lan.
Thẩm Nguy kinh ngạc quay đầu, hai người gần trong gang tấc, nhưng chính giữa lại như cách một lớp màng trong suốt, Triệu Vân Lan có nói gì, âm thanh cũng không truyền tới được, Thẩm Nguy chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của y, y nói: "Những thứ... này là bong bóng......"
Bong bóng?
Thẩm Nguy nhìn lại xung quanh, ánh sáng từ mệnh đèn của Xà Tứ thúc chiếu một vòng theo phản xạ lại khúc xạ, khó phân biệt được ảnh vật giao nhau, theo ánh sáng chiếu ra chung quanh bọn họ vô số màng trong suốt, giống bọt xà phòng dày đặc, "bong bóng" bên trên mơ hồ xẹt qua bóng dáng ảo ảnh chiếu rọi ra hàng ngàn hàng vạn 'Triệu Vân Lan', hàng ngàn hàng vạn 'Thẩm Nguy', cảnh tượng làm cho người nhìn phải kinh hồn bạt vía trong chốc lát, bị nhốt trong hai cái "bong bóng" khác nhau hai người giống như càng lúc càng xa cách, hốc mắt Thẩm Nguy hoen đỏ, rút Trảm Hồn đao ra, xông đến chém liên tục.
"Oanh" một tiếng, Trảm Hồn đao có thể chém nát vạn vật giống như rơi vào vũng bùn, vô số "bong bóng" quỷ dị bị hắn một đao chém vỡ, lại càng nhiều "bong bóng" từ đáy biển bay lên, mặt biển cuồn cuộn như muốn dời núi lấp biển, gào thét mà đến, có chút giống như thanh âm vang dội khi xưa Khai Thiên Phủ phá vỡ hỗn độn, chấn động cả dãy núi, sôi trào khắp biển cả, trước mắt Thẩm Nguy liền tối sầm--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com