Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Lúc Triệu Vân Lan giật mình tỉnh lại, trong tay còn nắm chặt ngọn nến nhỏ của Mệnh đèn, phía trong còn loe lóe ánh lửa lớn tầm hạt đậu. Y vừa nhúc nhích, liền sửng sốt, trên mặt hiện lên thần sắc khiếp sợ.

Triệu Vân Lan chậm rãi dời ánh mắt xuống, dừng lại ngay chân phải của mình... Chân bị đau á.

Từ sau khi trở thành Côn Luân Quân, đao thương bất nhập, nóng lạnh bất xâm, thần hồn Triệu Vân Lan sau khi thức tỉnh 6 năm, cũng đã sớm quên mất con muỗi nó như thế nào rồi, không ngờ tới hôm nay ở Nam Hải lại bị trẹo chân!

Y vừa nhếch miệng nhe răng, vừa cảm thấy có chút thú dị, soa soa mắt cá chân chính mình, cảm thấy đại khái không có tổn thương gân cốt, liền thật cẩn thận mà cử động, vịn tường để đứng lên. Khi vừa đứng lên, y lại phát giác ra có gì không đúng, tay chân nặng nề như thể không phải cơ thể của mình, Côn Luân Quân lên trời xuống đất, sức mạnh phá vỡ cả Tam giới.

Không chỉ vậy, Minh Giám thì ngừng hoạt động, còn một nửa số bùa tấn công còn lại trong ví tiền đều biến thành giấy hồ bình thường, một chút phản ứng cũng không có, Trường Tiên triệu hoán cũng không xuất hiện, ngay cả Trấn Hồn Lệnh cùng y huyết mạch tương liên lúc này cũng lặng yên không chút tiếng động nằm trong lòng bàn tay y, trở thành một miếng gỗ thông thường.

Triệu Vân Lan giơ Mệnh đèn của Xà Tứ thúc lên, nhìn rõ bốn phía -- nơi này cực kỳ hoang vắng, thoạt nhìn qua, cả con đường không có lấy một chiếc đèn chiếu sáng, hai bên đường là những tòa nhà bị phá vỡ xiên xiên vẹo vẹo, khắp nơi đều là đất đá cát bụi.

Như một di tích cũ.

Khập khiễng đi hai bước, y không thể không đứng lại, đem cát trong giày đổ ra ngoài, hô hấp khó chịu như bị kim đâm vào phổi, trái tim liên tục từng đợt từng đợt khó chịu, có chút thở không nổi. Triệu Vân Lan nhớ rõ bản thân lúc trước còn là phàm nhân, thân thể không thể nói là mười phần khỏe mạnh, vừa đủ rất tốt cũng không có nhiều khuyết điểm đến như vậy... Không lẽ là do không kịp thích ứng?

Triệu Vân Lan kéo lê thân thể nặng nề, dạo qua một vòng bên đường, di động cũng không có tín hiệu, ynhìn thoáng qua giờ giấc.

20:45.

Trước giờ cơm tối có ăn một đĩa nhỏ chân giò hun khói cũng coi như là nhét đủ kẽ răng, tiếp đến lại trẹo chân, lúc sau ngực lại đau, thân thể bình thường này lại làm y nhớ lại cảm giác của chứng đau bao tử hồi trước.

Lúc này, một tiếng "Meow", Triệu Vân Lan vừa ngẩng đầu, chỉ thấy con mèo đen từ bên đầu nhánh cây khô nhảy lên mái nhà, đệm thịt nhẹ nhàng linh hoạt mà đạp rách đầu tường, dựng thẳng cái đuôi to, không chút hoang mang, sao lại thấy giống Đại Khánh nhà bọn họ lúc còn nhỏ -- khi đó nó có eo có cổ, chưa có mập ra theo năm tháng thanh xuân!

Triệu Vân Lan theo thói quen trêu mèo chọc chó, hướng con mèo kia lưu manh huýt sáo, mèo đen liền giương đôi mắt xanh biếc nhìn qua trong nháy mắt, Triệu Vân Lan thấy trong miệng nó ngậm một xấp bùa giấy. Còn chưa kịp để y nhìn rõ, trời đất trước mắt bỗng nhiên quay cuồng. Mèo đen biến mất, đường phố vặn vẹo biến hình cực kì nhanh, Triệu Vân Lan một chân dẫm vào khoảng hư không, nặng nề ngã xuống đất, cái chân còn lại thật may là không có trật thêm.

Triệu Vân Lan mắng một tiếng "shit", sau đó y ngạc nhiên phát hiện bản thân lại trở về nơi vừa tỉnh lại.

Y vịnh lấy tường, một lần nữa đứng lên, mới bước một bước, liền cảm thấy dưới chân có gì không đúng lắm-- y nhớ đã đỗ cát ra khỏi giày rồi mà.

Đồng tử Triệu Vân Lan có hơi co rút lại, nháy mắt như hiểu ra cái gì, móc di động ra lại lần nữa nhìn lướt qua thời gian.

20:35.

Đây là... 10 phút trước?

Triệu Vân Lan dảo bước nhanh qua con đường, lấy ra di động ra bấm đốt ngón tay tính thời gian, mười phút sau, con mèo đen kia quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện, dùng tư thế như trước, tiếp theo vẫn ở chỗ cũ nhảy ra ngoài. Lúc này, Triệu Vân Lan không có tùy tiện đi qua chọc ghẹo con mèo kì quái này nữa, y dựa vào góc tường âm thầm quan sát một hồi.

Mèo ngậm lá bùa nâng chân lên, bước năm bước... Cảm giác trời đất quay cuồng mới vừa rồi kia lại quay về!

Lại một lần nữa, Triệu Vân Lan quay về lại 10 phút trước đó.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại hai ba lần, Triệu Vân Lan dứt khoát không muốn đứng dậy nữa--giày y chẳng lần nào thoát nạn.

Thế giới này giống như một vòng tuần hoàn, kéo dài lắm chỉ có 10 phút, không gian hẳn là cũng không lớn, mà y cứ bị giam trong đây 10 phút, cứ lặp đi lặp lại.

Triệu Vân Lan vuốt nhẹ bức tường bên người, nhớ lại y với Thẩm Nguy đã bị tách ra sau khi những cái "Bong bóng" kỳ quái kia xuất hiện.

"Bong bóng"... Tuần hoàn thời gian...

Độtnhiên, Triệu Vân Lan đứng lên, lại một lần nữa đem cát trong giày đổ sạch ra ngoài, chạy qua đường phố hoang vắng, vào khoảnh khắc mèo đen xuất hiện, y ngậm Mệnh đèn trong miệng, chạy lấy đà vài bước, đôi tay một nắm lấy mái hiên, đạp vào tường nhảy lên mái nhà, tiện tay chặn ngang con mèo đen đang xù lông, túm lấy xấp bùa giấy trong miệng con mèo, xoay người nhảy xuống. Y còn chưa kịp rơi xuống đất, thời gian thiết lặp lại sắp đến nữa, Triệu Vân Lan tay mắt nhanh lẹ đem bùa giấy hướng đến ngọn lửa trong Mệnh đèn mà đốt, bùa giấy lập tức bốc cháy, cùng lúc đó Triệu Vân Lan nghe thấy bên tai "Bang" một tiếng nhỏ, như có thứ vừa vỡ, mèo đen trong tay bỗng chốc hóa thành một đám khói xanh.

Triệu Vân Lan lảo đảo vài bước đứng vững, lại ngẩng đầu, phát hiện bản thân không có trở lại chỗ ban đầu-- đường phố trước mắt cũng như vừa xảy ra một đợt biến hóa vi diệu, một chiếc đèn đường sáng, gió bụi đất cát trong không khí cũng đỡ đi nhiều, cây lớn cũng không còn trơ trụi, tuy rằng chỉ có vài chiếc lá, nhưng là có cơ hội sống tiếp.

Triệu Vân Lan phủi sạch bụi đất trên quần áo: "Hóa ra là như thế này hả, hơ, ta còn tưởng Nam Hải thực sự có bảo bối gì, thì ra là một thứ phiền toái."

Mọi người đều biết, thời gian không có khả năng quay lại, một người cũng không có khả năng tự làm rối loạn dòng thời gian của mình. Luôn được duy trì ở mức độ cân bằng, luật nhân quả không gì phá nổi.

Côn Luân Quân lúc còn chưa trở về thân xác này, Triệu Vân Lan cũng từng có một lần "Xuyên không" trở về mười một năm trước năm Nhâm Ngọ, nhưng thật ra lần kia cũng không phải là xuyên không thật sự. Lúc ấy là Thần Nông đem tiểu luân hồi mười một năm bỏ vào trong vảy của Nữ Oa, "Tiểu luân hồi" chính là một cái thế giới thu nhỏ mà Thần Nông làm ra, rất giống như thật, nhưng lại không phải hiện thực mà chỉ là ảo cảnh-- y từng ở trong thế giới thu nhỏ ấy loay hoay một trận.

Thời điểm Xà Tứ thúc đem vảy Nữ Oa giao cho y, Triệu Vân Lan liền mờ mịt đi vào tiểu thế giới này, thời gian trong đó được thiết lập sẵn, vì thế Triệu Vân Lan ở trong đó cũng chỉ ở được một lúc, chuyển đến 11 năm trước... Cho đến khi Thẩm Nguy dùng Trảm Hồn đao từ bên ngoài chém vỡ thế giới ấy, mới kéo y về với hiện thực.

"Bong bóng" vừa rồi tách y cùng Thẩm Nguy ra với tiểu luân hồi mười một năm kia giống nhau, mỗi một cái "Bong bóng" đều là một thế giới tuần hoàn vô hạn trong một khoảng thời gian nhất định.

Có thế giới thiết lập đơn sơ chỉ có 10 phút, nhưng cũng có thể có ngàn vạn năm mới tuần hoàn một lần, đại thế giới vô cùng chân thật cũng vô cùng phức tạp.

Cho nên cái này căn bản không phải cái gì "Thần Khí", chỉ là đám thần tiên trước đây lúc còn tồn tại, trước khi sáng lập ra luân hồi chân chính làm vài cái thí nghiệm, để lại mấy cái "sản phẩm rác rưởi", vẫn luôn bị phong ấn ở Nam Hải, không nghĩ đến lúc phong ấn lại ngoài ý muốn bị ấn ký của Quỷ Vương quấy nhiễu, lại bị đại yêu vô tình phá vỡ, nên quay lại nhân gian.

Triệu Vân Lan ngẩng đầu nhìn chiếc đèn đường kia, trong lòng tự nhủ: "Ta biết ngay, các ngươi chắc chắn sẽ không để lại thứ đồ tốt gì cho ta, thứ để lại đều là mấy cục diện rối rắm cần phải thu dọn."

Hiện tại đến chính y cũng không biết Thẩm Nguy đã bị cuốn đến ngày tháng năm nào, trông cậy cả vào đao của hắn hỗ trợ từ bên ngoài, nhất định là không được. Tiểu thế giới luân hồi vô hạn này chỉ có thể từng bước từng bước phá vỡ từ bên trong.

Này cũng không quá khó-- mỗi một cái tiểu thế giới, đều có một thứ liên quan đến hiện thực, thông qua thứ này, Triệu Vân Lan bọn họ mới có thể từ bên ngoài tiến vào. Tìm được nó, phá huỷ, tiểu thế giới không còn chỗ dựa nào, liền sẽ tan thành mây khói.

Cho cái ví dụ dễ hiểu, năm đó "thứ liên quan" của tiểu luân hồi mười một năm kia chính là cuốn《Thượng cổ dị văn lục》thần bí.

Lúc ấy, trong thế giới hiện thực Triệu Vân Lan cũng cầm trong tay một quyển, tiểu luân hồi cũng có một quyển, lúc hắn mang theo quyển sách này vào tiểu luân hồi, trùng hợp trong ngoài hai quyển《Thượng cổ dị văn lục》 giống nhau như đúc, tiểu thế giới liền cùng thế giới thật "dính" vào nhau, ảo cảnh và hiện thực liền giao nhau.

Trước đây Triệu Vân Lan thực sự muốn biết Thẩm Nguy che giấu y cái gì, cho nên vẫn luôn mang theo quyển sách này, chưa từng nghĩ đến sẽ hủy nó, nhưng nếu lúc y ở trong tiểu luân hồi cầm được quyển 《Thượng cổ bí văn lục》sau đó liền đem nó đi đốt, tiểu luân hồi sẽ tách rời khỏi thế giới thật, thế giới bên trong tiểu luân hồi liền sẽ tan thành mây khói, không cần chờ đến một đao từ bên ngoài kia của Thẩm Nguy.

Nếu lúc ấy y ở bên trong tiểu luân hồi đốt《Thượng cổ dị văn lục》, sau khi trở về hiện thực, quyển sách kia vẫn sẽ còn nguyên trên tay y, mà không bị bỏ lại bên trong tiểu luân hồi.

Về phần《Thượng cổ dị văn lục》thật sự, làm ăn không ra gì nhất chính là lão già Thần Nông dược bát kia trộm rồi đem giấu kỹ quá.

Lúc này, vô số tiểu thế giới dưới dạng "Bong bóng" chồng chất lên nhau, hình ảnh Triệu Vân Lan phản chiếu ngước trên đó, mỗi một đều sẽ phục chế một thứ trên người y, tạo nên "thứ liên quan" giữa tiểu thế giới với hiện thực, Minh Giáo chết ngắt, bùa giấy thành giấy thường, Trấn Hồn Lệnh biến thành miếng gỗ mục, Trường Tiên triệu hoán không được... Kể cả thần lực của Côn Luân Quân y.

Triệu Vân Lan không biết bên trong từng cái thế giới kia có cái gì, chỉ có thể từng bước từng bước mày mò. Y ở trong mỗi cái thế giới phá huỷ một thứ, mới có thể phá hủy được cả thế giới, đồ vật kia mới có thể theo y trở lại hiện thực.

"Phiền chết đi được," Triệu Vân Lan thở dài, "Sớm biết như vậy, thì lúc đầu tổ chức thi chung cho rồi."

Đều tại đám Nam Hải thủy tộc kia không giúp được gì, đợi đến lúc y ra ngoài nhất định sẽ đến quán ăn khuya ăn một bữa hải sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com