11.
cún ơi chơi game đi đừng học
jsol
2 tuần nũa thi giữa kì nha anh em =)))
t mới nói chuyện với bà hiệu phó xong
thanhan
tr đụ mẹ
cái gì mà gấp v anh em 😭
toi ch kịp lột xác mà 😭
ducduy
bữa giờ ở nhà cứ lấy cây kim may đồ
giờ phải lấy quyển tập ôn bài😭
nicky
mùa hè năm ấy qua lâu r em
chờ mãi cũng k quay lại đâu :)
jsol
move on các buổi tụ tập đee
nhào dô dl đi cắm đầu cắm cổ trong trỏng á =)))))
songluan
tụi bây noi gương cún kìa giờ ra chơi chắc còn đang học nè
minhhieu
camera ở đâu thế
anh biết hay vậy :))
phapkieu
thoai đi ông ưi
ai chẳng biết ông chăm học đó giờ 😞
thanhan
cún học thế xứng đáng dc an hun 10 cái hêheh
baokhang
im mày
ồn quá cho cún học
thanhan
bộ hôm qua lỡ phun nước miếng dính dô giày m hay gì mà giờ m bú ly t
jsol
gớm nh
có chắc k bệnh tật k mà khạc nhổ bừa bãi thế hả !?
quanganh
chứ nhìn nó v ch đủ bệnh tật hả anh?
thanhan
🥰?
s nãy giờ im mà t bị làm nhục cái m có mặt liền v?
tình anh em chình ình to bự chẳng đó tôi xin phép đéo nhận nữa 👍
anhtu
có nhiêu đây đứa mà ồn kinh
im cho cún nó học
nó k như tụi bây
nicky
ý anh là tụi tui vô dụng chứ gì?
jsol
thoi anh ảnh nói đúng mình bớt nhấn nhá lại
songluan
ủa mà em đang học với thằng bống hả cún?
minhhieu
hửm?
bống?
baokhang
quên chưa nói cún ha
là thằng dương á, níc nem của nó
songluan
ờ ý anh thằng khơ dường đó đó =)) nó học với em hả
thanhan
theo như nghiên cứu thì 90% là có đó 🤩
phapkieu
hai ổng bữa giờ dính nhau hơn keo dính con chó nũa
quanganh
khỏi nói cũng biết
tình iu học tập
minhhieu
:))
lọt vào 10% còn lại r
hôm nay dương xin em nghỉ để đi đá bóng
anhtu
tụi ở trên đó nha:)) coi chừng t
đừng có tập tành iu đương, cún là em bé của t
k thích san sẻ, k thích đụng vào
baokhang
mình đồng tính
phapkieu
s cha này comeout ngang v
riết cái gúp toàn bê đê bóng kín
thanhan
nhất là ông hào ông sơn á
nicky
eee
tui đụng gì bà?!?!?
jsol
chưa đụng gì luôn á 😊?
thanhan
kệ tôi
plèee
songluan
:)) á à hèn chi kiếm hoài đ thấy
thì ra là nó trốn đi đá bóng
minhhieu
em ấy nói là sắp thi đấu
nên hơi bận
quanganh
giờ em nói anh bênh anh có cãi hong :)?
thanhan
hơi sức đâu mà cún theo con cá bống giò bự đó
nhìn nó khờ khờ v hoi chứ dụ cún á cún oi 😭
anhtu
nói m dụ thằng cún t còn tin
thằng bống nói 1 câu vấp 5 lần là người ta bỏ đi mẹ r 🥰
minhhieu
😇
jsol
ê ê ê ê
mọi người ơi
lớn chuyện rồi
quanganh
dụ gì nữa dậy
ông chọc giận ông hào nữa hả
thanhan
không không
nhìn kiểu gấp gáp lắm chắc cũng phải là
mới cập nhật được thông tin mới để đi truyền nè =)))))
baokhang
ờ ổng có nhiêu đó chứ có gì tốt đẹp nữa đâu 🥰
anhtu
vậy tụi mình off hết đi
songluan
em cũng ít có ác lắm :)
minhhieu
thôi để anh sơn ảnh nói đi
lỡ có chuyện gì
nicky
ờ đúng rồi đó
nghe thằng cún đi
thanhan
ờ t cũng thấy đúng
nghe cún
baokhang
nghe cún
songluan
nghe cún
anhtu
nghe cún
quanganh
nghe cún
phapkieu
nghe cún
nicky
=)))) bọn hùa
r thằng sơn đâu má??
jsol
chào cả nhà iu của trí sơn
thì ra cả nhà còn nhớ mình ha🥰
baokhang
nói nhiều quá =)))))) chắc nói cũng k ra cái gì
jsol
m quài nha kikikiki
m cho t nói cái bị trùng sinh hoá chó hay gì mà cứ tươm tướp v?
thanhan
nói đi má
jsol
tụi bây ra ngoài sân đi
thằng bống gặp chấn thương r
minhhieu
????
dcm sao giờ mới nói
minhhieu đã offline
anhtu
ủa 😇
_
"không sao đâu mà, tụi bây cứ làm quá lênn" đăng dương ngồi co gối trên sân, tay để hờ lên vết thương đang chảy máu trên đầu gối. mọi người đang xúm nhau sáo sáo nhưng đăng dương cứ nói không sao không sao, mặc dù mắt nó rưng rưng lên vì cơn nhức nhối ngay chỗ bị thương nên mọi người chỉ còn cách chờ nhân viên y tế đến.
"trời ơi dương ơi tao thấy nó chảy máu nhiều quá"
"cô y tế đang kẹt lịch rồi, có ai có bông băng thuốc đỏ không dậyy"
"đội trưởng ơi anh cố lên nhaa😭"
"đăng dương!" tiếng gọi vọng đến làm ai cũng phải quay ngoắt lại nhìn, ngay cả những người trên khán đài cũng phải ngạc nhiên. học bá trần giờ này sao lại ở đây?
trong tay minh hiếu có đủ đồ nghề, nào là nước suối nào là thuốc đỏ nào là băng gạc băng keo. nhìn chắc còn nhầm anh là nhân viên y tế mới của trường không đó, nhưng mà anh nào để ý đến điều này. ánh mắt chỉ có thể đặt lên gương mặt của thằng nhóc còn ngơ ngác khi thấy anh đến thôi.
giọng anh lúc ấy gọi tên cậu, vẫn lạnh nhưng có gì đó lạc hẳn đi vẻ nghiêm túc thường ngày. không nói năng gì thêm, chỉ thẳng thừng đi lại quỳ rạp xuống kế bên đăng dương, kéo tay cậu ra khỏi vết thương đang không ngừng rỉ máu.
"anh à, em không sao đâu..té thôi mà."
"cậu im lặng một chút, thì tôi không tới mức nói cậu bị câm." tay thoăn thoắt đổ ít nước lên rửa vết thương, lấy bông gòn lau lau nhè nhẹ. loạt hành động sơ cứu diễn ra nhanh chóng đến mức những người đứng gần cũng chưa kịp hỏi thử chuyện gì đang xảy ra. tới lúc bôi thuốc sát trùng, đăng dương liếc mắt nhích nhẹ người ra xa một chút.
"anh hiếu, không..không dùng cái đó được không anh.."
"điên à, không dùng sao mau lành vết thương?"
"nhưng mà anh ơi.."
"rát lắm.." đăng dương nhìn chai thuốc sát trùng như kẻ thù không đội chờ chung, mắt nó ưng ướt. nhớ lại hồi đó mỗi lần cậu bị té, mẹ sẽ lấy chai thuốc đó nhỏ vào, cái rát thấu xương làm cậu khóc oà lên một trận nhừ tử xong nhớ mệt mỏi nằm lăn ra ngủ. những ngày sau cứ sài là cậu sẽ như thế, đến bây giờ lớn cùng lắm sơ cứu sơ sơ chứ dùng tới thuốc sát trùng là...i don't like!
"ngồi im, nhắm mắt lại đi." đăng dương mím môi một cái rồi nhắm tịt mắt lại, mấy người trong đội nhìn cứ tưởng họ đang chứng kiến thằng nhóc bé tuổi nào đó mới tinh nghịch té bị mẹ la không á, sao cái thằng đội trưởng nó nhõng nhẽo dữ dậy?
"xong rồi." minh hiếu dán miếng băng vào kĩ càng rồi cất lời.
"phù, em cảm ơn anh nha. không có anh em không biết sao nữa.."
đăng dương nhìn minh hiếu đang cất đồ đạc, đậy nắp lại xong xuôi. cậu cũng chẳng biết tại sao anh lại biết cậu bị gặp vấn đề mà lại tới đây.
quan trọng nhất là..tại sao, anh lại tới đây chỉ để làm những điều này...
"không cần cậu cảm ơn."
"chỉ cần cậu sau này đừng.." minh hiếu dừng lại đôi chút, nhưng muốn như không nói tiếp vế sau. đăng dương không phải loại người ép buộc ai, chỉ là cậu buộc miệng muốn hỏi lại.
"sao thế?"
"đừng làm tôi sợ."
bốn từ cuối chỉ đủ làm mình cậu nghe thấy, mặt cậu nghệch đi, giống thứ gì đó đã đánh lệch trong lòng hiện giờ. nhưng thấy đáng sợ hơn đó là ánh mắt chao đảo minh hiếu lúc này.. như thể chất chứa gì đó thể hiện lời nói anh vừa thốt ra là thật lòng.
"vâng..em xin lỗi, anh.."
_
minhhieu -> dangduong
minhhieu
đã thay băng chưa?
dangduong
dạ rồii
không sao đâu anh ơi
em khoẻ re 😎
minhhieu
ừm khoẻ
nhưng thấy thuốc sát trùng là sợ
dangduong
anhh
mình quen hết đii
lỗi kĩ thuật tí
minhhieu
nhớ sức thuốc đỏ đầy đủ đấy
để lại sẹo đừng hỏi sao xấu
dangduong
úi
anh lo cho em thée 🥺
minhhieu
...
lo là chuyện của tôi
dangduong
ಠ_ಠ
hứ, anh cứ vô tâm ấy
nhưng mà nhìn em lúc đó nhõng nhẽo thế thui
chứ thấy anh tới
em ngạc nhiên lắm luôn á
minhhieu
tại sao?
dangduong
tại anh được người ta gọi là học bá trần chăm học màa
đáng lẽ lúc đó anh phải học rất cặm cụi
ủa
dậy tính ra em làm phiền anh hả
em xin lỗi anh nhaa😭
tự nhiên phiền anh phải băng bó vết thương cho thằng này
tội lỗi quá T^T
minhhieu đang nhập...
dangduong
thôi màa
anh muốn gì cứ nói đi em nghe mà...
anh im im em sợ lắm á 😭
minhhieu
đã ai làm gì cậu đâu :))
với lại cậu đừng ngạc nhiên hay thấy tội lỗi
...
tôi chỉ muốn.. không thấy cậu bị thương lần nữa..
là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com