Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II - Phán xét

Bố Quốc là người làm kinh tế, ông từng có một cửa hàng ở trên Hà Nội, nhưng vì loại của hàng này ở đây quá phổ biến nên cửa hàng của ông thật sự không thu hút được nhiều khách cho lắm. Thế nên ông đã chuyển nhà về quê hương ông để tiện làm ăn.

- Loại cửa hàng này ở quê thật sự chưa có, vì thế nên nếu con chuyển về quê mình làm kinh tế nhất định sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

- Mày chuyển về đâu thì chuyển nhưng bố vẫn khuyên mày đừng chuyển về làng mình.

- Tại sao lại không chuyển ạ ? Đây là nơi con sinh ra, không chuyển về đây thì chuyển về đâu.

- Làng cạnh hoặc xã bên, không xa quá nhà mình là được.

- Con mà làm thế, mọi người sẽ dị nghị, bàn tán.

- Mọi người bàn tán từ trước khi mày về đây cơ.

- Cái gì ? Sao lại thế? - Ông bất ngờ.

- Hừm, chuyện này... bố cũng không muốn nói với mày, mất mặt lắm, nhưng giờ mày chuyển về bố cũng phải cho mày biết.

Và ông nội Quốc bắt đầu câu chuyện: Từ trước, ngôi làng Mai Hoa này là một nơi tiêu biểu cho hoạt động chống Mỹ cứu nước với vô số đảng viên, bộ đội ưu tú. Chiến tranh qua đi, đất nước mới hình thành rơi vào thời kỳ đói khổ, tệ nạn, trộm cắp tăng lên đáng kể, làng Mai Hoa không phải là ngoại lệ. Nhưng với lòng tự hào về hàng loạt những chiến công và sự hi sinh anh dũng của những người tham gia giải phóng đất nước, người dân làng quyết tâm để cho tiếng thơm của làng được giữ vững muôn đời, họ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, san sẻ cho nhau những miếng cơm manh áo, ai cũng như ai, không một chút ghen tỵ, phân biệt, nhờ thế mà tệ nạn và nghèo đói giảm đi đáng kể... Thời gian qua đi, qua khỏi thời kỳ khó khăn, một thế hệ mới ra đời và lớn lên, và tiếng thơm đó cũng dần dần mất đi. Đa số nhà nào lo nhà ấy và trong làng dần xuất hiện những nhóm, những người giống nhau về địa vị lẫn "tài sản", giàu thì họ chơi với nhau, nghèo thì họ nói chuyện với nhau. Nhóm này thường hay nói xấu về nhóm kia, rồi thì những nhóm nhỏ có những cái chung lại tự hợp thành những nhóm to mỗi khi có một cá nhân hay một nhóm cá nhân nào đó nổi trội so với cả làng. Mới mua ô tô xịn, xì xầm bàn tán: tên này làm trong nhà nước, ăn bớt của dân. Thầy giáo mà xây được nhà to hoành tráng, xì xầm bàn tán: chắc học sinh đút tiền cho nhiều... Tất cả những chuyện đó đều xuất phát từ những lời buôn chuyện để giết thời gian của người dân trong làng. Giờ thay vì họ giúp đỡ nhau như ngày xưa thì họ lại nói xấu về nhau như một thói quen. Mấy lời nói xấu thì đơn giản, nhưng hậu quả để lại thì khó lường, nhiều người đã từng nói xấu và giờ lại là nạn nhân của nói xấu...

- Trước kia con vẫn hay về làng chơi, các bác vẫn đối xử với con rất tốt, và con thấy làng vẫn bình thường.

- Đương nhiên thế hệ bọn tao vẫn thế rồi, nhưng đa số đều già yếu cả và ít ai có tiếng nói trong làng lắm.

- Con cũng không quan tâm lắm đâu, từ bé con đã tách biệt với nhiều đứa trẻ trong làng rồi..

- Bố không cấm nổi mày, nếu muốn chuyển thì cứ chuyển thôi.

Hồi bé, ông nội Quốc vốn là người không thích nói bậy, nhưng khi chơi với những người cùng chăng lứa thì ông vẫn chơi bình thường vả chả gặp khó khăn gì, cũng lắm là những câu kiểu " Mày thử nói bậy một câu đi xem nào...", và tư tưởng này của ông đã truyền cho bố Quốc, nhưng không như ông nội, hồi bé người bố gặp khó khăn với bạn bè trong làng, thường bị họ trêu là giả nai và chỉ có ít người chơi với ông, nhưng trong làng thì ông được các bác hàng xóm yêu quý nhất.

- Nhưng tao nói trước, sẽ cực kỳ khó khăn đấy, làng này bê tha lắm rồi!

- Bố yên tâm, con sẽ không sao đâu. Con công nhận thế hệ này khá là thất vọng nhưng có phải con có mỗi bạn bè ở làng đâu.

- Với thằng Quốc thì sao?

- Cho nó chơi với bọn trẻ cùng trường nó là được rồi.

Thế hệ này... khiến chúng tao... cực kỳ thất vọng!

*

* *

- THẾ HỆ  BỌN MÀY KHIẾN CHÚNG TAO CỰC KỲ THẤT VỌNG!- Tiếng người đàn bà hét lên khiến Quốc tỉnh dậy.

Quốc mở mắt ra, cậu vẫn đang nằm dưới đất, người cậu đau nhức, bên cạnh cậu là một chị sinh viên đang bị trói hai tay bị trói đằng sau cột. Cậu vẫn nằm yên và quan sát mọi thứ.

- Lương tâm mày chỉ đáng giá vài trăm nghìn thôi à? - Một người đàn ông trung niên chiếu thẳng đèn pin vào mặt cô bé.

Cô bé gào thét van xin: - Cháu xin chú, cháu không biết! Cháu bị lừa, chú thả cháu ra đi, cô ta lừa cháu dẫn trẻ con đến quán hàng đồ chơi của cô ta.

- Mấy lời đó đợi tí cảnh sát đến rồi nói nhé, mày đủ tuổi đi tù rồi đấy!

- Cháu xin chú mà - Cô bé sinh viên khóc nức nở - Cháu mới về quê hôm qua, có biết vụ bắt cóc gì đâu...

" Chị ấy cũng bị lừa như mình " Quốc thầm nghĩ, thấy tội nghiệp cho chị sinh viên kia.

- Nó có phải làng mình không nhỉ?

- Không đâu, tí cảnh sát đến tra là ra ngay thôi!

Phía đâu đó đằng sau mấy người đàn ông có tiếng vài ba người đàn bà gào lên liên tục.

- Chúng bán trẻ con làng mình cho bọn rạch-bụng rồi các ông ơi, bọn ác ôn, con quỷ cái.

- Rồi trời sẽ không tha cho chúng bay.

- Trời ơi là trời, mấy ông còn đợi gì gọi cảnh sát đến bắt mấy đứa trời đánh đi nhanh lên, tra khảo nó khai chỗ mấy đứa trẻ bị giấu, nhanh lên không chúng mổ bụng cháu tôi.

Quốc rùng mình nghĩ về Hằng " Giờ này Hằng đang ở đâu... Còn sống không... Hay họ đã.. rạch bụng Hằng ra.." cậu bắt đầu thở dốc, tiếng thở to vang lên, người đàn ông kia đã nghe thấy và quay ra chỗ Quốc.

- Mấy bà im đi ! Chúng tôi đã gọi và cảnh sát đang trên đường tới - Lão ta pin quay lại quát, rồi một tay nắm chặt lấy tay Quốc, tay cầm đèn pin chĩa thẳng vào mặt cậu - Tuổi trẻ tài cao đây.

- Nó ở làng khác à.

- Không, làng mình.

Cô sinh viên kia hét lên - Mọi người dừng lại đi nó mới chỉ là một đứa trẻ!

- Câm ! - Người đàn ông lại soi đèn vào chị sinh viên - Thằng bé này sẽ là một kẻ phá hoại xã hội trong tương lai mà thôi, giống như ông già nó! Một tên giàu có bằng cách móc túi của người khác một cách công khai.

- Ông im đi - Quốc hét lên và ăn ngay một cái tát.

- Mày cũng bị đồng tiên mê hoặc đúng không, bọn nó trả mày mấy trăm nghìn để mày đưa con Hằng đến cho bọn nó bắt đi đúng không ?

Quốc khựng người lại, cậu không nói được lời nào.

- Vậy là đúng rồi! Thằng bố cũng vậy và thằng con cũng thế.

- Mấy ông lôi thôi nhiều với nó làm gì, trói nó lại rồi nộp cho cảnh sát.

Người đàn ông kia không để ý, tay cầm đèn pin vẫn chiếu vào mặt quốc, rồi cầm lấy tay quốc lão dẫn cậu ra trước mặt mọi người..

- Là con của lão Đại.

- Hóa ra là con của cái thằng giả danh tri thức đó.

- Con nào cha đấy đây mà, bố mày đủ cái khốn nạn lắm rồi giờ mày lại thêm vào...

Tiếng ồn ào, xôn xao bàn tán lại vang lên. Quốc nghe lẫn lộn trong mớ âm thanh đó những từ như " giết " " chặt ngón tay" "trói lại thả sông cho nó khai ra" khiến cậu rùng mình. Người đàn ông kia thấy mặt cậu tái mét lại liền siết tay cậu chặt hơn và hù dọa vài câu:

" Đừng sợ, cháu bé, họ sẽ cắt vài ngón tay của cháu để hỏi cung thôi "

Nghe xong câu nói người Quốc run bần bật.

- Xin bác tha cho cháu, xin bác tha cho cháu, cháu xin bác...

- Tao tha thế nào được đây, mày lừa con Hằng giờ nó bị mất tích và không biết ruột gan có còn nữa không?

- Cháu xin bác, cháu không biết thật mà, cháu xin bác - Quốc khóc thảm thiết.

Từ đằng sau, một ông già đi đến, quát lớn.

- Mau thả nó ra, nó chỉ là một đứa bé! Các người không biết thế nào là một đứa bé à mà đối xử với nó quá đáng thế hả! Thằng kia bỏ tay nó ra...

Mấy người thanh niên thấy ông già nhiều chuyện liền đuổi ông ra chỗ khác, ông vẫn không chịu đi. Mãi đến khi một tên cao to đẩy ông ngã xuống dưới đường, ông già đáng thương mới chịu đứng lên và bỏ đi, mồm không ngớt chửi rủa.

- Cảnh sát đến lâu quá, biết con Hằng ở đâu bây giờ mà tìm !

Mấy người đàn bà lại cứ thế mà khóc to lên - Ôi Cháu tôi! Ông trời thương xót cháu tôi!

- Tra khảo chúng nó luôn đi.

Cô sinh viên hét lên, một người trong đám đứng đấy chạy vội ra lấy cái khăn nhét vào mồm cô bé.

- Con này hoảng tinh thần quá, tra khảo thằng kia đi, nó có vẻ bình tĩnh.

Mọi người quay sang phía Quốc.

- Thế mày có chịu khai không ?

- Cháu không biết ở đâu mà, cháu nói thật mà - Cậu vẫn không ngừng khóc - Cháu bị lừa..

- Mang dao ra đây - Người đàn ông kia nói lớn - Cắt một đốt ngón út chả sao đâu nhỉ?

Quốc thở dốc, chân cậu run run và không đứng được nữa, khi nhìn thấy con dao người cậu cứng đơ lại. Người đàn ông cầm lấy con dao, chạm nhẹ vào tay cậu, cái lạnh của kim loại lan ra toàn cơ thể cậu. Cậu gắng sức lôi tay ra khỏi bàn tay to khỏe của người đàn ông đó!

- Nào nói mau, có khai không ?

- Cháu.. không... không biết..... thật mà...

- Cắt thật thì mới nói đúng không ?

- Thả cháu ra!!

Như một phản xạ Quốc hét lên, cậu giơ chân lên đạp mạnh vào tay của hẵn, lão ta đau điếng và thả tay cậu ra. Cậu ngã chúi xuống dưới đất rồi ngay lập tức lồm cồm bò dậy chạy thẳng về phía cánh đồng.

- Đuổi theo nó!

- Bắt lấy! Trói nó lại!

Đám đông kia hô lớn và đuổi theo cậu. Cậu chạy thục mạng, đằng sau là những ánh đèn pin soi sáng cả cánh đồng đằng sau cậu.. Con đường trước mặt cậu sáng trắng . Cảm thấy không còn đường nào có thể trốn, mọi ngõ ngách đều bị soi kín. Cậu đành liều mình nhảy vào khoảng hẹp giữa 2 cây chuối, dưới 2 cây chuối khoảng hơn 2 mét là con mương ngập nước, cậu ngã xuống và trốn ở dưới đấy, đám đông dừng lại, họ nhìn qua khe hở dưới 2 cây chuối nhưng chỉ để ý đến cánh đồng phía sau. Quốc ngoi đầu lên nhìn, hàng loạt ánh đèn pin chiếu quét qua quét lại nhưng đám đông vẫn chưa phát hiện ra cậu... bỗng có một hòn sỏi nhỏ rơi xuống đầu cậu, theo phản xạ cậu đưa tay lên ngay đầu và xoa lấy xoa để.

- Tay nó kìa.

- Tao đã bảo rồi, nó trốn dưới mương mà bọn mày không tin !

- Đuổi theo!

Quốc sợ hãi lồm cồm bò dậy, cậu chạy thẳng một mạch trong đêm tối không biết phía trước là gì, đám đông kia phải vật lộn đi đường vòng xuống phía dưới mới bắt đầu đuổi theo cậu, nhưng những ánh đèn đã liếm sát đến chân cậu rồi. Cậu vẫn chạy thục mạng, rồi cậu lao thẳng vào một đống rơm, dao lao quá mạnh, cậu bỉ đẩy bật ra , đầu cậu va phải mô đất và bất tỉnh, đống rơm đung đưa, rồi đổ ập xuống và đè lên người cậu.

- Nó đâu rồi?

- Nó vừa va vào đống rơm này, chắc không chạy đi xa được đâu.

- Tìm quanh nơi này đi.

Đám đông dân làng tản ra đi tìm, không ai tìm thấy được đứa bé bất hạnh dưới đống rơm bốc mùi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com