Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III - Đối mặt hay chạy trốn ?

- Bố ơi, sao bố có vết sẹo ở tay thế, ai lấy dao rạch vào tay bố à?

- À, cái này có từ hồi bố còn nhỏ,đó là chuyện từ lâu lắm rồi, cái này do bố tự chuốc lấy thôi.

- Hồi nhỏ bố làm gì mà bị thế ?

- Là thế này: Trước đây nhà bà Hân là hàng xóm mình có một cây nhãn rất to, hồi đó trong xã mình không có ai trồng nhãn cả...

- Bà Hân là hàng xóm mình sao con không biết nhỉ ?

- Trật tự để bố kể đã nào, bà Hân mất từ khi bố còn nhỏ nên con không biết là đương nhiên. Bà nằm bệnh một thời gian dài rồi mới mất, trước khi mất bà muốn được ăn chùm nhãn ở chính ngôi nhà bà được sinh ra. Nhưng lúc đó bố và bọn trẻ trong xóm vì quá nghịch ngợm nên đã vặt hết nhãn của bà, bọn bố đã bị mắng và ăn đòn rất dai, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể mang cho bà chùm nhãn đó, mọi người định sang xã bên mua cho bà chùm nhãn khác rồi nói rằng đấy là nhãn từ cây nhà bà. Bọn trẻ đứa nào về nhà đứa đó, còn bố thì đứng cạnh cây nhãn, hối hận lắm, tim như có hòn đá đè lên ấy, bà Hân thì sắp mất mà ước nguyện cuối cùng lại không thực hiện được. Chợt bố nhớ ra là hôm qua có thằng đem bán một chùm nhãn cho một nhà khác ở xã bên. Bố cũng biết nhà đấy nên chạy vội ra, đến nơi thì thấy chùm nhãn trên bàn thờ nhà họ, bố chùm khăn kín mít rồi nhân lúc người trong phòng thờ đi ra ngoài bố lẻn vào lấy chùm nhãn rồi chạy ra thì bị phát hiện, vết sẹo này là do bố đưa tay che khi thằng bé con chủ nhà ném viên đá sắc cạnh vào bố. Về đến nhà là cũng kịp lúc bà Hân sắp nhắm mắt xuôi tay. Tuy người có ê ẩm và tay có bị thương nhưng bố cảm thấy được lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi.

-...........

- Khi con mắc lỗi, con sẽ thấy rất khó chịu trong người, cách duy nhất để không còn cảm giác như vậy nữa là con phải chuộc lại lỗi lầm, còn nếu không....

- Phạm lỗi mà không sửa thì là người xấu rồi..

- Ừm người xấu

*

* *

Quốc tỉnh dậy, quanh cậu là cây cối um tùm, xung quanh cậu cỏ và rơm rạ nằm ngổn ngang. Ngày thườn thì cậu sẽ hét lên vì chỗ này buổi đêm là nơi ẩn náu của lũ rắn rết, nhưng giờ trong lòng cậu còn có một nỗi sợ còn lớn hơn...

Tim cậu như bị đá đè, đầu cậu thì đau nhức. Người cậu có cảm giác khó tả, như đang chờ đợi một hình phạt gì đó sắp đến với cậu. Quốc biết rõ cảm giác này, khi bị cậu cô giáo phạt viết bản kiểm điểm và mang về cho phụ huynh ký và tối hôm đó chắc chắn là cậu sẽ bị ăn no đòn. Kể từ lúc đó đến khi bị ăn đòn, cậu phải trải qua cái cảm giác chờ đợi lẫn với sợ hãi khó tả. Cậu muốn kết thúc thật nhanh nhưng cũng muốn kéo dài thời gian ra để bị phạt muộn nhất có thể. Và cảm giác bây giờ cũng tương tự như vậy, có điều nó được phóng đại lên chục lần. Và giờ là lúc cái ngây ngô không biết gì  hại cậu, những suy nghĩ lung tung bắt đầu xuất hiện : giờ nếu mình quay lại cậu sẽ bị người ta phạt, " Sẽ bị phạt", " nếu mình quay lại thì sẽ bị đi tù", " bị tù mấy năm hoặc mười mấy năm vì tội đồng lõa giết người", "thế nên tốt hơn là nên trốn đi..." Nhưng cậu cũng bị day dứt vì Hằng, giờ không biết còn sống hay đã bị.... Quốc ngồi xuống bờ mương, hai tay vò đầu bứt tai..., cố đứng lên nhưng không nổi, cậu nằm xuống, nhắm mắt lại, mặt úp vào đất. Bỗng người cậu chúi về phía trước. Giật mình cậu mở mắt ra, chỗ cậu tưởng là mặt đất thì đó lại là một con mương nhỏ. Cố gắng ngồi dậy, cậu nhìn xuống phía dưới mặt nước nhưng tối om...

Mây bay đi nhường chỗ cho ánh trăng chiếu xuống, những tia sáng dịu nhẹ của mặt trăng xuyên qua người cậu, vẽ lên mặt nước hình dáng của một đứa trẻ: Người nó dính đầy đất, tóc tai thì bù xù, quần áo rách tả tơi và tay phải vẫn hằn vết ngón tay đỏ in lên.

- Vậy là mày đã chọn chạy trốn!

- Cái quái gì đây!!

- Chạy trốn có khi lại là đúng đấy, giờ người ta đang lùng mày, mày mắc tội đồng lõa giết người cơ mà.

- Tôi không có giết người!

- Nhưng mày đồng lõa, mày câu kết với thủ phạm!

- Tôi không cố tình! Không có tội!

- Không cố tình sao mày phải chạy trốn, sao mày phải lủi thủi ở cái chỗ này.

- IM ĐI! - Quốc lấy tay đấm mạnh vào cái bóng trên mặt nước, nước trong mương bắn lên mắt cậu. Cậu lấy áo lau nước trên mặt nhưng lau mãi không hết vì nước mắt cậu cũng chảy ra không ngớt.

Khóc một lúc cậu thấy ngọt ngọt trong miệng, dưới ánh trăng mờ mờ cậu nhìn thấy một vết máu dài trên tay.

" Chắc tay mình bị quệt phải cái gai nào đó " - Cậu nghĩ vậy

Vệt máu này khiến cậu nhớ đến câu chuyện hồi bé của bố cậu..

- Mình đúng là người xấu thật rồi.

- Xin lỗi bố... Con là người xấu rồi... giờ con phải chạy trốn thôi... nếu không họ sẽ bắt con ngồi tù...

Cậu đưa tay lên che mặt lại, mắt cậu vừa nhắm là một loạt hình ảnh kinh hoàng hiện ra. Gan người ruột người nằm ngổn ngang trên bàn, máu văng khắp phòng, và trên bàn là Hằng đang nằm ở đó, mồm hà hốc, mắt nhìn lên trần nhà.

Cậu lại thở dốc.. " Quốc ạ! Mày chính là thằng đã khiến Hằng như vậy, giờ bọn nó sắp rạch bụng Hằng ra mà mày còn ngồi đây dằn vặt và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh mày ngồi tù, mày có còn là con người không ? Con người mà như vậy sao ? Mày thấy chết mà không cứu, mà chính mày là đứa khiến nó..."

" Cầu ông trời giúp con, cầu mong Hằng vẫn chưa làm sao "

Đứng bật dậy, cậu biết đã biết mình phải làm gì, không còn tính toán xem mình sẽ như thế nào nếu nhận tội. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu phát hiện thấy ở phía bên tay trái cậu không có một ánh đèn nào cả, cũng không có tiếng cảnh sát hò nhau đi tìm, hơn nữa xung quanh cũng ít nhà bật đèn.

Cậu đi thẳng theo đó, theo nơi mà cậu cho rằng tên bán nội tạng trẻ em kia sẽ ẩn nấp ở đấy.

-Cảnh sát chẳng biết gì về những cánh đồng ở đây cả, mình thì biết... Và mình không quan tâm liệu có bị phạt hay không... Giờ phải tìm được mụ kia, giải thoát cho Hằng và những đứa trẻ khác - Vừa đi cậu vừa lầm bầm trong mồm.

Bỗng ai đó đằng sau lấy khăn tay nhét vào mồm cậu, cậu chỉ cảm nhận được một chút mùi thuốc mê trước khi ngất đi.

- Bố mẹ dặn con cái không được đi lang thang buổi tối mà chả đứa nào chịu nghe cả....

Cô gái trẻ vừa gây mê cậu sắp xếp lại tay chân cậu cho thẳng hàng, rồi nhét cậu vào một bao tải chuẩn bị sẵn và kéo cậu đi..

- Ái chà nặng gớm... à mà nhân tiện nhóc con nhé, tao có tên, đừng gọi tao bằng mấy cái từ đấy, tao tên là Hương!

Nghĩ một lúc, Hương bỗng dừng lại... ả cúi xuống lấy tay vỗ mạnh vào cái bao tải:

- Người mày chắc ghê nhỉ, giá của mày cũng " chắc " phết đấy!

Nói rồi ả cười, cười một cách ghê rợn, tiếng cười của ả giống với tiếng nhiều người nghe được trong đêm khi đi qua các lùm cây rậm rạp, mà họ cho rằng đó là tiếng cười của ma quỷ yêu quái.... Ả vừa cười vừa kéo cái bao tải, ả vừa kéo lại vừa xóa dấu vết đằng sau, vừa xóa ả lại vừa tính toán giá cả cho từng đứa ả tóm được...

" Thị trường dạo này bất ổn lắm, nhưng nhóc con ạ, riêng mày thì giá chả giảm bao giờ "

Rồi ả lại cười tiếp, tiếng cười của ả vang trong đêm tối nhưng chẳng ai nghe thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com