Phần V - Xét xử.
Ngày hôm nay không biết cậu đã ngất không biết bao nhiêu lần, mơ về bao kỷ niệm nữa. Nhưng lần này thì khác, thứ mà Quốc mơ thấy không phải là ký ức gì cả, nó mờ mờ ảo ảo nhưng cũng rất thực.
Cảnh cậu mơ thấy là một vùng trời màu đỏ, đỏ đặc như màu máu. Rồi cậu thấy có 2 cái bóng hình người đang đánh nhau, một bóng màu trắng, bóng kia màu đen. Xung quanh bóng màu đen tủa ra hàng đống gai góc, còn bóng màu trắng thì xung quanh lại phủ một lớp mây mỏng. Bóng đen đang bị yếu thế hơn, nó bị bóng trắng dồn vào một góc tối nào đó. Rồi cậu thấy bóng trắng rút ra một cây kiếm dài tua tủa đinh, nó lấy hai tay cầm kiếm đưa lên cao rồi đâm thẳng vào bóng đen. Lúc cây kiếm chạm vào bóng đen là lúc cánh tay cậu đau nhói. Bóng trắng sau khi đâm một nhát kiếm sâu vào bóng đen, có vẻ nó vẫn chưa thỏa mãn, nó lại rút cây kiếm đấy ra và đâm nhiều lần nữa. Nó càng đâm tay Quốc càng đau, cơn đau đất thấm đến tận xương tận tủy, cậu vừa vừa hét, rồi cậu lăn lộn trong vô thức. Cơn đau kéo dài chưa đến một phút thì hết. Cậu nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa rồi mọi thứ im bặt. Rồi một thứ ánh sáng rất chói phát ra từ cái bóng trắng, cậu giơ tay trái lên che mắt nhưng dường như ánh sáng đó xuyên qua tay cậu. Và giờ, giấc mơ kết thúc,tay cậu tan biến đi trong không trung, ánh sáng chói kia vẫn còn, âm thanh lại trở lại, tiếng máy phát điện, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó nhai thịt..
Cánh tay cậu tan dần cũng là lúc mắt cậu rõ dần hơn, cái tay kia đã tan biến hoàn toàn.
- Anh Quốc - Trang khóc thét - Anh không sao chứ. Chưa bao giờ Hằng nó khóc to hơn thế, cảnh nó thấy quá kinh dị.
Quốc từ từ mở mắt ra nhìn, chỗ cậu nằm có một vũng máu còn chưa đông lại. Phía kia 2 đứa trẻ con đang nôn mửa. Con chó thì đang nhai cái thứ gì đấy.
Rồi cậu nhìn sang bên trái, cánh tay cậu không còn, chỗ trước kia là cánh tay giờ chỉ còn một đống thịt nham nhở. Giữa đống thịt đó là xương tay trơ trụi. Cậu vẫy vẫy tay trái, khối thịt đó chuyển động. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, có vẻ như cậu vẫn chưa quen với sự thay đổi này. Còn Hằng thì sợ hãi nhìn cậu, chết đứng cả người... Hai đứa trẻ kia thì vẫn không hết cơn nôn mửa.
Cậu quay sang chỗ con chó đang nhai cánh tay mắt trong xích của cậu.
- Chó ngoan, làm tốt lắm.
Rồi cậu vớ lấy một thanh sắt gần đấy và quật mạnh vào đầu nó:
- Cơ mà đến giờ đi ngủ rồi!
*
* *
Ba đứa trẻ người lạnh cóng ngồi sưởi ấm quanh đống củi, trên đống củi là một nồi nước đang được đun sôi.
Quốc đi ra từ trong kho, vứt cho mỗi đứa một cái bánh.
- Con mụ này chuẩn bị kỹ phết, đây, mỗi đứa làm một cái đi.
-......................
- Nước sôi chưa.
- Sôi rồi anh ạ.
- Ừm, được rồi, tránh ra nào.
Cậu nhúng tay trái của cậu vào nồi nước sôi. Ba đứa trẻ lại bị sốc một lần nữa. Chúng nó đưa tay lên mồm bịt chặt lại để khỏi hét lên.
Mặt cậu vẫn bình tĩnh giữ cánh tay kia trong nồi nước, sau cơn đau khi nãy thì việc này chả thấm chút nào với cậu cả.
- Phải khử trùng chỗ này đi đã, không vết thương sẽ bị nhiễm trùng, và.... ưm.... bị uốn ván. - Cậu vừa làm vừa từ tốn giải thích. Rồi cậu đưa cho Hằng một chiếc khăn nhỏ - Băng chỗ này vào hộ anh với.
Hằng đã bớt sợ hơn lúc trước, nó nhẹ nhàng lấy khăn buộc vào chỗ vết thương cho Quốc.
- Nhẹ tay thôi.
- Á... Em xin lỗi.
Quốc nhìn hai đứa con trai kia, chúng nó ngồi im re, người chúng nó run run.
- Anh phải làm vậy để cứu các em. Các em không biết con mụ đang nhốt các em nguy hiểm thế nào đâu. Bọn nó sẽ mổ bụng từng đứa lấy nội tạng đem bán. Đằng nào cũng chết thì anh có tiếc gì cánh tay này.
Hai đứa gật đầu nhẹ có vẻ là hiểu rồi nhưng người vẫn chưa hết run.
Bốn đứa ngồi im re bên đống lửa. Tiếng lửa cháy tí tách. Quốc ngồi lặng im tính toán và lẩm bẩm trong miệng. Hằng thì lí nhí giải thích với hai đứa kia. Chúng nó nghe vẻ cũng hiểu ra và bình tĩnh hơn.
- Rồi, đứng dậy nhanh lên, chúng ta phải đi khỏi đây - Quốc đứng dậy, cậu định phủi bụi quanh mình nhưng bị mất thăng bằng và suýt ngã.
- Haizz, phải mất một thời gian làm quen đây. Thôi, cứ đi đi.
- Nhưng còn lũ chó - Nam lí nhí, nó chỉ vào phía đường ra, có vài ba con chó ngủ ở đấy.
- Ừm, chỉ là lũ chó thôi, chúng bị xích rồi.
Rồi cậu đưa cho Nam cái đèn pin.
- Cầm hộ anh.
- Vâng.
Quốc lại đi vào trong kho, rồi cậu lôi ra một xô nước. Lấy hết sức lực của 1 tay, cậu đổ nước ra xung quanh chỗ mấy con chó, xong cậu lại lảo đảo lần nữa và lần này ngã thật. Hằng vội chạy ra đỡ cậu dậy, rồi lườm lườm hai đứa con trai kia đang đứng yên mà không làm gì. Chúng nó vội mang xô nước vào và định làm tương tự như những gì Quốc làm.
Quốc đứng dậy và đi theo bọn nó vào trong kho. Chỉ chỗ bọn nó lấy nước. Rồi cậu giật dây điện ở một cái đèn gần đấy. Cắm một đầu vào ổ điện.
- Tránh mấy chỗ ướt ra nào - Cậu quát to.
3 đứa vội đứng ra đằng sau lưng cậu, quốc lấy đầu dây còn lại và thả xuống dưới nền nhà đang đầy nước.
Lũ chó vội sủa inh ỏi, nhảy chồm lên rồi ngã xuống. Đèn điện trong hầm chập chờn và cháy hết. Xung quanh chỉ còn một màu đen.
Cậu có thể ngửi được mùi khét khét của thịt cháy, cầm đèn pin lên cậu soi vào từng con chó. Con nào con đấy đều trợn trừng mắt, mồm há hốc.
- Anh bảo rồi mà, chỉ là mấy con chó thôi.
Chúng nó lần lượt trèo lên cầu thang, rồi đi ra khỏi cửa hầm. Ở bên ngoài trăng tuy bị mây che nhưng cũng đủ sáng để soi đường cho bọn trẻ.
- Thoát rồi - Hoàng và Nam hét lên. Hằng cũng vui mừng ôm lấy Quốc. Bước ra từ cái hầm kinh khủng kia thật sự là thoải mái. Chả đứa nào dám nhớ lại cái cảnh trong hầm đó nữa. Kể cả cảnh của Quốc.
Chúng nó dẫm lên vườn rau và đi ra phía cổng. Bỗng Quốc dừng lại, đưa tay ra hiệu cho bọn trẻ đằng sau không tiến lên nữa. Ngoài cửa có một ánh đèn pin đang soi đi soi lại.
- A chú cảnh sát! - Nam hét to lên
- Im - Quốc quát.
Ánh đèn ấy dừng soi, chiếu thằng vào mặt anh em Quốc. Quốc cũng cầm cây đèn chiếu lại. Cậu giật mình nhận ra đấy là mụ Hương. Mặt ả há hốc ngạc nhiên khi thấy tay trái của Quốc.
- Chúng mày đã làm cái gì thế này - Ả điên tiết lao vào, lấy đèn pin chĩa vào từng đứa một. Quốc đạp cho ả một cái, ả ngã lăn vườn.
- Mày điên rồi. Điên thật rồi!
- Bà mới điên ấy ! - Hằng hét lên, có vẻ như với Quốc ở bên lúc này, đứa nào cũng cảm thấy an toàn hơn.
- Thằng lớn kia, tao cảm thấy thương hại cho mày, mày đúng là ngu và điên mà. - Rồi ả cười lớn - Nhưng tao cũng thích những đứa điên kiểu này!
- Mấy đứa lùi ra một chỗ đi, để anh xử lý mụ này.
Quốc rút từ trong túi ra một con dao cậu tìm thấy ở trong kho.
- Nhìn lại mày xem, mày nghĩ có mỗi mình mày có phương án đề phòng à.
Nói rồi ả rút ra mộ con dao gần giống như cái của Quốc.
- Tao bảo là tao rất thích mấy đứa điên mà. Ha ha !
- Nhiều lời.
- Ồ, mày liều đấy, mới một hai ngày trước mày là thằng bé non choẹt thích máy bay điều khiển từ xa và bi tao dụ. Ha ha.
- Câm ngay - Quốc hét lên, cậu cầm con dao lao vào ả.
- Chiều nhóc - Ả Hương cũng cầm con dao và lao về phía cậu.
Ba đứa trẻ che mắt lại không giám nhìn cảnh tượng diễn ra.
Hai người lao vào. Quốc với ánh mắt hận thù. Hương cũng mang một ánh mắt hận thù cái làng...
.
.
.
Cảnh xung quanh như chậm dần đi. Ả ta như đang đi bộ về phía cậu...
Trong lúc này, quốc nhớ lại giấc mơ của mình. Hình ảnh hai cái bóng vụt qua trong đầu cậu. Bỗng cậu thấy rùng mình và cảm thấy mình thật ghê tởm. Vì cứu ba đứa bé kia cậu đã phải để cho một con chó cắn đứt cánh tay mình. Và giờ đây cậu chuẩn bị cầm dao giết chết một mạng người.
"Mình mới chỉ là một đứa bé"
Vì sao từ nãy đến giờ cậu lại dũng cảm đến như vậy. Bởi vì cậu đã để cho cảm xúc tiêu cực của mình thể hiện quá đáng. Từ cảm giác sợ sệt, cảm xúc tiêu cực của cậu dồn nén lại, rồi khi bị ả Hương nói trước mặt Hằng, cậu thấy tức giận, một lần nữa thứ cảm xúc tiêu cực đấy lại được dồn nén lại nữa. Đầu cậu đau nhức bởi thứ cảm xúc đấy khiến cho tính cách cậu cũng đổi dần. Nhìn qua thì trông cậu có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất là cảm xúc tiêu cực đã chiếm lấy cậu. Nó ngăn không cho cậu cảm thấy sự đau đớn, sợ hãi. Và lúc nào cậu cũng đang ở trong trạng thái tức giận - tức giật tột đỉnh. Thứ tức giận này đã khống chế nỗi sợ trong người cậu. Nhưng đó chỉ là những thứ cảm giác nhất thời, sự dũng cảm nhất thời. Để rèn luyện được sự dũng cảm đấy biết bao người phải trải qua một khoảng thời gian dài.
Lúc này đây khi đối mặt với chính tâm hồn mình, cậu nhận ra cậu không thể giết người. Vì đơn giản, cậu vẫn là một đứa bé, cậu ngây thơ. Sinh ra có phải ai cũng muốn giết người đâu. Tuy biết rằng nếu không giết được ả ta thì 3 đứa trẻ kia sẽ bị hại. Nhưng... trong vô thức cậu không cầm nổi con dao...
Cậu thả con dao ra khỏi tay... lao đến mụ ta.
" Mình chết rồi.... "
Rồi một vật gì đó đâm vào ngực cậu. Cậu có thể cảm nhận được nỗi đau từ đó lan ra.
Hai người đâm sầm vào nhau và ngã về hai bên.
Cậu nhắm mắt lại chuẩn bị cho một điều gì đó... một hình ảnh cuối cùng trước khi chết chẳng hạn...
Bỗng cậu nghe thấy tiếng đánh nhau.
Mở mắt ra cậu thấy một anh công an đang vật lộn với ả ta. Và cậu ngạc nhiên nhận ra vì sao mình lại có thể ngồi dậy và xem được. Cậu đặt tay lên ngực, không một vệt máu. Thứ đâm vào ngực cậu chính là vai của ả ta. Bỗng nắm tay của một trong hai người văng vào đầu cậu khiến cậu ngất xỉu.
Anh Tư lấy tay đè lên ngực của ả, tay anh đè chặt xuống khiến ả khó thở. Tay còn lại anh kiếm cái đèn pin và soi vào mặt ả.
- Hương!!!!!!
Ả vội giật mình, nhìn lên,
- Tư!
Hương ngạc nhiên nhìn Tư, mắt cô hả hốc, trong khoảnh khắc đó nước mắt như muốn trào ra, chỉ một chút. Nhưng cô đã ngăn lại. Cô lấy chân đạp Tư ra, hai người đứng lên nhìn nhau.
- Đứng lại ! Tớ không nghĩ cậu lại trở thành người như vậy!
- Anh thì biết gì về cuộc đời tôi! Tôi sinh ra ở chính cái làng này và chính cái làng này đã ruồng bỏ tôi như thế nào anh còn không biết sao !
- Hôm đấy đáng lẽ ra tớ phải đuổi kịp và giữ cậu lại!
- Không kịp được đâu, nếu kịp anh định cho tôi sống ở làng đó hết quãng đời còn lại trong cái thái độ tởm lợm của bọn dân làng đấy à.
- Còn hơn để giờ trông cậu ra...
- Ồ, tôi ra ngoài đời còn có nhiều cái hay hơn, tôi biết nhiều thủ đoạn hơn, tôi không còn ngu như xưa để bọn nó ném đá vào đầu. Gần đây tôi chán quá tôi mới qua cái làng này trả thù một chút thôi...
- Trả thù của cậu đây hả ? Giết người không ghê tay!
- Ồ đã giết ai đâu, chỉ bán thôi, à, mà đâm lao thì phải theo lao thôi anh cảnh sát ạ!
Rồi Hương chạy một mạch ra khỏi vườn rau, Tư cũng lập tức đuổi theo....
Hai người đuổi nhau trên con đường đất dài, hai bên là cánh đồng.
Bỏ qua hết những kỷ niệm trước kia, giờ đây trong anh chỉ còn nỗi tức giận về Hương. Cô đã thay đổi quá nhiều, giờ anh là cảnh sát và cô là tội phạm. Và hơn nữa, là loại tội phạm buôn bán nội tạng trẻ em. Anh cố gạt hết tình cảm đi để tập trung vào việc chính là bắt tội phạm, nhưng không thể.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com