Phần VI (phần cuối) - Tòa tuyên án ! Tôi tuyên án !
*[Tòa tuyên án]*
Trên con đường Tư đuổi theo Hương, mọi thứ dần dần biến đổi. Tư thấy trời sáng dần lên, đám cỏ đen kia chuyển xanh, mặt trăng hóa thành mặt trời. Anh thấy mình thấp lại, Hương cũng thấp lại. Cô mặc một bộ quần áo màu xám, lưng đeo một ba lô nhỏ. Tư đuổi theo mồm liên tục hô to:
- Đứng lại, đừng đi mà, đừng đi mà.
Hương vẫn không quay đầu lại, nói vọng ra đằng sau:
- Tớ không thể ở đây được nữa, đừng đuổi theo tớ nữa.
- Ở lại đi, cậu đi như thế, ai nuôi cậu.
- Tớ tự nuôi tớ, cậu đừng quan tâm.
- Họ hàng của cậu đâu còn ai nữa. Quay về đi, xin cậu đấy.
- Đúng, có mỗi mẹ tớ thì mẹ đã chết rồi. Cậu biết sao mẹ chết không ? Tại sao ? Tại vì cái làng đấy. Họ xa lánh mẹ tớ. Rồi mấy hôm nay họ còn không bán thức ăn cho mẹ tớ nữa. Nhà tớ thì còn đâu để đi nữa chứ ! Mẹ buồn lắm! Lại còn thế! Thế nên mẹ đã chết! Chết khi còn nằm cạnh tớ! Sáng tớ dậy người mẹ vẫn ấm, tớ tưởng mẹ vẫn đang ngủ, đến chiều thì người mẹ lạnh ngắt.
- Tớ... tớ rất tiếc.
- Cậu muốn tớ quay lại chỗ đấy sao, muốn tớ chết ở đấy sao.
- Quay lại đi, cậu không biết mình đang làm gì đâu, chỉ vì cậu quá buồn thôi, nghĩ lại đi !
Trời bỗng xuất hiện nhật thực, mặt trăng to và đen che lấy mặt trời. Bầu trời lại chuyển từ sáng sang tối dần, tối dần.
Một phút đi dạo trong quá khứ của Tư khiến anh chạy chậm dần. Anh không thể phân biệt được thực tại và quá khứ nữa. Anh hét to:
- Đứng lại đi Hương!
- Đứng lại ? Anh buồn cười nhỉ, anh với tôi là hai thế giới rồi.
- Đừng nói nhảm nữa, quay về đây với tớ đi.
- Người tốt thì có gì tốt chứ ? Kẻ xấu có phải ai cũng xấu đâu ? Anh biết không, tôi đã tự túc mà sống, gặp được bao nhiêu tên mang lốt tốt nhưng mà đê hèn, những người xấu cơ mà cũng khắc khổ, có nỗi niềm riêng như tôi vậy. À mà đấy là cách anh gọi thôi, tôi không gọi là tốt xấu đâu.
- Cậu nói gì thế chứ, bỏ ba lô xuống và quay lại!
- Hà, tôi sẽ cho cái bọn trẻ năm xưa đó nếm thử thứ mà tôi đã nếm trải khi còn là đứa trẻ, đó là cái cảm giác lạc mất người thân, đó là cái cảm giác thấy một đứa trẻ bị đau đớn như thế nào khi nó chỉ có ít tuổi. Tất cả phải hứng chịu hết. Ha ha. Tôi còn quay lại làng này sau, Tư ạ. Cố đuổi kịp tôi đi. Ha ha!
Tư đứng lại.... Thế là quá đủ rồi. Trước mặt anh là một kẻ xấu, không còn là Hương nữa. Hương đi mất rồi. Hương không còn ở đây nữa. Cái xấu đã biến Hương thành con người khác rồi. Giờ là một kẻ buôn bán nội tạng người mà anh đang dùng mấy biện pháp nhẹ nhàng với nó sao ? Biết bao nhiêu đứa trẻ đã chết bởi nó chứ.
- Tôi sẽ không để cô chạy lần thứ hai đâu Hương ạ.
Từ rút súng ra, giơ lên, ngắm bắn về phía Hương đang chạy và bóp cò.........
Anh chỉ nghe thấy tiếng người ngã xuống, không một tiếng hét đau đớn nào vang lên. Cái im lặng đó... đến ngay lập tức.
*
* *
Mọi người tập trung hết ở nhà văn hóa của thôn.
Mẹ Quốc ngồi ôm con khóc, còn bố Quốc thì nhìn chằm chằm vào đám đàn ông thanh niên trong làng. Trong đám họ vài người đã biết điều, số đông còn cố chấp. Họ ngồi tránh xa gia đình anh, không dám quây xung quanh nhìn. Hằng nằm lọt thỏm trong lòng mẹ, vừa khóc vừa kể, Hoàng và Nam thì tỉnh bơ, chúng nó kể lại mấy cảnh đánh nhau, dường như quá hứng thú vì mấy chuyện đó mà chúng nó quên cả khoảng thời gian sợ hãi vừa rồi. Anh Tư sau khi hỏi han bốn gia đình thì ra hiệu tập trung mọi người lại với nhau.
Anh nhìn từng người một, vẫn là những ánh mắt những khuôn mặt quen thuộc, của những tên đã ném đá vào người Hương.... vừa nghĩ đến điều đó đã khiến anh đau nhói, sau sự việc đó anh đã kể với bố mẹ và nhà anh đã chuyển đi chỗ khác ngay lập tức. Nhưng giờ thì Hương đã...
- Sự thật là tôi khá thất vọng về cái làng này, về cái cách các người đối xử. Về cái cách các người lấy đông hiếp yếu như vậy.
Một số người cúi đầu xuống tỏ ý biết lỗi, nhưng vẫn nhiều kẻ vẫn nghênh ngang không chịu nhận ra cái tai hại của mình.
- Đấy là cách đối xử với một kẻ tội phạm, và chả có gì nghiêm trọng cả. Nó chỉ lấy công chuộc tội mà thôi.
Tư đi đến gần gã đó - cái gã đã suýt cứa tay Quốc.
- Anh muốn biết như thế nào là cách đối xử với một kẻ tội phạm không ?
- Ha! Đồng chí là cảnh sát, đồng chí biết rõ hơn ai khác. - Gã hất cái đầu ngu xuẩn của lão lên.
- Bắt kẻ này lại - Anh Tư hét to.
- Cái gì? Khoan đã!
- Nó chỉ là đứa trẻ con! Nếu tên đó đưa các người chục triệu chỉ để dẫn một đứa trẻ con ra quán đồ chơi các người có dẫn không ? Lại bảo không đi !
Hai cảnh sát khác đi ra, một người bẻ tay hắn ra đằng sau, người kia còng tay lại.
- Và hơn nữa chúng tôi có đủ chứng cớ và có nhân chứng về vụ việc anh xâm phạm tới trẻ vị thành niên. Mời anh theo chúng tôi về đồn.
- Khoan đã! Để tôi giải....
Tư quay lại nhìn, vẫn còn có nhiều khuôn mặt chưa biết xấu tốt khác.
- Tôi muốn kể cho các người một câu chuyện, về kẻ bắt cóc ngày hôm nay.
- Việc gì tôi phải nghe anh kể chứ!- Một tên khác lại huênh hoang.
- Mọi người còn nhớ Hương chứ?
Đám đông xì xào bàn tán:
- Cái Hương nào nhỉ ?
- Con Hương mà bố nó bị sida ấy!
- À xong rồi nó bỏ làng phải không ?
Những lời nói như dao cứa lòng anh.
- Trật tự!
Đám đông im lặng.
- Hương bỏ làng, là vì các người, chính các người đã bày đặt nói cậu ấy bị AIDS, chính các người, lũ không có kiến thức, lũ chỉ biết vào hùa, không có cá nhân!
- Này, ai cho anh xúc phạm chúng tôi ! - Một người trong đám đông lên tiếng.
Tư nhìn thẳng vào mặt ông:
- Con gái anh! Biết vì sao bị như vậy không ? Là vì ! Là vì anh ! Anh là nguyên-nhân-gián-tiếp-hại-con-mình. Muốn biết vì sao không ? Hử ? Sau khi các người khiến cô ấy rời đi. À. Mà còn gián tiếp giết một người nữa - Mẹ cô ấy.
- Này đừng đổ oan cho chúng tôi nhé - Một bà già lên tiếng.
- Bà câm ngay - Anh Tư tức tối - Tôi nhớ bà ! Bà là một bà bán thịt năm đấy! Cớ do gì bà lại ngừng bán thức ăn cho mẹ Hương chứ!
- Hồi đó ! Hồi.... hồi đó - Bà già cố tìm lí để cãi - Là do chúng tôi nghe đồn, do chúng tôi kém hiểu biết. Nhưng liên quan gì đến việc này.
- Kẻ bắt cóc chính là Hương.
Mọi người bất ngờ, người này người kia đưa tay lên mồm không khỏi ngạc nhiên.
- Tao biết ngay mà, cái con đấy, tao đã ghét ngay từ...
Người đó ngay lập tức ăn một cú đấm của anh Tư
- Cái này dành cho Hương! Các người biết các người đang nói gì không ? Vì sao Hương bị như vậy? Là do các người! DO CÁC NGƯỜI! Các người ép một đứa bé như vậy, khiến nó phải bỏ nhà mà đi. Trong lúc đó nó gặp phải những kẻ xấu bơm tư tưởng vào đầu nó. Nếu nó không đi thì làm sao bị như vậy chứ ? Vì sao Hải bị bắt cóc. Vì sao Quốc phải liều mình chặt tay để cứu ! Tại các người hết! Chính tại các người đã đẩy Hương vào con đường nữa. Nếu Hương ở lại.....
Anh dừng lại một lúc, rồi anh cười, cười với điệu cười đau khổ.
- Tôi chắc nếu mà tôi và Hương ở lại cái làng này, chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi các người, lại như các người mất. Ha ha.. Làm sao giờ, kiểu gì cũng xấu. Nếu lúc đó tôi đuổi kịp Hương, nếu lúc đó Hương không đi thì đã không ra thế này... Ha ha. Trong lúc làm việc xấu có lẽ cô ấy đã giết mấy người rồi các người có biết không!
Anh túm áo một gã nhấc lên
- TẤT! CẢ ! NHỮNG ! ĐỨA ! TRẺ ! MÀ ! BỊ! HẠI ! BỞI ! HƯƠNG ! CHÍNH LÀ DO CHÚNG MÀY GÂY RA. Chúng mày nghĩ việc làm của chúng mày là ít là, cái việc nói xấu ấy. Nó hay lắm à. Ờ hay bỏ mẹ ra. Chúng mày nói thì hay lắm. Giờ tao thử cho một thằng lên báo nhé - Anh chỉ thằng vào một tên - Tao quen biết rộng và tao có thể cho mày lên báo. Sau đó ! HA ! Ai cũng tin tao, mày bị bêu xấu mày sẽ hiểu thế nào là như vậy, mày sẽ bị nói xấu. Ai cũng sẽ nói xấu mày. Mà còn tồi tệ hơn nếu mày là trẻ con. Vậy mà chúng mày đã làm như vậy! Chúng mày đã làm như thế đối với một đứa trẻ ? Hay lắm sao ? Không thương lấy chúng nó à ? Tao thấy thất vọng vì cái thế hệ đi trước! Sau kháng chiến chống Mỹ thì thông minh thế mà lại dạy dỗ một đàn con như này. Nhìn thế hệ trước xem ? Bọn mày có xứng đáng không ? Bọn mày *éo đứa nào có quan điểm riêng cả. Chỉ biết hùa theo. Một câu nói nhỏ của mày, cộng với một câu nói nhỏ của thằng kia, cộng với một câu nói nhỏ của mấy đứa nữa. Gộp vào xem có đau không ? Mày có hiểu cảm giác đi ngoài đường bị người ta xỉ nhục nói xấu không ? Bọn mày có hiểu không ? HẢ !
Anh thả gã kia xuống, hắn vội thở lấy thở để vì nãy giờ bị cổ áo mắc vào cổ. Mọi người trong làng đều cúi đầu xuống. Mỗi người đều cảm thấy tủi hổ. Nhưng không biết cái này tồn tại được bao lâu, hay chỉ vài hôm nữa ta sẽ lại nghe thấy những câu chuyện bâu xâu suốt từ xó chợ đến tận xó nhà của những thằng chuyên ngồi xó buôn chuyện tối ngày!
.
Anh tiến đến bên Quốc:
- Cháu rất dũng cảm khi cứu các em. Cháu sẽ được tặng huân chương anh hùng nhỏ tuổi của nhà nước. Chú tự hào về cháu. - Tư xoa đầu Quốc.
Mẹ Quốc vẫn khóc ròng, bà đau đớn khi nhìn thấy thể xác Quốc như vậy. Bố Quốc ngồi cạnh, ông cũng khá đau đớn nhưng nghĩ về những gì con làm. Ông cảm thấy tự hào về con. Nhưng cũng thấy xấu hỏ việc bản thân mình quá cứng nhắc và thiếu dạy dỗ để con như vậy.
Anh tư cúi xuống nói nhỏ với nhà Quốc.
- Tôi khuyên nhà anh nên rời khỏi các làng này. Chả được mấy hôm đâu, cái làng này lại đâu vào đó như cũ.
Bố Quốc gật đầu, nhớ lại lời ông Quốc nói. Ông vô cùng hối hận về việc chuyển ra đây.
Nhìn lại cái làng lần cuối trước khi rời đi, lòng anh vẫn đau xót về Hương. Anh bước lên xe. Xe rời khỏi ngôi làng. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm làng được Mai Hoa được một đêm im ắng... không một lời nói xấu.....
*[Tôi tuyên án]*
Một ngày bình yên bên đồn cảnh sát. Đám tang cho Hương đã được diễn ra 1 tuần. Đến dự chỉ có vài người.
Anh tư đi đến trước của phòng làm việc của sếp. Nghe từ bên trong những lời nói vọng ra.
- Cái này phải nói với anh Tư ngay - Tiếng một nữ đồng nghiệp.
Ông sếp lên tiếng - Không được, nói ra cậu ta sẽ sốc, không thể nói sự thật này.
Ông sếp đang nói dở thì Tư bước vào.
- Có chuyện gì vậy ?
Nữ cảnh sát đó lên tiếng - Anh cần phải biết sự thật này.
Ông sếp lại chặn miệng - Không có gì đâu Tư à, vài cái vớ vẩn ấy mà.
- Nói đi. Tôi không sao đâu.
- Đừng hối hận đấy cô kia - Ông sếp nói rồi ngồi xuống bàn làm việc.
- Cô cứ nói đi - Tư không nổi tò mò.
- Vâng, chuyện này em muốn không nói nhưng mà lương tâm cứ cắn rứt.
- Nói nhanh lên xem nào.
- Vâng... Kết quả điều tra đã xong. Mọi tên buôn bán nội tạng đã bị bắt. Nhưng...
- Nhưng sao...
- Nhưng Hương không ở trong tổ chức đó.
- Ý cô là sao ??
- Chúng tôi đã lục soạt cái hầm đó, nhặt được ba lô của Hương.
- Trong đấy có gì ?
- Có một tờ giấy ghi bản kế hoạch của cô ta. Trong bản kế hoạch đó không có ghi buôn bán nội tạng gì cả.
- Khoan đã ! Khoan..
- Trong bản kế hoạch đó chỉ ghi bắt trẻ để tống tiền. Mục đích của cô ta chỉ là tống tiền... và đương nhiên không đáng bị.. chết.
Tư bỗng choáng váng, đứng không nổi. Anh dựa tay vào tường.
Ông sếp đuổi khéo cô kia ra ngoài. - Việc này để tôi lo.
- Tôi nghĩ anh đã làm rất tốt công việc.
- Hương... Hương không đáng chết.
- Không, nó chỉ là... nếu như Hương không phải là tên bắt cóc mà là tên buôn bán nội tạng thì việc anh không giết cô ấy sẽ khiến bao đứa trẻ khác phải chết.
- Không ! Tôi biết Hương, cô ấy không giết người.
- Cậu nên nhớ là cô ta đã cầm dao lao vào người Quốc.
- Không phải thế ! Cô ta đã hạ dao xuống. Đó là lí do Quốc vẫn còn sống,cô ta chưa từng giết người bao giờ.... - Tư lần men theo tường tìm chỗ ngồi xuống, anh đang mất thất bằng.
Anh tìm được một cái ghế. Ngồi xuống đó. Tay chống lên đầu.
- Mới hôm nào... tôi còn mắng lũ người kia về việc bọn chúng quyết định tội của một người chỉ bằng cách hùa theo số đông... và giờ
- Không, bình tĩnh lại đi, anh khác.
- Và giờ tôi cũng hùa theo số đông... tôi cũng như chúng... tôi đã kết tội trong đầu rằng Hương là tên buôn bán nội tạng.. lẽ ra tôi chỉ bắn vào chân cô ta... rồi giải về đồn.
- Nghe này. Lúc đó anh rất hỗn loạn, viên đạn anh bắn bị lạc và... nó chỉ là một tai nạn nhỏ. Chúng ta cũng biết mà.
- Biết gì chứ ! Biết gì chứ ! Tôi đã cố ý! Ông cũng đã cố ý ! Chúng ta cứ hùa nhau tên tội phạm ở làng chính là kẻ buôn bán nội tạng.
- Từ từ bình tĩnh đã. Anh biết tình thế nguy cấp thế nào không ?Dù gì cũng là tội phạm. Nếu tên đó là tên tội phạm giết người thật...
- Bọn họ dựa vào số đông để kết tội một người, chúng ta cũng thế. Chúng ta hùa theo. Đây đều là chuyện rất xấu, cái vụ việc này rất xấu... tôi mắng người ta, còn tôi thực ra lại như vậy. Đúng là PHIÊN TÒA CỦA NHỮNG QUAN TÒA mà ! Chúng ta kết án người khác dựa vào số đông từ bao giờ thế.
Ông sếp đổi giọng.
- Đúng ! Thế giới này là như vậy đấy. Cậu không biết có bao nhiêu người sẽ chết nếu cô ta là tội phạm giết người thật và cậu không bắn cô ta không ? Chúng ta đã làm một bước đề phòng. Và chắc gì cô ta sau này không giết người! Cô ta là kẻ xấu, có thể hôm nay cô ta bắt cóc tống tiền. Hôm sau cô ta dọa giết người tống tiền, rồi cô ta giết người.
- Đấy ! Đấy là quan điểm của số đông!
Ông sếp lôi Tư dậy, đẩy mạnh cậu vào tường.
- Cậu ! Cậu biết từ trước đến giờ chúng ta đều làm theo số đông không ? Đạo đức là gì ! Thế nào là tiêu chuẩn của đạo đức ! Có ai biết! Chúng ta chỉ biết rằng đạo đức là theo số đông ! Đúng, số đông quyết định tất cả. Ngày xưa chủ nô thì ít, nô lệ thì đông ! Và số đông - nô lệ đã thắng ! Rồi thì tư bản. Tư sản thì ít, vô sản - nông dân thì nhiều, và số đông đã thắng! Và bây giờ cũng như vậy ! Tội phạm thì ít, người tốt thì nhiều. Và người tốt thằng, nghe này, tốt xấu không có tuyệt đối Từ xưa đến nay chúng ta đã đưa ra rất nhiều quan niệm sai lầm rồi. Ngày xưa chúng ta nghĩ khai hoang toàn bộ trái đất sẽ tốt cho con người. Kết quả giờ chúng ta phải trồng lại rừng. Nhưng ít ra chúng ta đã có hướng. Nếu không có hướng sẽ không tiến tiếp được. Hướng từ đâu ra. Từ số đông mà ra cậu hiểu không. Từ số đông, số đông tạo ra hướng. Cái chết của cô ta, cũng như cánh rừng. Là kết quả của việc cái "hướng" đó đi lệch một chút thôi. Đúng ! Cuộc sống giờ là PHIÊN TÒA CỦA NHỮNG QUAN TÒA, số đông quyết định tất cả. Số đông ở đây là rất nhiều người đấy. Không phải một ngôi làng như kia đâu.Thời kỳ đầu chúng ta, thật ra chỉ vài con người. tạo ra luật pháp, nhưng nó có hoàn hảo đâu, qua bao nhiêu năm vẫn phải họp để chỉnh sửa và đề ra luật mới đấy thôi! Muốn luật phát hoàn hảo thì phải trả giá bằng rất nhiều trường hợp người ta hi sinh vì cái không hoàn hảo của luật đó! Còn rất nhiều ví dụ tôi có thể kể với cậu, nhưng tốt nhất cậu tự tỉnh ngộ ra đi.
- Tôi,... đã giết người.
- Cậu hạ bao nhiêu tội phạm rồi còn gì.
- Tôi.. không thể thế được, phải cho mọi người biết sự thật về Hương.
- Cho nó qua đi!
- Không!
- Được rồi, nghĩ đến Quốc đi. Nó sẽ như thế nào nếu nghe được sự thật, nó sẽ nuối tiếc cả đời vì nó để cho một con chó cắn nát cả cánh tay chỉ vì một tên bắt cóc tống tiền ư ? Nghĩ xem. Rồi nó sẽ lại xấu hổ, sẽ có nhiều người kể về nó: " Thằng bé muốn tỏ ra anh hùng tự để chó cắn nát tay của mình chẳng hạn"
Anh Tư lặng im...
- Tôi muốn cậu suy nghĩ kỹ về điều này. Đừng vì cái cô bạn thân kia mà suy nghĩ sai lệch. Sai lầm đã qua, nhưng thà tôi chọn sai lầm nhỏ này còn hơn mắc phải sai lầm lớn khác. Không có gì là hoàn hảo cả đâu Tư à.
.
.
.
Quốc đã mất đi vẻ hồn nhiên của tuổi thơ....
Những đêm dài luôn ám ảnh Hằng...
Hương đã chết.....
Tư thì không thể bỏ khỏi đầu suy nghĩ mình đã giết chính người bạn thân không đáng chết của mình.......
.
.
Làng Mai Hoa giờ nổi tiếng vì có một anh hùng thiếu niên đã cứu ba đứa trẻ....
Việc nói xấu vẫn còn nhưng không còn nhiều như trước, hàng xóm bắt đầu giúp đỡ nhau dần...
Sau vụ việc đó nhiều nhà hàng xóm đã đến nhà Quốc xin lỗi và hỏi han chia sẻ... dường như đêm đó đã mang đến một bộ mặt mới cho làng.... bố. Quốc quyết định không rời khỏi làng nữa..
Những đứa trẻ trong làng được dạy dỗ cẩn thận về việc nói xấu..
Truyền thống của làng Mai Hoa dần được xây dựng lại....
.
.
TÒA TUYÊN ÁN:
TRẮNG ÁN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com