Arc Mở Đầu:Kẻ Phế Vật
Arg!
Cái đ*o gì đây....
Tại sao....
Nó lại đau như này cơ chứ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người con trai nằm quằn quại bên dưới nền đất khô cặn, hắn hét lên những tiếng đau đớn đến cùng cực.
Chỉ nghe những tiếng hét đó, đủ để làm cho những con người khác cảm tưởng đến những khung cảnh khủng khiếp.
Nhưng không sai, hắn ta, đã trải qua một địa ngục, một địa ngục mà chẳng ai biết đến, một địa ngục chứa đầy sự tàn bạo và điên dại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Yo, hôm nay trông cậu hơi khác nhở, Kaori-CHAN?
- Làm ơn đừng nhấn mạnh chữ chan, tôi là con trai, tôi tự hỏi rằng tôi còn phải nhắc anh điều đó bao lần nữa.
Trong 1 quán ăn nhỏ, 2 con người, hai người đó đang nói chuyện cười đùa với nhau.
- Haha, được rồi được rồi, lần sau ta sẽ không gọi thế nữa, Kaori-CHAN.
- Tôi hết nói nổi với anh rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói về tên ở trước mặt tôi, hắn là 1 trong những kẻ mà tôi cảm thấy không muốn gặp nhất, Zoa Zashira.
Không phải bởi vì tôi ghét hắn, mà là vì mỗi lần gặp hắn, tôi sẽ bị hắn trêu chọc vì ngoại hình, giọng nói và thậm chí cả cái tên nữ tính của tôi, mặc dù tôi là con trai.
Phải, tôi là 1 thằng con trai, nhưng phẫn nữ tính thì lại nhiều hơn cả phần nam tính.
Tên tôi là Kaori Shimizu, 14 tuổi, nghề nghiệp Thám Hiểm Giả, chi tiết hơn thì là Ma Pháp Sư, sức mạnh yếu hơn cả người thường, có thể gọi là thảm hại, sinh ra trong 1 gia đình đa số đều là nữ, có 3 người chị và 2 người em gái, gia đình thế quái nào đã nuôi tôi như 1 người con gái, và thành quả là tôi trở thành như bây giờ. Nói chính xác hơn thì là gia đình tôi là 1 gia tộc Nữ, gia tộc này có 1 số bí mật mà chỉ nữ nhân trong gia đình được biết, tôi thì...tất nhiên là không được biết rồi.
Những hành động của tôi đều phải thanh lịch như con gái, nếu không, à bỏ đi, tôi không muốn thấy gương mặt của bố mẹ lúc đó đâu.
Sống như thế suốt 16 năm cuộc đời, tôi không quen làm thế mới là lạ, nên dù ở đâu thì tôi cũng vẫn sẽ như vậy.
Hả? Nếu toàn nữ thì tại sao chúng tôi được sinh ra á? Tất nhiên là như bình thường rồi, tôi cũng có bố chứ.
Còn tại sao gia tộc nhà tôi vẫn tồn tại nếu toàn con gái á? Tất nhiên là vì khi cưới người Chồng sẽ phải về nhà Vợ rồi, thế cũng hỏi.
Nhưng...vẫn còn 1 điều nữa, tôi, có thể nói là 1 phế phẩm của phế phẩm...
Ài, dừng lại thôi, quay trở lại với cuộc trò chuyện nào.
Zoa là 1 người đồng đội của tôi trong 1 tổ đội Thám Hiểm Giả, nói thế thôi chứ tôi chỉ có tránh nhiệm làm mồi hoặc mang đồ cho họ thôi.
Nhưng nhờ thế đôi lúc tôi cũng có được một chút gì đó gọi là lời khi mà có thể hưởng ké được exp khi giết quái của họ.
Exp là gì hả? Nó là 1 thứ quan trọng thiết yếu trong hệ thống của thế giới này, còn về hệ thống là gì, đó là nền tảng của nơi này, trên thế giới này.
Hệ Thống bao gồm Bảng Trạng Thái, các Skill, Danh Hiệu, Level,.... và nhiều thứ khác, tóm lại là nếu thế giới này không có Hệ Thống thì nó sẽ không còn là chính nó.
- Rồi rồi, vậy chúng ta hãy gọi thứ gì đó trước khi mọi người đến nhỉ?(Kaori)
- Tất nhiên rồi, miễn sao là cậu sẽ chi tiền(Zoa)
Tôi cảm giác như trong 1 tích tắc tôi đã vô tình như muốn đấm tên này một phát.
- Thế thì khỏi, mặc dù ta đang khá đói và muốn ăn gì đó....
Những câu còn lại tôi nói thầm để hắn không thể nghe được nhưng có vẻ như...
- Kuku....thôi được, nếu cậu đói thì cứ thoải mái, tôi sẽ trả, dù gì thì nếu cậu đói thì sao mà có thể giúp chúng tôi làm việc vặt được.
- Nói thế làm tôi thấy đau lòng đấy....
Bỏ qua lời hắn nói, tôi gọi người phục vụ ra, với 1 gương mặt tươi vui, sắp được thỏa mãn cái bụng đói này, đó là 1 niềm vui không thể nào vui hơn.
- Cho tôi xin hỏi, 2 người muốn ăn gì ạ?
- Hmm....
Sau 1 hồi suy nghĩ lâu, tôi đã quyết định được thứ tôi muốn ăn.
- Cho tôi gọi hết cả Menu nhá, mỗi cái 1 phần thôi.
*Phụtt*
Zoa liền ngay lập tức phun ra cốc trà mà anh ta đang nhâm nhi.
- Này này....
- Hehe, anh bảo tôi thể thoải mái mà taaaa?
- Nhưng như thế là không được!
- Hmm...
Tôi thấy anh ta cũng tội thật đấy, nên là....
- Cho 1 nửa Menu thôi ạ!
Lần này tôi quyết định sẽ giảm số lượng còn 1 nửa, nhưng gương mặt của Zoa vẫn chưa đỡ đi bao nhiêu.
- Cậu....(Zoa)
- Thôi được rồi, tuỳ cậu thôi, tôi hết nói nổi rồi...(Zoa)
Kế hoạch thành công, đùa thôi, chả có cái kế hoạch gì sất, teehee.
Nở một nụ cười tinh nghịch, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, 1 phần vì trả thù được tên này, 1 phần vì sắp được thỏa mãn cái bụng đói.
- Đôi lúc, tôi thật sự nghĩ cậu là con gái đấy.
- Câm cái miệng thối của anh lại hoặc anh mất đi khả năng sinh sản từ giờ đến cuối đời, chọn đi.
Tôi cảm giác gân xanh đang nổi lên trên đầu tôi thì phải.
- Ách! Làm ơn đừng dùng bộ mặt đáng sợ đó nhìn tôi.
- Được rồi được rồi, giờ thì hãy ăn thôi nào, thức ăn ra rồi kìa!
Tôi để ý rằng những món thức ăn đã dần được dọn ra trong lúc chúng tôi nói chuyện.
Mùi hương của chúng lan tỏa làm tôi cảm thấy thèm.
Nói gì thì nói, đây vốn là một quán mà tôi rất yêu thích bởi chất lượng của nó.
Đây chính là quán ăn nối tiếng nhất thành phố này!
Thôi không dài dòng nữa, ăn ngay kẻo nguội nào!
.
.
.
.
.
.
.
.
1 nhóm 3 người dần dần tiến vào quán, gương mặt của họ rất nghiêm túc, họ tỏa ra 1 áp lực đè nặng khắp quán.
Họ tiến đến bàn nơi 2 con người đang ngồi, chính xác là bàn Zoa và Kaori đang ngồi.
Họ cứ thế tiến lại gần chiếc bàn.
1 người đàn ông bước lên, với 1 ánh mắt nghiêm túc và đầy áp lực, anh ta cất lời đầu tiên phá vỡ không khí yên lặng khắp quán.
- Này 2 tên kia!
...
Ừ thì....
Ta đã quay trở lại rồi đây!
Sau 1 thời gian lặng tăm tích vì việc học, ta đã quay trở lại....
Có vẻ văn phong của ta đã giảm, mong các ngươi vẫn sẽ ủng hộ ta.
Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com