Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bước thêm lần nữa, tim em chệch hướng

Buổi chiều hôm đó, trời nắng nhẹ, cơn gió thoang thoảng thổi qua sân trường rộng lớn, nơi các học sinh đang tham gia các trò chơi dân gian. Âm thanh cười nói vang lên khắp nơi, từng nhóm học sinh chia nhau thành từng cụm: nhảy lò cò, kéo co, bịt mắt bắt dê… Không khí rộn ràng và đầy ắp sự hồn nhiên. Không gian nhộn nhịp không khác gì với công viên, khác xa với cảm giác trong lòng em lúc này.

Em ngồi ở một góc sân khấu, bên cạnh là đám bạn đang trò chuyện cùng nhau, mặt em phờ phạc, đưa tay che miệng ngáp một cái rõ to, đôi mắt vô hồn nhìn từng bóng người chuyển động. Trong đầu em là một mớ suy nghĩ rối tung. Cơn cảm nắng từ buổi chiều hôm qua dường như vẫn chưa tan hết. Người ấy – người đã đưa áo khoác cho em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi – vẫn còn lởn vởn trong đầu em như một mảnh ký ức khó gỡ.

Bất chợt, một con xe ô tô trắng đánh lái nhanh vào cổng trường, tiếng phanh xe nhẹ vang lên giữa sân trường. Chiếc xe bóng loáng, sạch sẽ đến mức phản chiếu cả ánh trời chiều đang nhạt dần.

Mọi người đồng loạt ngoái lại, nhưng rồi lại ngoảnh đi như không quan tâm lắm.

Cửa xe mở. Một người đàn ông cao ráo bước ra.

Khoảnh khắc đó… như có một tia điện chạy dọc sống lưng em. Em vừa quay sang nhìn, thì đúng lúc anh bước xuống. Chiếc áo sơ mi trắng, dáng người thẳng tắp, từng bước chân khiến một số học sinh xung quanh phải khựng lại. Có đứa huých nhẹ vào vai nhau, thì thầm:

"Ê mày, ai vậy? Đẹp trai dữ!"

"Giống người nổi tiếng quá…"

Em đứng chết lặng tại chỗ. Đúng là anh.

Người đàn ông hôm qua.

Người đã đưa chiếc áo khoác của mình cho em vì lo em lạnh, với một ánh mắt khiến tim em lỡ nhịp.

Anh không đi một mình. Còn có hai người khác, có vẻ là ban lãnh đạo trên huyện, họ tiến tới bắt tay anh rồi cùng nhau bước lên cầu thang dẫn lên phòng hiệu trưởng, nằm ở tầng hai của khu hiệu bộ.

Em nheo mắt nhìn theo, tay siết nhẹ lại. Trong lòng nảy lên một cảm giác sốt ruột, tò mò, hồi hộp, và một chút… chờ đợi?

"Mày ơi, chơi 'cướp cờ' không?" – TN gọi giật em.

"Không." – Em trả lời hững hờ, mắt vẫn dán lên tầng hai như thể sợ bỏ lỡ khoảnh khắc anh xuất hiện trở lại.

L và PT đang cười nói chuyện gì đó gần em, nhưng tiếng họ văng vẳng như lọt qua một lớp sương mù. Thời gian như dài ra. Đám học sinh vẫn nhốn nháo, còn em chỉ biết chờ đợi trong âm thầm.

[...]

Tựa như một đoạn phim quay chậm, cuối cùng anh cũng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Vẫn dáng vẻ ấy, điềm đạm, bình thản, nhưng ánh mắt anh vô tình lia xuống sân trường một lần. Tim em bỗng thót lên.

Đến gần chiếc xe, cũng là lúc anh cùng hai người kia chuẩn bị rời đi, em hớt hải xoay người, lách qua đám học sinh đang chơi trò 'bịt mắt bắt dê' và chạy vội ra. Chẳng kịp nói với bạn bè một câu nào. Không thể chịu nổi nữa. Em không thể để cơ hội này trôi qua lần thứ hai. Càng chạy nhanh, tim em đập loạn xạ như chẳng thể vào đúng nhịp nữa...

Em kéo nhẹ cánh tay anh khi anh vừa đặt tay lên tay nắm cửa xe.

"Khoan đã… anh!"

Anh quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng... bất ngờ dịu đi...

Anh rất nhanh khi nhận ra em.

"Em là…?"

Em đưa chiếc áo khoác gấp gọn trong tay ra, mắt nhìn xuống, tránh ánh nhìn của anh:

"Em trả cho anh này. Em cảm ơn vì lòng tốt của anh nha."

Anh nhìn chiếc áo, rồi nhìn em. Miệng khẽ nhếch thành một nụ cười. Nụ cười khiến tim em như trượt khỏi vị trí vốn có.

"Cảm ơn em. Hôm qua em có bị cảm không?" – Vừa nói, anh vừa đưa tay nhận áo.

"Không… em ổn." – Em khẽ lắc đầu, nhưng má đỏ bừng vì bị hỏi đúng tim đen.

"Vậy tốt." – Anh gật nhẹ, tay cầm lấy chiếc áo.

"Lần sau… nếu em lạnh, cứ nói. Đừng im lặng như hôm qua nữa. Anh không thích thấy người khác chịu đựng."

Lời anh nói rất nhẹ, nhưng đọng lại trong em như một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên ả. Em không biết phải đáp lại sao, chỉ khẽ cúi đầu. Bỗng, anh khẽ cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi gò má em – nơi đang đỏ ửng lên như quả đào chín.

Cùng lúc đó…

"Ơ...! Chúng mày! Chúng mày! Nhìn kìa!!!" – L hét lên, chạy đến chỉ tay về một hướng.

PT và TN giật mình khi thấy L. Hai người bạn quay sang, hướng ánh nhìn về chỗ chỉ tay của cậu bạn... cả ba sững lại một nhịp.

"Ê... nó đang nói chuyện với...?"

"Ê... Trông cái ông đó cao quá trời kìa! Phải hơn nó một cái đầu luôn á…!! – PT nói khẽ.

TN, L và PT đều đứng chết trân. Mỗi người một biểu cảm. Sốc. Lú. Và mông lung.

Một điều gì đó… đã bắt đầu.

Cùng lúc ấy, ở một góc sân trường ồn ào náo nhiệt, một ánh mắt láo liên đang đảo qua đảo lại giữa đám học sinh. Đôi mắt ấy bỗng khựng lại, dừng đúng tại nơi em đang đứng đối diện với người đàn ông cao lớn kia. Cô nhướn mày, rồi xoay người lại nhìn đám bạn đang ngồi tụm đầu đánh bài:

"Chúng mày! Nhìn đứa kia kìa! Ố là la~
Liệu có phải là…?"

Giọng điệu của NHM mang theo chút châm chọc, pha lẫn bất ngờ. Nhưng chỉ sau vài giây, cô lại quay đi, ánh mắt như đang nghiền ngẫm một suy nghĩ mơ hồ nào đó trong đầu.

Cả đám bạn cùng quay đầu nhìn theo hướng NHM vừa chỉ tay. Hai đứa trong số đó lập tức xì xào đó với nhau. Còn B thì nháy mắt, huých nhẹ vai CT, cười tủm tỉm, giọng anh đầy trêu ghẹo:

"Ô kìa~
Đó chẳng phải người yêu mày à? Mới đi trường mà đã được tặng món quà gặp mặt liền vậy!"

CT khựng lại một nhịp, ánh mắt vô thức hướng về phía em đang đứng. Nhưng rồi, ánh nhìn của cậu chậm rãi trượt xuống viên kẹo vẫn còn nằm trong tay mình.

"…Kệ nó! Chỉ là... nói chuyện thôi mà!"

Cậu gắt nhẹ, cố giấu đi điều gì đó bằng giọng hờ hững. Thế nhưng trong mắt CT, ánh nhìn ấy dường như đang chao đảo – như thể trong lòng vừa có một cơn sóng nhỏ khẽ lay động, không thể diễn tả bằng lời…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com