Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sợi dây vô hình giữa hai vì sao

Buổi tối

---

Bữa ăn tối vừa kết thúc, em chỉ vừa bước vào lớp lấy đồ ngủ để thay, thì cả đám bạn từ đâu đã nhào tới như thể vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa.

TN kéo tay áo em, giọng thập thò như muốn rủ đi trốn:

"Ê, kể lẹ coi! Cái người mà chiều nay mày đưa áo khoác cho... là 'ổng' đó hả?!"

PT thì chống nạnh, ánh mắt nheo nheo nhìn em, môi mím lại như sắp cười:

"Mày đừng có giấu nha. Tóc tai gọn gàng, áo trắng tinh, lại còn nhìn mày kiểu... muốn bùng cháy luôn ấy!"

Thằng L thì khỏi nói, cậu lắc đầu cười khì:

"Tao nhìn thấy từ xa thôi mà còn thấy... đẹp trai kiểu gì ấy. Nhưng mà kiểu vậy thì tao cũng hơi nghi ngờ á nha~"

Em cười trừ, định lảng tránh bằng cách rời đi, nhưng cái áo trắng mỏng dính đang khoác trên người lại vô tình lọt vào tầm mắt tụi nó.

"Ê kìa! Cái áo đó!" – PT hét khẽ, giật nhẹ tay em – "Không lẽ... mày lại được ổng cho cái áo này hả?!"

Em cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào chiếc áo trắng, khẽ gật đầu nhẹ. Chỉ một động tác nhỏ, mà cả bọn làm như có vụ phát nổ ở trường.

"Trời đất ơi! Bạn tôi ơi!!!" – TN hét thầm như thể em vừa tuyên bố có người yêu.

Cả ba đứa cùng lúc níu lấy tay em, hỏi dồn dập như ba vị thám tử đang tra khảo nghi phạm. Em thì cười gượng, không biết nói gì, chỉ khẽ nhún vai:

"Chỉ là tình cơd anh ấy giúp tao vậy thôi..."

Thằng L chợt nhíu mày, rồi nói một câu khiến mắt em bỗng bừng sáng lên:

"Ồ ồ! Nhưng hình như... tao thấy ổng ngồi trong phòng hiệu trưởng, mới lúc nãy luôn! Tao nói không sai đâu! Ổng ngồi với mấy người mặc sơ mi, kiểu các ban lãnh đạo hay gì ấy..."

Nghe đến đó, không hiểu sao em lại sải bước ra cửa lớp. Cả đám bạn vừa trợn mắt, vừa há hốc mồm nhìn theo bóng lưng em đang rời đi, còn em thì không ngoái đầu lại, trong lòng như có luồng điện chạy qua, thôi thúc một điều gì đó mơ hồ mà mãnh liệt.

Từ phía xa, CT vẫn đứng tựa vào khung cửa lớp, tay khoanh lại như dáng vẻ uy nghiêm lắm. Cậu ấy nhìn em bước đi, ánh mắt vô thức dõi theo từng bước chân. Tim CT như bị một sợi dây vô hình kéo căng, một cảm giác lạ len lỏi trong lòng ngực... rất khó chịu, một tí bực bội, và pha chút... hụt hẫng.

"Cái đứa này... lại đi tìm ông đó sao? Có gì đó giữa hai người họ à?" – Cậu tự hỏi trong đầu, rồi lặng lẽ chau mày.

Ở tầng hai, em đứng nép bên hành lang dài, len lén nhìn vào phòng hiệu trưởng qua tấm kính lắp bên cửa. Bên trong, người đàn ông đó, chính là anh, đang ngồi đối diện với cô hiệu trưởng và hai người lớn mặc sơ mi trắng. Họ đang trao đổi gì đó nghiêm túc. Không rõ là bàn về điều gì, nhưng chỉ cần thấy nét mặt anh – ánh mắt điềm đạm, trán khẽ nhíu lại khi lắng nghe – trái tim em bất giác nhói nhẹ, dù không hiểu sao.

Em quay mặt đi, dựa lưng vào tường. Mắt nhắm lại, hai gò má nóng ran, tim đập rộn. Dù chẳng biết anh là ai, vì sao lại xuất hiện, nhưng sao ánh mắt anh lại in sâu trong trí nhớ của em nhiều đến thế?

Chịu không nổi cái sự lạ lùng ấy, em khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm:

"Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Có phải mình đã—"

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Em chưa kịp mở mắt thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

"Em... em vẫn còn ở đây à? Hay là... vẫn nhớ tôi?"

Em giật bắn người, quay đầu lại. Là anh. Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng, bây giờ đang đứng cách em chỉ vài bước chân. Đôi mắt anh cong lên khi nhìn em, vẫn là ánh nhìn dịu dàng khiến tim người ta lỡ nhịp.

"Ơ... em... không nghĩ là anh sẽ ra nhanh vậy..." – Em gãi đầu cười nhẹ, giọng lắp bắp, mắt đảo lung tung, má đỏ như quả đào.

"Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại em sớm vậy đâu." – Anh đáp, giọng bình thản – "Nhưng em vẫn như lần đầu tôi gặp – đáng yêu và thu hút đến kỳ lạ."

Hai người cùng im lặng. Một luồng gió thoảng qua, mang theo mùi thơm dịu của hoa sữa từ sân trường bên dưới. Trăng đã lên cao, lơ lửng giữa nền trời đêm trong vắt. Những vì sao nhấp nháy như đang chứng kiến câu chuyện ngắn ngủi giữa hai người.

Trên tầng cao ấy, em khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà tự nhiên, đôi má ửng hồng dưới ánh trăng khiến khung cảnh như chậm lại. Tóc em khẽ lay động theo gió, mắt long lanh phản chiếu ánh sao trời. Còn anh, cũng khẽ cười – một nụ cười đủ khiến người ta thấy ấm lòng trong một đêm thanh mát.

Trong khoảnh khắc đó, như có sợi dây vô hình đang làm cầu nối giữa hai con người xa lạ mà quen thuộc đến khó diễn tả. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là đủ.

Phía xa, lớp A4, CT vẫn cùng nhóm bạn đứng hóng gió ngoài hành lang ấy. Ánh mắt cậu lia về phía khu hiệu bộ lần nữa. Và rồi, cậu sững người.

Em – cô gái nhỏ vẫn hay cười với cậu – đang cười với một người đàn ông khác. Không phải nụ cười thường ngày, mà là nụ cười khiến tim người ta thổn thức vì điều gì đó.

CT chau mày, hai bàn tay vô thức siết chặt. Trong lòng cậu cuộn trào những suy nghĩ hỗn độn:

"Sao mình lại cảm thấy... cảm thấy khó chịu đến thế...?"

Biểu cảm của cậu lộ rõ – không còn là gương mặt thờ ơ, bất cần như mọi khi. Thay vào đó là ánh mắt sâu hoắm, pha chút tổn thương mà chính cậu cũng không thể lý giải được. Gió thổi qua, mang theo một chút cay nơi khóe mắt, hay chỉ là bụi bay vào?

Chưa kịp giấu đi ánh nhìn ấy, vài thằng bạn cùng lớp đã lén quay sang, họ có vẻ hơi bất ngờ, ánh mắt đọng lại nơi dáng CT đứng im phăng phắc như một bức tượng biết thở. B, thằng bạn thân hay đùa dai, đưa vai huých nhẹ vào vai cậu, thấp giọng:

"Mày nên nói chuyện rõ với nó đi. Đừng để mọi thứ mập mờ kiểu này nữa."

CT khẽ giật mình. Cậu không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi xa kia – nơi có ánh đèn vàng rọi xuống mái tóc em, thứ ánh sáng khiến em trông thật yên bình, còn người đi cạnh em lại khiến bầu trời tối nay chẳng thể tĩnh lặng như mọi hôm.

Một lúc sau, CT đáp, giọng bình thản đến mức lạ thường:

"Kệ nó."

Ngắn gọn. Phũ phàng. Như một câu chốt hạ.
Nhưng chỉ có cậu mới biết rõ, hai chữ đó không hề dễ dàng với mình.

B thoáng nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Có lẽ cậu hiểu, có những chuyện dù là bạn thân cũng không thể chen vào được.

CT nuốt khan. Tim cậu như vừa bị một cơn gió lạ quét qua, se sắt. Rồi như thể có ai đó vừa vẽ một vòng tròn mâu thuẫn trong tâm trí cậu.

"Kệ nó?" – Cậu có đang tự dối mình không?

Bởi nếu thật sự chẳng để tâm, vậy thì cớ sao ánh mắt lại không chịu rời đi? Cớ sao lại nhớ chi tiết đến từng động tác, từng lần em khẽ nghiêng đầu cười với người kia? Cớ sao lại thấy lòng bực bội đến lạ, chỉ vì cái áo em đang khoác chẳng phải của mình?

Trong đầu cậu, vô số câu hỏi lướt qua như cơn lốc xoáy. Mỗi câu hỏi đều để lại một vết cắt nhỏ. Không sâu, nhưng buốt.

CT tựa như đang đi giữa một mê cung cảm xúc. Cậu không gọi tên được thứ mình đang thấy – là ghen tuông, là tiếc nuối, là tổn thương, hay là... tình cảm chưa từng gọi tên?

"Có phải... đã có người khác rồi không?"

"Nụ cười đó sao lại khác xa như vậy? Không giống với nụ cười mà nó trao cho mình, tại sao lại vậy?"

"Mình không còn quan trọng nữa sao?"

Bầu trời tối nay trở nên khác thường hơn mọi ngày, nhưng trong lòng CT, mọi thứ tối sầm như một khoảng trời không lối thoát.

Cậu trút ra một hơi thở dài, quay lưng bước đi, bước chân nặng nề như thể mỗi bước đều phải chật vật kéo theo cả cái tôi đang bị đánh động bên trong. Tưởng chừng cậu đã dửng dưng, nhưng lại không biết rằng – ánh mắt vừa rồi, đã nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com