Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tinh Vực Ngoại Truyện: Mùi của cỏ

[LƯU Ý: PHẦN TRUYỆN NGẮN THAM GIA DỰ THI, KHÔNG NHẤT THIẾT CÓ LIÊN QUAN TỚI CỐT TRUYỆN CHÍNH]

Tôi tha thẩn trên bình nguyên xứ Lineburg.

Mặt trời mới ló rạng không lâu mà đám chim đã bắt đầu ồn ào. Mấy chị ong anh bướm thì ở đâu cũng như nhau: vô tư lự, thênh thang sống, chẳng phải lo nghĩ gì tới ngày mai. Phía xa xa, những cây lau khẽ đung đưa theo gió mát, vẫy chào tôi lại chơi. Nơi này yên bình quá, khác xa điểm bắt đầu.

Mà tôi đang cách nhà bao xa?

Lăn lộn một hồi trên nền đất ẩm, để những giọt sương sớm làm dịu đi những vết bỏng rát trên cơ thể, tôi dừng lại, vểnh đôi tai dài lên nghe ngóng. Hình như đã có nhân loại xuất hiện đâu đó gần đây. Đừng để ý tới tôi! Tôi chỉ là một chú thỏ đang tận hưởng buổi sớm mai sau một đêm dài chạy trốn.

Chính xác thì tôi đã chạy bao lâu?

Phải nhảy thêm vài bước để tránh xa thứ hương nồng, giống một vườn nho bị hỏng, phát ra từ mấy tên nhân loại, tôi không kiềm chế được, chun mũi lại liên tục. Càng gần tới những thành phố lớn, cái mùi này càng nhiều hơn. Loài người, không biết họ thích thú gì thứ nước vắt ra từ nho ung hỏng nữa. Hình như, càng uống nhiều thứ nước đó, họ càng trở nên quá đáng hơn, nhất là với giống loài nhỏ bé như tôi.

Nhưng đồng loại của tôi đâu hết rồi?

Thấy đôi tai dài của mình bị kéo giật về phía sau, vừa đủ nghe một tiếng rít dài trong không khí, tôi nhảy bắn lên cao quá đầu những cành lau. Một thanh gỗ được vót nhọn cắm sượt qua chân lớn thứ hai, ngập vào đất. Trong tầm mắt, tôi thấy đám người độc ác kia đang kéo tới. Chúng đã đi theo tôi ba lần gặp trăng, ba lần chào mặt trời. Vết thương mới bỏng rát, trái tim đập loạn nhịp, tôi phóng nước đại, bỏ chạy.

Mà tôi cố chạy khỏi cái gì mới được chứ?

Được một lúc, tôi nhìn thấy Ngài ấy, đang hùng hục rúc miệng vào lớp bùn dưới một thân cây lớn. Đó là Ngài Lợn Rừng khổng lồ, chức phận: Nam Tước. Tai nghe tiếng bước chân đám người kia đã bị bỏ lại rất xa, tôi nghĩ mình vẫn còn chút thời gian chào hỏi chủ nhân của vùng đất này.

- Con chào Ngài Nam Tước!
- Chào cô Thỏ Trắng bé nhỏ, ngày mới tốt lành nhé! - Ngài Nam Tước tạm hoãn việc tìm kiếm thức ăn, ánh mắt đục ngầu chăm chú quan sát tôi, rồi dừng lại nơi vết thương còn rỉ máu. Ông ta ục ịch hỏi tiếp:
- Sao đấy? Cháu ngã có đau không?
- Con lớn rồi. Không còn ngã nữa! Là do đám nhân loại kia! Chúng đã đuổi theo con rất lâu rồi! - Bất ngờ thấy giọng mình thổn thức, tôi mới nhận ra mình đã kìm nén và tủi thân nhiều. Một giọt nước nóng hổi trơn trượt trên đám lông trắng quanh mặt, rơi hòa vào giọt sương trên nhành cỏ xanh.
- Nhân loại? Bọn man rợ. - Ngài Lợn Rừng rống lên đầy giận dữ, hít một hơi dài rồi thở hắt ra khói nóng. Ông nhìn một chuỗi những vết bỏng vết cắt nơi tôi, ánh mắt toát lên vẻ ân cần pha chút xót xa. Ngài Nam Tước khẳng định:
- Đừng sợ, cô bé. Nơi này là lãnh địa của ta, con an toàn rồi!

Trái tim nhỏ bé đang đập loạn bỗng trở nên ngoan ngoãn và an yên. Quý Tộc của nơi này thật tử tế! Không phải ai cũng vậy đâu. Giờ thì yên tâm rồi, tôi có thể tạm nghỉ ngơi vài ngày, cho tới khi những kẻ khác lại tìm tới.

Núp sau bụi oải hương, tôi nhìn ngài Nam Tước xuất trận.

Ông ấy không chỉ to lớn, mạnh khỏe, còn thực sự rất thông minh. Nhìn cách ông Lợn Rừng giả vờ bỏ chạy khỏi đám người để kéo chúng rời xa nơi tôi đang nấp mà xem? Tiện thể, còn chuẩn bị húc bay một tên nhân loại khác nữa kìa! Cặp râu mảnh mai của tôi rung lên vì phấn khích.

À không. Hắn tránh được rồi. Ơ kìa! Lạ!

Hắn chẳng đoái hoài tới Ngài Nam Tước, thậm chí còn ngồi xuống gốc cây gần đó, ung dung đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ.

Tôi cảm thấy phân vân, vừa muốn cổ vũ cho ông Lợn Rừng, vừa tò mò về gã nhân loại kia. Có gì đó nơi hắn làm tôi không rời mắt đi được. Cũng may mà Ngài Nam Tước quá mạnh, nên đám người kia bị đánh đuổi chỉ trong thời gian tôi ăn một củ cà rốt.

Mà cà rốt nơi này ngon thật đấy. Chắc chắn phải tìm thêm vài củ nữa, đem tặng ông như lời cảm ơn. Nghĩ là làm, tôi ngửi được ngay mùi tươi mới của thứ củ tuyệt vời nhất thế gian, bất chấp đám oải hương cố sức tỏa hương mời gọi anh ong chị bướm.

Một cơn gió mạnh ùa qua, thổi tung đất cát tôi cất công xới lên. Bụi tung mù mịt, làm tôi chẳng thấy gì nữa cả, dù đôi tai dài vẫn nghe thấy tiếng rống lên đầy hiển hách của Ngài Nam Tước. Ngậm chặt hai củ cà rốt to nhất, biết trái tim mình đang hân hoan, tôi nhảy những bước nhỏ về phía ông.

Mở ra trước mắt tôi là khung cảnh ấy.

Tên nhân loại đặc biệt kia đang quỳ rạp dưới mặt đất. Một thanh gỗ cắm thẳng lên trời. Ông Lợn không biết vì sao, lại ngã vào đó.

- Chạy đi, cô bé! Chạy đi! - Ngài Nam Tước rống lên những tiếng cuối cùng trước khi tan biến vào đất trời. Ông về Thần Vực mất rồi!

Hai củ cà rốt rơi lăn lóc.

Và bình nguyên không còn là thảo nguyên yên bình nữa.

Cảm giác này là gì đây? Mắt tôi nhòe đi, rất khó chịu. Trái tim không còn đập đều nữa, bị lỡ mất vài nhịp rồi! Cả bốn chân tôi đều run rẩy, ánh nhìn không rời khỏi tên nhân loại kia.

Đã lâu lắm rồi, chiếc sừng của tôi không bỏng rát như thế.

Nghe lời ông, Ngài Quý Tộc tốt bụng mới quen đã phải xa cách, tôi quay người bỏ chạy. Những giọt nước ấm từ khóe mắt rơi lại phía sau, chẳng biết có tìm được tới đám sương sớm không.

Tôi chẳng quan tâm tới chúng nữa. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia, lắng đọng trong tôi là một cảm giác trống vắng khó diễn tả.

Và rồi... chúng lại tới.

Mùi của cỏ không còn dịu nữa.

Đồng loại của tôi... đã đi đâu cả rồi?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com