Khu rừng sức mạnh
Vừa về tới nhà thì cậu nhanh chóng lên phòng rồi khóa cửa lại,cậu không muốn bị ai làm phiền trong lúc cậu tìm hiểu mấy thứ mới mua về từ tiệm đồ cổ.Cậu ngồi bệt xuống giường rồi đem ra 3 món đồ lúc nãy.Lúc cậu cầm chiếc nhẫn lên soi tới soi lui thì vô tình để tay bị thương vì đã bị xước bởi độ sắt nhọn của viên ngọc đỏ trên chiếc nhẫn.
Một giọt máu rơi xuống chiếc nhẫn làm nó phát ra ánh sáng màu đỏ có lẫn chút đen.Tuấn Vũ vì quá bất ngờ nên chỉ có thể lấy tay che mắt trước ánh sáng đó.Khi cậu vừa mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ở trong một không gian lạ.
-Mình đang ở đâu đây/bất ngờ/
Nhìn xung quanh cậu thấy một dòng sông xanh óng ánh đang chảy mạnh từ phía trên một vách đá,một khu đất trống rộng khoảng 100-200 mét vuông,một cây cổ thụ cao to như muốn che đi mọi thứ,một bức tượng rồng màu đen uống lượn trên vách đá.
-wow...không lẽ là dị năng không gian sao...tuyệt quá/vui mừng phấn khích/
Cậu đi xem xét xung quanh rồi nhận ra nó còn rộng hơn cả dị năng không gian của cô bạn kia nữa.Lúc này cậu đã khám phá xong thì nhận ra bản thân đã ở đây khá lâu nên Tuấn Vũ tìm cách ra khỏi không gian.
Một lúc tìm hiểu thì cậu cuối cùng cũng ra khỏi đó.Tuấn Vũ cũng hiểu ra một chuyện là thời gian trong không gian không giống bên ngoài.Một 1 tiếng ở thế giới thật bằng 1 ngày trong không gian.
-Hửm.....thời gian chênh lệch sao/cười/
Khi đã thành thạo việc sử dụng không gian thì Tuấn Vũ lại quay sang tìm hiểu 2 sợi dây chuyền nhưng vừa mới cầm lên thì
|Cốc cốc|
-Vào đi/ngơ/
Người vừa bước vào phòng của Tuấn Vũ chính là Hoàng Tuấn Dương anh họ cậu.Nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường thì anh cũng lại và ngồi đối diện cậu.
-Tiểu Vũ,em đang làm gì thế /Dịu dàng nhưng có chút lạnh lùng/
- Em vừa mới mua được 2 sợi dây chuyền rất đẹp nè Dương ca,em một sợi anh một sợi /cười+đưa cho anh/
-Cảm ơn em nha Tiểu Vũ/cầm lấy+cười/
Khi anh và cậu vừa mới cầm lấy sợi dây chuyền của mình thì đột nhiên một luồn ánh sáng phát ra rồi bao trùm lấy cả 2 người.Tuấn Dương ôm Tuấn Vũ vào lòng che chở trong vô thức.
Vừa mở mắt ra họ nhìn thấy bản thân đang ở trong một cánh rừng.
Tuấn Dương hoảng loạn ôm chặt Tuấn Vũ bảo vệ.Anh không biết vì sao lại ở đây nhưng anh phải cố gắng bảo vệ cho Tuấn Vũ.
Tuấn Vũ cảm thấy khá bất ngờ về việc này,cậu thử véo vào tay mình thì thấy đau,không gian này khác với dị năng không gian của cậu.Dị năng không gian trên chiếc nhẫn chỉ có thể đưa thần thức vào còn hiện tại thì cậu và anh đang ở trong một không gian nào đó bằng cả cơ thể.
-Dương ca,không sao đâu/bình tĩnh/
-Tiểu Vũ,chúng ta đang ở đâu đây/buông cậu ta+ngơ ngác/
-Có lẽ cả 2 chúng ta đã bị đưa vào không gian nào đó rồi Dương ca
-Tại sao em lại biết/nghiêm túc/
- Em...em sẽ giải thích cho anh sau/ấp úng/
Tuấn Dương muốn hỏi thêm gì đó nhưng đột nhiên trước mắt cả 2 xuất hiện hai thân ảnh của hai cô gái nhỏ nhắn một xanh một hồng.
Cả 2 cô bước tới chỗ 2 người kính trọng nói
-Chào mừng 2 vị chủ nhân đã đến với khu rừng sức mạnh/2 cô tươi cười nói/
Cả Dương và Vũ đều kinh ngạc khi thấy cả 2 cô,Vũ bình tĩnh lại trước nên đứng dậy tiến tới và hỏi.
- 2 cô là ai
-Tôi là chị Diệp Hi/cô gái màu xanh/
-Tôi là em Diệp La/cô gái màu hồng/
-Chị em chúng tôi là tinh linh canh giữ khu rừng sức mạnh /cả 2 cô/
Lúc này Dương cũng đã thoát khỏi sự kinh ngạc bình tĩnh tiến lại đứng bên Vũ.Cả 2 anh nghe toàn bộ lời mà 2 cô nói,Vũ có vẻ bình tĩnh nhưng Dương lại thấy thắc mắc và khó tin.
-Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ /Dương khó tin/
Lúc này Vũ cũng không thể dấu diếm hơn được nên quay sang Dương
-Dương ca...anh tin tưởng em không/Vũ nghiêm túc/
-Có/Dương nghiêm túc/
-Vậy em sẽ nói mọi việc cho anh nghe/Vũ/
Sau đó Vũ bỏ lơ cả Diệp Hi và Diệp La mà kể toàn bộ mọi chuyện kể cả chuyện bản thân đã trọng sinh cho Dương nghe.Lúc mới nghe Dương không tin nhưng nhìn lại vẻ nghiêm túc của Vũ nên anh mới tin đó là sự thật.
Vũ tỏ vẻ đau buồn khi kể đến lúc mình bị hại chết trong biển tan thi.Dương ôm cậu vào lòng cố xua tan đám mây đen buồn bã trong lòng Vũ.Sau khi nói chuyện xong thì cả 2 lại quay sang 2 cô.
-Tại sao bọn tôi lại ở đây/Vũ/
-Vì cả 2 ngài là người nắm giữ chìa khóa của khu rừng sức mạnh này nên mới có thể tới được đây/Diệp La cười nói/
-Chìa khóa?/Dương khó hiểu/
-Đó chính là 2 sợi dây chuyền của 2 ngài đấy/Diệp Hi nói/
Như đã hiểu ra vấn đề cả Dương lẫn Vũ cũng không còn kinh ngạc gì mấy mà cứ bình tĩnh nói chuyện với Hi và La.
-2 cô nói 2 cô là tinh linh sao/Dương/
-Đúng vậy/Diệp Hi/
-Nhưng nói trắng ra thì 2 chúng tôi là 2 tinh linh của 2 ngài/Diệp La/
-Sao chứ!!/Vũ và Dương bất ngờ/
-Tôi là tinh linh của ngài Tuấn Dương/Diệp Hi/
-Tôi là tinh linh của ngài Tuấn Vũ/Diệp La/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com