Mạt thế giáng lâm (1)
Trong suốt thời gian thu thập vật tư và luyện tập trong không gian nhẫn,cơ thể và tính cách của Tuấn Dương và Tuấn Vũ cũng thay đổi không ít.
Đối với Minh Tuấn Vũ,vẻ bề ngoài lẫn tích cách đều thay đổi một cách không tưởng. Mái tóc trắng dài tới vai được buộc hờ hững bằng một sợi ruy băng màu tím sẫm,đôi mắt màu huyết sắt,mắt bên phải cậu đeo một cái bịt mắt màu trắng khói dùng để che đi con ngươi huyết sắt chứa một nữa hình âm dương màu đen đây cũng là chìa khóa để cậu đi vào vùng không gian dây chuyền. Lúc trước cậu và anh đã lập khế ước vĩnh hằng với nơi đấy nên 2 sợi dây chuyền liền hóa thành ánh sáng và bay vào trú ngụ bên trong mắt cả 2.Đôi môi đo đỏ,cái má hồng phúng phíu,sóng mũi cao,làn da trắng nõn nà như da em bé. Đôi bàn tay mềm mại,nơi cậu từng đeo nhẫn hiện tại đã xuất hiện một hình xăm dây leo đỏ thay cho chiếc nhẫn,đây cũng đồng dạng như trường hợp của sợi dây chuyền.
Dị năng thủy hệ của cậu hiện tại đã lên tới cấp 2 trung kì,có thể sử dụng nước để trị thương,cậu đã có thể làm dị năng này thành dị năng tấn công và phòng phủ tùy thích,đây là điều mà cậu chưa từng thấy có ai làm được trong đời trước.Dị năng băng kia của cậu hiện tại đã lên tới cấp 3 cao kì,có thể đóng băng và phá hủy mọi thứ trong vòng bán kính 500m.
Tính cách Tuấn Vũ lúc trước vốn rất ngạo mạn và kiêu căng nhưng hiện tại cậu rất trầm lặng,thờ ơ,lạnh nhạt đối với những người xa lạ hoặc cậu ghét.Còn đối với những người mình coi trọng thì cậu luôn ôn hòa,vui vẻ,dễ gần mà đối mặt.
Còn đối với Hoàng Tuấn Dương,anh cũng thay đổi nhưng không nhiều cho lắm.Mái tóc đen ngắn vuốt ngược ra sau,gương mặt lãnh tĩnh đầy nam tính,đôi con ngươi màu xanh lục không gợn sóng luôn lãnh đạm nhưng khi nhìn người thương thì luôn ôn nhu,dịu dàng và sủng nịnh.Mắt trái anh cũng tương tự như Tuấn Vũ vậy,trong con ngươi xanh lục ấy cũng chứa dấu ấn hình âm dương màu trắng của không gian dây chuyền,khác ở chỗ là anh không che nó lại mà ẩn nó dưới lớp kính áp tròng cùng màu mắt. Tuấn Dương cao 1m83,cao hơn Tuấn Vũ hẳn một cái đầu,làn da màu lúa mạch mạnh mẽ.
Dị năng lôi hệ của anh đã lên tới cấp 3 cao kì,có thể làm tê liệt một đoàn tầm 100 người,có thể làm chết cả 1 đàn voi khỏe mạnh. Đối với dị năng hỏa hệ kia thì anh cũng luyện tập để nâng cao nhưng lại không thể bằng lôi hệ.Hỏa hệ của anh đã lên tới cấp 2 cao kì,thấp hơn so với lôi hệ,có thể phóng thích đốt cháy cả một cánh rừng tầm 800m,lửa của anh khác với lửa bình thường,nó có màu đen nhìn rất ngầu nhưng lại khá kì dị.
Bình thường đối với người khác anh đã rất lãnh đạm và khó gần,nay thì anh càng tuyệt tình,lạnh lùng và thờ ơ hơn.Nhưng đối với Tuấn Vũ thì lại khác hoàn toàn,anh đối với cậu là sủng nịnh tận trời,cưng như cưng trứng,hứng như hứng hoa ,cứ như anh muốn dâng cho cậu mọi thứ tốt nhất vậy.
Khoảng cách của họ càng lúc càng gần hơn,cả 2 đều được liên kết với nhau bởi sự tin tưởng tuyệt đối.Tuấn Dương đối xử với cậu có hơi khác so với lúc trước kia nhưng cậu chẳng để tâm vì biết anh sẽ chẳng làm gì hại mình.
Hiện tại cả 2 đang thưởng thức bữa ăn do Tuấn Dương làm vô cùng thoải mái.
-Dương ca....anh có lo lắng không/Vũ rụt rè hỏi/
-Nếu nói không lo thì sẽ là nói dối
-..../trầm tư/
-Nhưng sự lo lắng của anh là dành cho em/cười nhẹ/
Khi Tuấn Dương nói ra câu đó liền đánh bay mọi sự âu lo trong lòng Tuấn Vũ,cậu ngỡ ngàng thể hiện rõ sự bất ngờ trên gương mặt như vẽ của mình
-Anh lo lắng....cho em sao? /bất ngờ/
-/cười/ Phải,anh lo lắng không biết sắp tới em có gặp nguy hiểm gì không,lo lắng không biết em có rời bỏ anh không,lo lắng không biết cuộc sống sắp tới của em có tốt hay không,anh lo lắng rất nhiều điều về em đấy Tiểu Vũ.
Tuấn Vũ lại lâm vào dòng suy nghĩ của bản thân, Tuấn Dương hiện tại chính là người duy nhất cậu tin tưởng,cậu đương nhiên là sẽ luôn bên cạnh anh.Trầm mặt một lúc lâu Tuấn Vũ liền ngẩn đầu mỉm cười dịu dàng hướng Tuấn Dương.
-Dương ca,anh đừng lo,em sẽ luôn bên cạnh anh dù cho có việc gì xảy ra đi nữa,em sẽ không gặp bất cứ sự nguy hiểm nào vì đã có anh cạnh bên bảo vệ,cuộc sống của em sẽ luôn tốt đẹp vì đã có anh bên cạnh đảm bảo việc đó.../hít sâu rồi thở nhẹ ra/ Chúng ta có vật tư và vũ khí đầy đủ thì mọi sự nguy hiểm đều không đáng nói với chúng ta.Anh bảo vệ em,em bảo vệ anh,chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau /cười_ing./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com