Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngạc nhiên và gặp gỡ

Bầu trời đổ mưa
Cơn mưa này sẽ đổi mới thế giới
Sẽ là địa ngục trần gian cho loài người
Sẽ lột đi chiếc mặt nạ vô hình mà người khác đang mang.
_________________

Tựa người vào cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa đang tuôn bên ngoài,Tuấn Vũ trong lòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

-Mạt thế đang đến /nói khẽ/

Tuấn Dương từ trong bếp làm đồ ăn vừa xong thì đi ra kêu cậu vào ăn.Bữa ăn này là bữa ăn yên bình cuối cùng mà cả 2 được thưởng thức.

Khi dùng bữa xong Tuấn Dương dọn dẹp còn Tuấn Vũ thì đến bên cửa sổ ngẩn người suy nghĩ.

Trong lúc đang ngẩn người đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ.Có vẻ mưa quá to nên Tuấn Dương không nghe thấy cậu đành ra mở cửa.Cửa vừa mở người bên ngoài liền vui mừng.

-Xin lỗi vì đã làm phiền

Đó là một bé trai tầm 12 tuổi,cậu bé có mái tóc tím tro cùng đôi mắt màu đen láy,cậu bé mặc bộ quần áo màu xanh đen cùng áo khoác màu nâu đậm,dưới chân mang giày bata màu xanh lục,gương mặt non nớt đang hoảng loạn nhìn cậu

- Anh có thể giúp gì cho em cậu bé/lạnh nhạt/

Cậu bé nọ có vẻ khá ngạc nhiên bởi ngoại hình khả ái cùng thái độ lạnh nhạt của Tuấn Vũ nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ nhờ vả lúc đầu

-Anh có thể sang phòng bên giúp anh trai em một chút được không,anh trai em đột nhiên bất tỉnh rồi phát sốt nữa,em không biết phải làm gì nên mới sang nhờ giúp đỡ /gấp gáp/

Tuấn Vũ ngạc nhiên cực độ.Bất tỉnh rồi phát sốt!Không phải chứ,hồng vũ chỉ vừa đến vài giờ thôi mà,sao lại có thể xuất dị năng giả sớm vậy chứ!.

Trong lúc đang ngạc nhiên cực độ thì Tuấn Dương đã đến bên cạnh lúc nào không hay.Anh nhìn thấy cậu đang ngạc nhiên không phải nói là sốc thì khó hiểu thì nhìn qua cậu nhóc tóc tro tím phía ngoài

-Chuyện gì vậy Tiểu Vũ

Nghe tiếng anh Tuấn Vũ mới hồi thần lại,ổn định tâm trạng của bản thân rồi mới nói việc của cậu nhóc kia cho anh nghe.Tuấn Dương chưa được cậu nói về việc sau hồng vũ một thời gian con người mới có dị năng nên không nhận ra việc kỳ lạ của anh trai cậu bé kia.

Cả 2 người đồng ý qua xem anh trai cậu nhóc.Vừa bước vào nhà cả 3 liền nhanh chóng chạy vào phòng xem.

Trong phòng là một chàng trai tóc tro tím tầm tuổi Tuấn Vũ đang nằm trên giường,mồ hôi nhễ nhải trên gương mặt nghiêm nghị.

Người em dùng khăn ước lau mồ hôi cho người anh đang sốt cao trên giường.Tuấn Dương vào bếp nấu chút cháo rồi lấy chút thuốc cho người anh.Tuấn Vũ thì ở lại cùng người em xem tình trạng của bệnh nhân là người anh.

Xem xét toàn bộ xong Tuấn Vũ mới khẳng định đây là một người sắp thức tỉnh dị năng.Sự khó hiểu đang xâm chiếm lấy trí óc cậu.Tại sao lại xuất hiện một người sắp thức tỉnh dị năng trong khi hồng vũ chưa kết thúc.Không lẽ vì cậu trọng sinh nên hiệu ứng cánh bướm diễn ra và thay đổi vài thứ sao.

-Anh trai em không sao đâu,chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn

-Thật sao cảm ơn anh nhiều /vui mừng/

Nhìn nụ cười thơ ngay của cậu bé bên cạnh làm Tuấn Vũ vui vẻ nhưng cũng buồn thay vì mạt thế đến sẽ chẳng thể thấy được nụ cười như thế này ở bất cứ đâu nữa.

-À đúng rồi em tên gì anh là Minh Tuấn Vũ 17 tuổi còn anh chàng trong bếp kia là Hoàng Tuấn Dương 20 tuổi anh họ anh

-A xin lỗi vì chưa giới thiệu em tên là Lục Điệp 12 tuổi anh có thể gọi em là Tiểu Điệp,còn anh trai em tên Lục Thiên 19 tuổi /cười tươi/

Bất giác Tuấn Vũ đưa tay xoa đầu tóc tro tím của Lục Điệp khiến cậu nhóc nhìn cậu khó hiểu.Một lúc sau Tuấn Dương bưng khây cháo cùng thuốc vào rồi anh được cậu giới thiệu lại với Lục Điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com