Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song hệ-Thủy Băng/Lôi Hỏa

Tầm 4 tiếng sau đó cậu tỉnh dậy,nhận thấy bản thân đang được ai đó ôm vào lòng làm cậu khá hoảng nhưng lại chợt nhớ tới việc linh  hồn đang ở trong không gian cùng Dương ca nên cũng nhận biết là bản thân đang bị ai ôm.

Nhận thấy người trong lòng đang nhúc nhích Dương cũng tỉnh táo lại mà nhìn Vũ.

-Em dậy rồi sao /Dương/

-...

-Sao vậy Tiểu Vũ/lo lắng/

-Em không sao,chỉ có hơi mệt một chút thôi

-Vậy em nghỉ ngơi thêm chút đi/ôn nhu/

-/lắc đầu/ Em đói....

Dương nhìn cậu đang mơ màng mệt mỏi trong lòng mà thỏa mãn.Anh đưa linh hồn cậu cùng bản thân ra khỏi không gian chiếc nhẫn của Vũ.

Dương mở mắt ra thì nhìn thấy cơ thể Vũ và bản thân đang dần thay đổi giống linh hồn khi ở trong không gian.Tuấn Vũ mở mắt nhìn anh đang ngồi kế bên.

-Em nằm nghỉ đi,anh xuống làm bữa trưa cho em,khi xong anh sẽ gọi/Xoa đầu Vũ/

-Vâng Dương ca/nhắm mắt/

Khi đã xác định Tuấn Vũ đã ngủ thì Hoàng Tuấn Dương mới xuống nhà làm bữa ăn cho cả 2.Đang làm bữa ăn đột nhiên anh nghe thấy tiếng hét từ trên phòng Tuấn Vũ.

-Aaaaaaaa.....

Anh lật đật chạy lên phòng cậu.Dương xô mạnh cửa vào

-Có chuyện gì vậy Tiểu Vũ /giật mình/

Tuấn Vũ đang cầm trên tay chiếc gương và soi gương lại mình thì nghe thấy tiếng của anh.

-Dương ca....tại sao cơ thể em lại như thế này.....rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ. /hốt hoảng/

Thấy cậu đang hoảng loạn Dương cũng không chậm trễ mà giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện.Anh kể lại toàn bộ mọi việc đã xảy ra khi cả 2 uống nước trong không gian chiếc nhẫn.Và tất nhiên anh không kể cho cậu nghe về việc anh hôn cậu.

-Thì ra là vậy....Dương ca anh cảm thấy cơ thể có gì khác lạ hay không /Vũ/

-Anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn cứ như trong cơ thể đang chứa một nguồn sức mạnh to lớn vậy...em nhìn cái này xem/Dương/

Lòng bàn tay trái Tuấn Dương xuất hiện một vài tia sét màu tím còn tay phải thì xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ.

-Là lôi hệ và hỏa hệ sao.../nhìn Dương/...anh đúng là một thiên tài mà...vậy mà lại là song hệ.../Vũ/

-Haha/cười nhẹ/...còn em thì sao cho anh xem đi

-Đây...anh xem

Vũ đưa lòng bàn tay ra vận tinh thần lực liền xuất hiện một quả cầu nước bằng quả cầu lửa lúc nãy của anh.

-Của em là thủy hệ...hệ của em là hệ yếu nhất do không thể phát động tấn công được mà chỉ có thể hộ trợ /Ủ rũ/

-Khoang đã em nhìn xem tay kia của em cũng xuất hiện thứ gì kìa /Kinh ngạc/

-Hả/ngạc nhiên/

Tay kia của cậu đột nhiên bị đóng băng nhưng nó lại không làm cậu lạnh.Vũ kinh ngạc không thôi.

-Là...là băng hệ...thật không thể tin nổi...thế mà em cũng là song hệ như anh /Nhìn anh vui vẻ/

Dương nhìn đôi mắt màu đỏ đang tỏ ra vui vẻ kia mà âm thầm nuốt nước bọt.Đôi tay bấu chặt vào nhau để kìm chế dục vọng đang tuôn trào trong lòng.

-{Phải kìm chế...không thể dọa Tiểu Vũ được}

-/hít/Dương ca...em ngửi thấy mùi khét

-A chết rồi /Chạy vào bếp/

Lúc anh xuống và tắt bếp thì mới thấy con cá đang chiên đã biến thành một màu đen thui.Anh thở dài

-{Đành mua đồ ngoài ăn vậy}

Dương dọn dẹp một chút rồi lên phòng gọi Vũ ra ngoài ăn trưa cùng anh.Khoảng 15 phút sau,Tuấn Vũ thay đổi bộ đồ lúc nãy với một bộ đồ khá bó sát,chiếc áo màu xám được che bởi chiếc áo khoác màu lam,quần đen ôm vào đôi chân cậu làm nổi bật làn da trắng nõn,mái tóc trắng được che bằng một chiếc nón lữ trai màu đỏ.Trong cậu rất đẹp,có thể sẽ khiến cho nữ giới phải ghen tị và nam giới phải mê mẩn.

Bước xuống nhà thì đã thấy Dương thay đổi quần áo và chờ mình.Tuấn Dương có vóc dáng cao ráo,gương mặt nhìn tựa lạnh lùng nhưng luôn đầy sự ôn nhu và dịu dàng dành cho cậu,mái tóc đen được vuốt ra sau,đôi mắt màu xanh lục bảo luôn chứa hình ảnh của cậu,anh khoác lên mình bộ quần áo màu đen cùng chiếc áo khoác màu nâu.Nhìn anh thật điển trai.

-Dương ca...em xong rồi

-Vậy thì đi thôi.../dịu dàng/

Dương lái xe đưa cậu tới một nhà hàng gần nhà để dùng bữa trưa,trong lúc ăn cả 2 người đều im lặng khiến bầu không khí có vẻ là lạ.Dùng bữa xong anh lại chở cậu một vòng quanh thành phố C.

-Dương ca...em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng thu thập vật tư thì hơn.../Vũ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com