Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

/Arthit/

"Không còn chỗ nào tử tế hơn để đi à?"

Thằng Johan nhăn nhó, quăng ánh nhìn bất mãn về phía tấm bảng "Trạm y tế Siripong" đang nghiêng nghiêng như muốn rớt. Tôi thở dài đặt phịch cái vali xuống nền xi măng lấm lem đất đỏ

"Mày hỏi vợ mày đó!"

Tôi bực dọc, quay đầu nhìn North. Cái mặt của nó cũng không khá hơn là mấy.Hai tháng trước, tôi có nghe Hill lẩm bẩm về chuyện khoa Y đầu tư cổ phần phục dựng lại một trạm y tế bỏ hoang, kiểu dự án kết hợp thiện nguyện và y tế cộng đồng gì đó. Tôi không mấy bận tâm. Tôi với thằng Jo nghỉ học từ năm ngoái.

Nhưng sao tôi lại có mặt ở cái chỗ khùng điên này ? Tất cả là tại thằng chó North

Lần này khoa tổ chức chuyến thiện nguyện cho sinh viên năm nhất, năm hai đến "trạm y tế Siripong", nơi được chọn làm điểm thử nghiệm cho dự án phục dựng y tế tuyến đầu. Trạm này vốn bỏ hoang nhiều năm, vừa được sửa lại để phục vụ khám bệnh từ thiện. Nghe nói đoàn sinh viên đầu tiên từng đến đây đã báo cáo một mớ lộn xộn: thiếu người dẫn dắt, thiếu kinh nghiệm và một đống hỗn loạn, cần người dẫn đoàn có kinh nghiệm hơn. Tất nhiên không cần nói thì Hill và Fah là hai cái tên sáng giá nhất. Nhưng vì thiếu nhân lực thế quái nào mà vợ thằng Hill bên thú y cũng được chọn đi.

Không biết bọn nó bàn bạc cái gì mà thằng chó North nhất quyết đòi đi theo cả Dao và vợ thằng Fah cũng vậy. Vì đang trong kì nghỉ nên đứa nào cũng rảnh, thằng Jo thì có thể là kiếp sau thì nó mới tách thằng North ra khỏi tầm mắt nó được. Tôi cũng không thể để Dao đi một mình và đó là lí do tôi đang đứng đây nghe thằng Johan lầm bầm chửi rủa

" Thằng chó North, mày đúng là không được tích sự gì "

Thằng North níu tay Johan, mẹ nó lại nữa rồi đó, nó biết nó sai nên làm nũng với thằng chồng nó để không ăn chửi

" Em cũng có biết đâu anh, tại...."

" Tại gì ? "

" Hic, tại thiếu điểm, nên đăng kí lấy điểm qua môn "

Thằng Johan đưa tay lên day nhẹ thái dương. Thật ra thằng North học cũng không phải là dạng dở tệ, tôi nghe nói nó là quái vật ngành kĩ thuật, nhưng nó chỉ học những môn nó thích, còn lại thì nó lấy điểm cộng bằng cách hành hạ chúng tôi như vầy đây. Lúc này từ trong trạm xá cũ kĩ như cái hòm có một người phụ nữ mặc bộ đồ y tá cùng một vài sinh viên đi ra. Chúng tôi ai nấy chắp tay chào

" Chào các em, các em là đoàn sinh viên dẫn đoàn đúng không "

" Vâng ạ "

Thằng Hill lên tiếng

" Tốt quá, trạm xá mới được phục dựng, không có bác sĩ chuyên nghiệp nên bữa giờ rối tung cả lên, mấy em vào đi cô dẫn mấy em đến kí túc xá "

Kí túc xá ? Thiệt hả ?

" Không có khách sạn hả ? "

" Ở đây không có khách sạn đâu Arthit "

Dao nắm lấy tay tôi

" Nhưng mà tại sao mày đồng ý đi với tụi nó vậy ? Thằng North nó đi để lấy điểm cộng, đừng nói mày cũng cần điểm cộng nhé, sao khômg bảo tao tao kêu thằng Johan mua điểm cộng cho mày "

" Không, em dư điểm "

" Hả ? "

" North năn nỉ em với Mew đi cùng thôi "

Mẹ kiếp, tao năn nỉ mày làm hiệp thứ năm trong đêm thì mày không chịu, nó mới năn nỉ một tiếng thì mày đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này với nó, tao mới là người yêu của mày mà, bé cưng.....

Má ! Cái gì nữa đây, cái này mà gọi là kí túc xá hả ? Nó là cái chuồng heo đúng hơn, một dãy phòng lụp xụp hiện ra trước mắt chúng tôi. Thực ra tôi cũng chuẩn bị tâm lí rằng trạm xá này không thể tiện nghi như ở thành phố nhưng nó cỡ này thì quá sức tưởng tượng rồi.

" Mẹ nó ! "

Thằng Johan chửi thầm

" Jo ! Bớt cau có đi "

Đấy ! Bố Fah nhắc nhở rồi

" Các em ở đây nhé, đoàn dẫn đoàn sẽ ở khu riêng, còn đoàn sinh viên ở đối diện, à cô tên Natcha, cô là y tá tỉnh được điều xuống đây để lo liệu ở đây, có gì không hiểu cứ hỏi cô, cô ở trong trạm luôn, các em chắc đi đường cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã "

Cô y tá hướng dẫn một lúc rồi rời khỏi, tôi quay sang nhìn thằng Johan, nó lắc đầu thở dài rồi đẩy vali đi theo sau thằng Fah và Hill. Chết tiệt, đúng là trời hành

——————————————
/ Author /

North ủ rũ nhìn căn phòng ọp ẹp nhỏ bé. Thật ra em cũng không phải sinh ra trong gia đình giàu có gì, từ lúc quen anh thì em mới biết cái gì gọi là một phòng ngủ bằng ba cái nhà nhưng mà cũng chưa từng sống ở nơi kinh khủng thế này. Giường ngủ thì là giường tre, trải đại một tấm chiếu, bên cạnh có một cái bàn cùng hai cái ghế cũ kĩ. Tuy vậy nhưng nhìn chung không bụi bẩn, sạch sẽ, có vẻ được dọn dẹp trước khi mọi người tới.

" Ủ rũ cái gì, không phải North đòi đi sao "

Anh Johan kéo vali vào nhìn em

" North thiếu điểm..."

Em North lí nhí dựa vào người anh Johan

" Có thể mua điểm cơ mà "

" Không được đâu anh, ai lại mua điểm bao giờ "

" Anh mua được "

Em lắc đầu thở dài, anh liền nhéo nhẹ má em, sau đó đẩy hẳn vali vào trong phòng. Gió lùa mạnh qua khe cửa sổ thổi tung rèm. North giật mình quay sang còn phát hoảng hơn là căn phòng của em và anh có thể nhìn ra rừng sâu heo hút.

" Má ơi ! "

North níu lấy tay anh Johan. Anh thở dài nhưng tay vẫn như bản năng ôm lấy em khi em bật dậy. Anh Johan vươn tay kéo màn lại đồng thời khoá luôn cửa sổ. Nơi này ẩm thấp lại có rừng nên khá lạnh. Chỉ cần có quạt cũng phải đắp chăn.

" May quá có anh Jo ở đây với North "

Anh Johan quay lại nhìn em, khẽ bật cười

" Bướng bỉnh "

Cứ như thế các anh và các em trải qua hai đêm đầu tiên ở đây và mọi thứ dường như khá ổn

Trời đã sụp tối, mưa rả rích suốt từ chiều đến giờ không dứt. Cả trạm xá như thu mình lại trong hơi lạnh, hành lang phủ một màu vàng úa của đèn huỳnh quang cũ chập chờn. Cả đám sau khi ăn tối xong thì các anh bác sĩ tụ lại một phònh để làm việc, còn các em chỉ quanh quẩn ở sân trạm xá không được đi xa. Thật ra chuyến đi này không có gì nặng nhọc, chỉ đến phụ chuyển thuốc, còn việc khám bệnh thiện nguyện thì chỉ có sinh viên trong ngành làm nên North mới được đăng kí đi

" Biết vậy bỏ mẹ điểm cộng "

North lầm bầm. Em vốn nhát gan, chỗ này lại âm u cũ kĩ, từ khi tới đây em đã có cảm giác rợn người. Lúc đầu nghe Ter nói em nghĩ cùng lắm là trạm xá nhỏ ở làng quê nào đó, ai mà có dè nơi này không khác gì mấy cái fim trường kinh dị

" Sao hả ? Sợ ma hả ? "

Ter trêu chọc. North tặc lưỡi đẩy Ter ra

" Ở đây đúng là hơi lạ thật "

Dao lên tiếng, North nghe thế tự nhiên lạnh sống lưng nép vào Ter

" Thôi nha....có gì lạ đâu "

" Mày cảm thấy gì hả Dao "

Phoon nhích lại gần Dao, nơi này âm u ẩm thấp thiếu điện thiếu internet, mọi thứ yên ắng kì lạ mặc dù đoàn sinh viên năm nhất có tận 6 người cộng thêm các anh và các em thêm 8 người và cô y tá, nhưng không khí nó vẫn cứ lạnh lẽo không giải thích được

" Không có gì, đừng doạ North nữa, tụi mình ở đây ba ngày rồi, đâu có gì bất ổn đâu "

" Sao nãy mày nói lạ "

" Thấy hơi lạnh thôi "

Tuy không khí có phần rợn người nhưng từ lúc đến đây đã là ngày thứ ba Dao cũng chưa từng thấy gì. Có lẽ nơi này không có gì thật, do rừng núi nên có phần lạnh hơn ở thành phố cũng nên.

Mưa phùn rả rích không ngớt tới tận đêm khuya. Tiếng nhỏ giọt đều đều rơi xuống mái tôn nghe như tiếng bước chân rón rén ngoài hành lang. North mơ màng thức giấc giữa đêm, bình thường chi cần có anh Johan bên cạnh North đều ngủ rất say và không bị giật mình giữa đêm. Em đưa tay sang bên cạnh, một cảm giác trống trơn khiến em giật mình tỉnh hẳn

" Anh Jo...."

Anh Johan nghe em gọi đẩy cửa bước vào, anh đang đứng bên ngoài nói chuyện với Arthit vì không ngủ được, nhưng không đóng cửa lại hoàn toàn vì anh không muốn em rời khỏi tầm mắt anh.

" Thằng North, ngủ kế bên cửa sổ như vậy coi chừng ma nó thò tay vô bắt mày đi đó "

" Thằng chó Thit, ngậm mồm mày lại "

Anh Johan khó chịu đẩy Arthit ra ngoài đóng cửa lại. North nhìn ra cửa sổ, đối với người nhát gan như em thì đã có sẵn 100 cái kịch bản trong đầu mặc dù chả có gì xảy ra. Anh Johan đến gần đưa tay xoa nhẹ gáy em North, anh biết em nhát nên luôn nói với Artht cấm chọc ghẹo em, nhưng biết sao được, hiếm lắm mới làm North không cãi lại được cơ mà.

" North ra ngoài nằm đi, anh nằm bên cửa sổ "

" Dạ ? North không có sợ đâu nha, ai mà thèm sợ mấy lời thằng Thit doạ "

" Cậy mạnh với ai "

Anh bật cười, North bỉu môi bò ra phía ngoài. Anh Johan ôm lấy North, tay anh giữ chặt vai em vì sợ em ngủ say sẽ lăn ra khỏi cái giường chật hẹp này, cái giường này còn không đủ để anh duỗi cặp chân dài của anh ra hoàn toàn nữa. Anh Johan khó chịu nhíu mày lại

" Anh đã nói anh mua điểm được mà "

" Không ai lại mua điểm đâu ạ..."

North nói bằng giọng ngái ngủ. Anh Johan biết em đã ngủ, tay anh vẫn dịu dàng vuốt nhẹ lưng em, nhịp thở em đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com