Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

/ Johan /

Tôi cũng không biết mình nên có phản ứng gì với cái chuyến đi chết tiệt này. North nói với tôi rằng em cần điểm cộng, tôi có thể mua điểm cộng cho em tại sao cứ đòi đến đây vậy không biết nữa.

" Oe...oe "

Tôi nhíu mày, hình như là tiếng mèo nhưng nghe kĩ lại giống tiếng em bé khóc. Ở đây làm gì có em bé, chắc là mèo hoang. Nói thật thì tôi cảm thấy cái dự án điên khùng của khoa ở chỗ này không khả thi cho lắm, nơi này cách làng tận 3 cây số, có cấp cứu thì đường lên đây cũng khó đi. Nếu có thêm vốn may ra sửa sang được đường thì xe cấp cứu mới có thể di chuyển được, nhưng mà tôi thắc mắc sao có thể tìm ra cái bãi đất khỉ ho cò gáy này mà phục dựng trạm xá vậy ?

" Oe....Oe "

Chết tiệt ồn ào quá ! North dường như bị tiếng ồn làm phiền, em níu lấy eo nép vào vòng tay tôi

" Ngủ đi anh ở đây "

Tôi vỗ nhẹ lưng em. Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, tôi với lấy kiểm tra

[ Arthit Sw ] Đứa nào mang theo trẻ con vậy ? Giờ này khóc toáng lên không cho ai ngủ

[ Hill Ratchakit ] Là tiếng mèo hoang thôi, làm gì có ai mang theo trẻ con đến đây

[Arthit Sw ] Ồn ào chết đi được, tao sẽ bắt con mèo đó nướng lên

[ Powarut Tf ] Đi ngủ đi Arthit, đừng có quậy phá, ở đây không phải thành phố đâu, tao với Hill đang chịu trách nhiệm với sự hiện diện của mày ở đây đấy

[ Johan Ct ] Đâu cần phải ở đây mới chịu trách nhiệm

[Arthit Sw ] Au, tao có làm gì đâu, Jo, vợ mày ngủ chưa ?

[ Johan Ct ] Ngủ rồi, ngậm cái miệng mày lại nếu không thì lúc về thành phố đừng có mơ mà cây đàn tới được nhà mày

Tôi thở dài buông điện thoại xuống, kéo em sát vào lồng ngực. North rất nhát, em nghiêm túc nhát gan chứ không hề giỡn như cái cách thằng Arrthit bỡn cợt. Nếu thằng Thit trêu chọc em có lẽ cả đêm em sẽ thức trắng vì tưởng tượng ra những chuyện không có thật. Chuyến đi này tận 2 tuần và hôm nay mới kết thúc đêm thứ ba. Tôi thật sự ghét nơi này, nhưng cũng ghét việc để em rời xa tầm mắt tôi.
-----------------------------------------------------------------------------------
/ Daotok /

"Mặc thêm áo đi "

Tôi thở dài, Arthit sợ tôi lạnh nên liên tục choàng áo cho tôi. Thành thật mà nói không phải tôi chưa từng đến những nơi hoang vu thế này, nhưng nơi này lạnh lẽo hơn bất kì chỗ nào tôi từng đến. Nhưng từ lúc đến tôi chưa thấy linh hồn nào cả, tôi cũng lấy làm lạ, thường thì những nơi hoang vắng thế này sẽ có khá nhiều linh hồn, nhưng ở đây lại không có. Thôi thì cũng tốt, tôi không muốn bị làm phiền.

" Không mặc nổi nữa đâu Arthit "

" Không mặc lỡ mày cảm lạnh thì sao, đừng có cãi "

Sau khi mặc cả đống lớp áo tôi ra ngoài sân trạm xá vì muốn vẽ, Arthit đòi đi theo nhưng tôi không chịu. Arthit nói nhiều lắm, làm tôi không thể tập trung vẽ được. Tôi, Mew và North không phải sinh viên ngành y nên không mấy bận rộn như Ter và bạn trai cậu ấy cùng bạn trai Mew. Chúng tôi chỉ đi theo vì North cần điểm cộng.

" Ter phải đi theo đoàn lấy thuốc rồi à ? "

Tôi quay sang hỏi North

" Ừ, nó với thằng Mew đi từ hồi trưa, chắc cũng sắp về "

Gió lại nổi lên, quét dọc hành lang, làm cánh cửa gỗ cuối dãy tự bật mở với tiếng cọt kẹt kéo dài rồi khép lại hững hờ. Tôi khựng lại trong vài giây, quay đầu nhìn theo bản năng do âm thanh của cửa quá chói tai, chỉ là hành lang trống rỗng, ánh sáng từ bóng đèn vàng mờ cũng bị che khuất bởi tấm rèm cũ lật phật bay. North đột nhiên bổ nhào đến gần tôi

" Phi Phung Tai, mày nghe thấy gì không ? "

" Là gió mạnh làm cửa bị tung thôi "

" Nghe cứ như tiếng trẻ con khóc vậy "

"Đừng tự dọa mình nữa North "

" Phi Phung Tai.....nhìn kìa, sao có cái giếng ở đó vậy ? "

Tôi ngước lên nhìn theo hướng North chỉ, đằng xa khuất sau cửa trạm xá có một cái giếng cũ, cây leo và rêu phủ đầy trên miệng giếng. Tôi không thấy lạ, nơi này cũ kĩ như thế, có vẻ là chưa khởi công sửa sang lại toàn bộ nên có giếng khô cũng là bình thường. North nhát gan nên nhìn cái gì cũng ra kì lạ

" Chỗ này hồi trước là thôn làng, có giếng cũng không có gì lạ mà "

"Phi Phung Tai...đi vô trong đi..."

Tôi thở dàu gấp sổ và bút lại, North cứ nhảy bổ vào người thế này tôi cũng không vẽ thêm được gì
—————————————————
/ Author /

Anh Johan đứng tựa vào khung cửa, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vẫn chưa châm lửa. Gió đêm lạnh lùa qua hành lang trạm xá, mang theo mùi ẩm mốc từ đâu đó trong bóng tối. Đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng và anh vừa xử lý công việc xong, không ngủ được nên đứng trước cửa phòng hóng gió. Cửa phòng vẫn mở hé để anh quan sát em đang ngủ bên trong.

" Chưa ngủ hả ? "

Anh Fah đẩy cửa bước ra, tiếp theo đó là Arthit phòng bên cạnh. Cả ba đều không ngủ được

" Không ngủ được "

Arthit đáp khẽ, chìa tay lấy điếu thuốc từ tay Johan, vân vê giữa các ngón rồi châm lửa. Khói đầu tiên tỏa ra cuộn vào màn đêm, mùi thuốc xen vào gió khiến không khí có chút sống động hơn giữa nơi quá im lặng này. Ba người đứng cạnh nhau, ánh mắt dõi theo khoảng sân mờ tối phía xa. Đột nhiên, từ góc trái trạm xá, cánh cửa gỗ cũ kỹ bị bật mở với tiếng kẹt kéo dài rờn rợn. Bên trong tối om, không có lấy một bóng đèn.

"Phòng đó không phải bị khóa rồi sao?" Fah lên tiếng

Johan dụi điếu thuốc vào lan can sắt, khẽ chau mày. Arthit ngáp dài đáp lời Fah

" Cái ổ khoá chó gặm thế kia thì khoá làm sao được "

/ Rè....rè /

Lúc này từ khe cửa tối mịt, một tiếng rè như radio nhiễu sóng vang lên thành công gây sự chú ý cho cả ba anh. Arthit tính đi qua đó liền bị anh Fah ngăn lại. Ngoài Arthit ra thì các anh còn lại vốn chẳng tin vào thứ gọi là ma quỷ, anh Fah chỉ sợ có kẻ lạ đột nhập trạm xá mà không ai biết.

/ Ầu ơ...
Gió ru lá đổ bên thềm
Con ngoan nín khóc, mẹ đem xác về
Mẹ về qua núi, qua đê
Tay ôm bóng tối, chân lê tiếng cười

Ầu ơ...
Người ta giết mẹ một thời
Nay con nằm lạnh, mẹ mời quỷ ru.../

Giọng hát rè rè, the thé vang lên như từ một băng cassette cũ. Nó ngân dài, mỏng như khói, xuyên qua tai ba người. Anh Johan quay lại nhìn em North đang ngủ yên ắng trong phòng

" Đứng đây, canh North dùm tao "

Anh Johan sải bước đi qua chỗ căn phòng đối diện đang phát ra tiếng hát kì dị kia nhanh tới mức anh Fah không kịp cản lại. Anh không chần chừ dùng chân đá nhẹ cánh cửa ra, ánh sáng từ ngoài sân heo hắt chiếu vào căn phòng cũ kĩ dột nát. Giữa nền gạch ố màu, một chiếc cassette bám bụi vẫn đang quay chậm rãi. Khi anh Johan bước vào, tiếng hát đột ngột dừng lại rồi rè lên một tràng dài. Anh chau mày, đập tay vào thân máy.

" Phiền phức ! "

Gió thổi lên lần nữa có thứ gì đó lướt ngang qua góc phòng . Một bóng thấp, như một đứa trẻ đang bò bằng cả tay lẫn chân. Anh Johan quay lại, nhíu mày muốn nhìn rõ là thứ gì. Lúc này Arthit đứng ngoài cửa chiếu thẳng đèn pin vô, cái bóng kia liền vụt mất

" Gì vậy ? "

Arthit hỏi. Anh Johan lắc đầu

" Chuột thôi "

Anh nghĩ đó là chuột hoặc mèo hoang gì đó thôi, cũng không mấy để tâm nên quay đầu bước ra khỏi đó. Khi cửa phòng đóng lại, chiếc cassette lại rè lên

/ Ầu ơ....ầu ơ.../

Nó lặp đi lặp lại từ đó, nhưng không đủ để âm thanh lọt ra sau cánh cửa vừa đóng lại.

Chiều hôm đó, buổi chiều ngày thứ năm của chuyến đi thiện nguyện,  trời hửng nắng yếu sau một buổi sáng rả rích mưa. Gió thoảng qua sân trạm xá mang theo mùi đất ẩm, lá rụng xào xạc dưới chân đám sinh viên năm nhất đang túm tụm trò chuyện. Họ vừa hoàn thành vài công việc dọn dẹp lặt vặt dưới sự giám sát của anh Fah và anh Hill

"Ê tụi mày... cái anh cao cao, mặt lạnh như tiền, không thấy cười bao giờ á, trong đám bác sĩ trưởng đó. Ảnh không phải sinh viên y trường mình đúng không?"

Một nữ sinh viên cất tiếng trước, mắt liếc về phía dãy phòng kí túc xá của các anh và các em đang đóng cửa

"Thì ngoài bác sĩ Fah, bác sĩ Hill với người yêu anh ấy, ai trong đoàn trưởng chả phải người ngoài. Có ai trong số đó là sinh viên y đâu."

Một nam sinh đáp

"Không hẳn đâu.Tao nghe nói ảnh tên Johan. Còn người hay đi chung nữa tên Arthit. Hồi xưa cả hai từng học y ở trường mình, nhưng nghỉ giữa chừng. Chắc đi theo hỗ trợ hậu cần "

Giọng Mint vang lên

"Ủa vậy hả... Tao cứ tưởng mấy ảnh bác sĩ xịn chứ?"

"Thì vẫn xịn chứ sao, học y được mấy năm cũng dư hiểu biết rồi. Mà nói nghe nè, mày thích anh Johan phải không?"

Tiếng trêu chọc bật lên khiến vài đứa cười khúc khích.

"Thì ảnh đẹp trai thật mà. Trong đám đoàn trưởng toàn mấy anh như diễn viên điện ảnh không à."

"Nhưng mà có người yêu rồi nha. Trong đoàn luôn đó. Hình như là sinh viên kỹ thuật, tên North hay gì á."

Jen nhún vai, nhưng mặt hơi tiu nghỉu. Rồi như nhớ ra gì đó, cô chợt hạ giọng

"Mà nè, lúc chiều tao vô kho thuốc lấy chổi, đi ngang dãy ký túc xá của đoàn trưởng, tao thấy anh Johan đang đứng hút thuốc. Xa xa cách ảnh khoảng ba bước, có một người phụ nữ đứng ....ờm, kiểu đứng im luôn, nhìn chằm chằm vô ảnh."

Cả nhóm đột ngột im lặng.

"Nói xạo... chắc là cô Natcha chứ gì "

"Không. Xa quá tao không thấy rõ mặt, đứng nép ngay cửa cũ. Tao định hỏi mà quay lại thì không thấy ai hết."

Không ai nói gì thêm. Gió vừa lúc đó thổi lật một tà rèm cũ trong phòng y cụ, làm cả đám giật mình. Cái chuông gió ngoài hành lang kêu lên từng tiếng khô khốc.

"Hay là có người ngoài lẻn vào?"

"Không biết...chắc dân ở đây đi chưa hết thôi "

Không ai nói gì thêm. Gió lại lướt qua sân, luồn vào kẽ áo. Chiều dần xuống, bóng cây dài ngoằng đổ bóng xuống sân trạm xá ướt mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com