CHAP 3
/ Author /
Sau bữa tối, cả đám sáu sinh viên năm nhất lại lần nữa túm tụm vào một phòng của một sinh viên trong đám. Không khí trong trạm xá lại trở về cái vẻ ẩm thấp, bí bách đặc trưng
" Ê tụi bay chơi cầu cơ không "
Một sinh viên trong đám lên tiếng
" Giỡn hoài, hồi nãy ăn cơm cũng hỏi, muốn chết hả ? "
Cả đám tụm lại sát gần nhau
" Thì sáng mày nói mày thấy người phụ nữ nhìn anh Johan đó thây, thử chơi xem ở đây có gì không "
" Mày điên hả ? Lỡ bác sĩ Hill mà biết ảnh kỉ luật cả đám, bác sĩ Fah còn dễ xin xỏ chứ bác sĩ Hill là có nước ăn biên bản cả lũ "
Nam sinh viên kia tặc lưỡi một cái khó chịu
" Điểm danh rồi, cả đám vẫn ở trong kí túc xá chứ có đi đâu đâu, chơi nhỏ thôi. Cầu cơ giấy, không đốt nhang, không thắp nến, không gọi tên. Không phạm mấy thứ kiêng kị là được chứ gì?"
Cả đám nhìn nhau. Sợ thì sợ, nhưng tò mò nhiều hơn. Tờ giấy A4 được gạch vội thành bảng chữ cái. Một cái ly nhựa úp ngược và sáu ngón tay chạm khẽ lên thành ly
"Có ai ở đây không..."
"Muốn liên lạc thì cho dấu..."
Một phút rồi hai phút. Không có gì xảy ra thứ duy nhất họ nghe là tiếng tắc kè kêu ngoài hiên. Gió lùa vào từ ô cửa sổ cũ. Cái ly không nhúc nhích. Không ai nói gì, nhưng ai cũng thấy lòng nhẹ hẫng, như vừa qua được một ván cược.
"Toàn tự hù mình "
"Ờ, chứ ma quỷ gì... thấy chưa?"
Họ cười, lơ đãng bắt đầu tán chuyện khác. Không ai để ý tới cái ly đã nghiêng nhẹ một chút, rồi dừng lại.
—————————————
" Nãy nghe đám sinh viên năm nhất rủ chơi cầu cơ không ? "
Ter lên tiếng, tay vẫn cầm điện thoại vừa tắt màn hình sau một trận game sóng yếu đến phát bực.
" Gì, ê....cầu cơ cái gì...đứa nào rủ vậy ? "
Cứ mỗi lần nghe đến những chuyện này, em North lại co rúm người lại, em níu lấy tay Phoon đang ngồi bên cạnh
" Thì trong đám sinh viên năm nhất á, nãy ăn cơm tao nghe tụi nó bàn với nhau, kêu là thử xem ở đây có linh hồn nào không "
" Bộ công chuyện ở khoa y ít lắm hả...."
Em North lí nhí
" Dao, mày có thấy gì ở đây không ? "
Phoon nhướn người về phía Dao
" Không có, không thấy gì cả, chỉ thấy chỗ này hơi lạnh thôi "
Lúc này, bóng đèn tuýp cũ trên trần bỗng chớp nháy. Một làn gió mạnh thổi vào từ cửa hành lang làm nó đu đưa lắc lư, ánh sáng nhảy múa trên bức tường bong tróc. Cái bóng của cả nhóm đổ dài, vặn vẹo như có thêm một người thứ bảy nào đó đang lẫn vào. North níu tay Phoon chặt hơn.
"Thằng North~~~~~"
Một giọng kéo dài rờn rợn vang lên ngay sau lưng.
"Má nó!!"
North hét toáng, cả người bật dậy khỏi ghế, là Arthit. Không biết chui vào từ lúc nào, anh đứng sau cánh cửa, tay giơ cao đèn pin rọi thẳng vào mặt mình, tạo ra hiệu ứng bóng tối méo mó, rợn người. Anh Johan nghe tiếng la từ phòng bên liền lao sang, vừa mở cửa đã thấy North đang run như cầy sấy, còn Arthit thì cười như được mùa.
"Thằng chó này !"
Anh Johan rít qua kẽ răng, đẩy nhẹ Arthit ra rồi bước vào, vòng tay ôm lấy North. Em thấy anh đến như được cứu mạng, lập tức siết lấy eo anh Johan, mặt dụi vào ngực anh mà thở dốc.
" Thằng chó Thit, bộ anh hết chuyện làm rồi hả ? Phi Phung Tai mày quản lại thằng chồng mày đi chứ ! "
North chửi đổng lên, Arthit được dịp cười lớn khoái chí. Dao thở dài quá quen với những hành động vô tri của Arthit và màn chửi rủa giữa North với Arthit
" Đồ nhát cáy "
Arthit dựa vào cửa cười bỡn cợt.
" Arthit, hành xử như người bình thường đi "
Fah bước vào đưa tay về phía Phoon, em đứng lên nắm lấy tay anh
" Thôi trễ rồi, về ngủ thôi "
Hill tiếp lời, cả đám đứng lên, ai đi về phòng nhà nấy. Đến gần cửa phòng, North liền níu anh Johan lại
" Anh Jo, North mắc tè..."
Anh Johan phì cười, nhéo nhẹ má em một cái rồi nắm tay kéo đi.
"Lúc ở nhà thì nói dám đi một mình, giờ gan đâu mất tiêu rồi?"
North bỉu môi
" North đâu có biết sẽ đến chỗ như vầy....biết thế North không cần điểm cộng "
Nhà vệ sinh nằm ngoài khu trạm, sát bên rặng cây cao. Trời đêm lạnh thấu xương, gió luồn lách qua lớp mái tôn ọp ẹp, hú dài như rít qua cổ họng khô. North rùng mình, em bước sát hơn, tay siết chặt tay anh Johan. Anh khẽ siết lại, như một phản xạ quen thuộc.
/Bụp... Bụp... Bụp.../
Tiếng gì đó đập mạnh xuống nền đất vang lên phía trước, từng nhịp đều và khô khốc. North khựng lại ngay lập tức. Em nép vào lưng Johan như con mèo nhỏ tìm chỗ trốn. Anh Johan dựng đèn pin cao hơn, nghiêng người nhìn ra hướng phát ra âm thanh. Gần cái giếng cạn, chỗ rìa sáng của đèn ngoài hành lang không rọi tới, một bóng người nhỏ đang co ro đập mạnh thứ gì đó xuống nền gạch nứt nẻ. Anh nheo mắt.
" Mẹ kiếp là thứ gì vậy ? "
Tiếng một cô gái vang lên gần cái giếng cạn. Anh Johan dùng chân đẩy nhẹ tán cây che khuất tầm nhìn, tay vẫn giữ chặt em North sau lưng. Là Mint, một nữ sinh viên trong đoàn sinh viên năm nhất, người lúc nãy nói câu " muốn liên lạc thì cho dấu " khi cả đám sinh viên lập bàn cầu cơ. Mint nghe tiếng động liền quay lại chỉa đầu nhọn của cây lau nhà về phía anh Johan và em North. Anh Johan tay vẫn nắm chặt em North sau lưng lùi lại.
" Anh....anh Johan..."
Anh Johan nhíu mày nghiêng đầu nhìn đằng sau Mint, không hiểu cô bé đang đập thứ gì mà khuôn mặt có thoáng chút hoảng sợ. Thấy biểu cảm khó hiểu của anh Johan và em North, Mint vội đứng lên giải thích
" Ở đây....có cái gì...như máu "
Nền gạch nơi cô vừa đập vào trống trơn. Không có gì cả, chỉ là nền đất ẩm sũng, lấm tấm rêu đen.
"Không... rõ ràng nãy... nãy nó còn động đậy... nó còn thở... nó cựa trong cái bọc da đó..."
Mint lùi lại, cây lau trên tay rơi xuống đất đánh cạch một tiếng. Anh Johan nhíu mày, từ từ rọi đèn quanh khu giếng. Gió lúc này bỗng nổi mạnh, cuốn theo mùi tanh tanh ngai ngái như máu cũ ngấm vào đất. North níu chặt lấy lưng anh hơn. Biểu cảm của Mint kì lạ vô cùng, giống như vừa thấy thứ gì kinh tởm lắm vậy.
" Em là sinh viên năm nhất đúng không ? "
Giọng anh Johan vang lên lạnh tanh, anh không nhớ được sinh viên nào trong đoàn cả, chỉ là Mint đang mặc đồng phục của khoa. Mint gật đầu lia lịa tay thoáng run
" Về kí túc xá đi đã qua giờ giới nghiêm rồi "
Mint dạ một tiếng nhỏ rồi chạy một mạch không quay đầu về phía kí túc xá của sinh viên. North ngó quanh, bốn bề tối thui, cái giếng cạn phủ đầy rong rêu lâu năm.
" Anh Jo....nãy em đó nói có máu...."
Anh Johan rọi đèn xung quanh kiểm tra lần nữa để chắc chắn không có thứ gì hay ai
" Không có gì cả, mau đi vệ sinh đi rồi anh dắt về, có anh ở đây không có gì phải sợ "
North gật đầu, rụt rè đi vào nhà vệ sinh.
" Đừng bỏ North nha anh Jo...."
North níu lấy tay anh Johan, anh cười ranh mãnh
" Hay muốn anh vào chung "
" Không cần ! "
Nói rồi North đóng cái cửa ọp ẹp của nhà vệ sinh lại. Anh Johan đứng ngoài. Đèn pin trong tay vẫn chiếu đều, quét quanh tán cây, bức tường loang lổ phía xa. Gió lạnh luồn qua cổ áo. Anh vốn không để tâm chuyện khi nãy, anh nghĩ có thể cô bé ấy hoang tưởng, hoặc nhìn nhầm thứ gì đó, vì anh theo chủ nghĩa vô thần, không tin rằng thứ ma quỷ có thể làm hại con người. Nhưng nếu nó đụng đến North anh cũng sẽ khiến nó chết thêm lần nữa.
"Anh Jo...."
North gọi vọng từ trong nhà vệ sinh
" Anh vẫn ở đây "
Anh đút tay vào túi, nhoẻn cười, ánh đèn pin đong đưa chạm nhẹ xuống nền đất ẩm. Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Anh thở ra một hơi, nghiêng đầu sang trái, đèn pin quét qua bức tường rêu phong, rồi dừng lại ở cái giếng cạn nơi Mint khi nãy phát hoảng. Nắp giếng đá cũ kỹ, rong rêu phủ đầy, có vài mảnh giấy vụn ướt mèm vướng ở mép. Từ xa, có tiếng bước chân lạo xạo trên nền cỏ ướt. Anh quay lại, Arthit nắm tay Dao đang bước tới, vừa lúc North đi vệ sinh xong mở cửa bước ra
" Ô thằng North, không dám đi tiểu một mình sao ? "
Arthit trêu chọc, North liếc xéo anh một cái định chửi lại. Bất chợt,tiếng gì đó kì lạ cất lên. sBan đầu chỉ là một âm thanh mỏng nhẹ, vút qua như tiếng gió rít. Nhưng rồi nó kéo dài, rõ dần, là tiếng trẻ con khóc, the thé và lạc lõng trong không khí.
"Ư... oa... oa... oa..."
" Cái mẹ gì vậy "
Arthit gắt lên. North nép vào vòng tay anh Johan, anh ôm lấy em theo bản năng vốn có. Cả bốn người nghe rõ âm thanh kì lạ đó, nhưng không rõ là tiếng mèo hoang hay tiếng khóc thật sự. Bốn bề xung quanh vốn tối đen chẳng có gì là rõ ràng.
" Dao, thấy gì không ? "
Arthit quay sang hỏi em Dao vẫn nắm tay anh bên cạnh, Dao quét mắt xung quanh, lắc đầu. Em không thấy gì cả, nhưng dường như cảm nhận được sự bất an kì lạ len lỏi trong lòng.
" Jo, có ngửi thấy mùi gì không ? "
Arthit lên tiếng lần nữa , anh Johan cau mày. Anh cũng vừa mới nhận ra mùi tanh vừa xộc vào mũi, ngai ngái như máu lâu ngày pha lẫn mùi xác thịt phân huỷ. Ngay lúc đó bịch một tiếng rơi nặng nề vang lên phía sau khu nhà vệ sinh. Cả bốn người giật mình anh Johan xoay đèn pin lại. Ánh sáng rọi tới bức tường đá phủ rêu trống không. Nhưng có gì đó vừa động đậy, giống như một cơ thể nặng nề rớt xuống đất. Không khí lúc này thật sự rất quỷ dị, cả anh Johan vốn không tin vào tâm linh cũng cảm thấy kì lạ. Âm thanh kia dừng lại. Không tắt dần chỉ là bị cắt ngang, như có bàn tay bịt chặt miệng đứa trẻ nào đó lại khiến nó ngưng khóc. Không gian rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Xoạt một tiếng âm thanh nhẹ nhưng sắc lẹm vang lên ngay bên trái, trong khu rặng cây tối om. Anh Johan xoay đèn về hướng đó đúng lúc một bóng đen thấp, trườn nhanh qua. Thứ đó bò bằng bốn chi nhưng dáng bò nhìn kĩ không giống mèo cũng không giống chó. Các khớp uốn ngược kỳ dị, và khi ánh đèn gần chạm đến, nó đã biến mất sau bụi cây, để lại dấu vết gì đó ướt kéo dài trên nền đất.
" Cái...cái gì vậy anh Jo..."
North run lên níu chặt áo anh Johan
" Mèo hoang, tối đêm rồi, về thôi "
Nói rồi anh Johan nắm lấy tay em kéo đi về phía kí túc xá cùng Arthit và Dao đi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com