Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

/ Author /

"Pong."

"Dạ, có ạ"

"Jen."

"Có ạ!"

"Mint."

Anh Hill ngẩng đầu khỏi danh sách khi không nghe ai đáp lại.

"Mint?"

Anh lặp lại, lần này ngẩng hẳn lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua nhóm sinh viên năm nhất đang đứng xếp hàng dưới hiên trạm xá. Không ai trả lời. Cả nhóm chợt rục rịch nhìn quanh,  vừa tỉnh khỏi cơn lơ mơ buổi sáng. Không thấy Mint đâu. Cô bé nhỏ người, mái tóc cô bé ngắn tới cổ xoăn nhẹ. Anh Fah nhíu mày, nhìn lướt qua đám sinh viên, chỉ có năm đứa

" Để em vào kí túc xá gọi Mint ạ "

Pong lên tiếng rồi chạy vào kí túc xá, nhưng không lâu sau đó cậu bé chạy ra mà không hề có Mint theo sau

" Mint...không có trong kí túc xá ạ "

Anh Hill khẽ cau mày, đưa mắt rà lại bảng danh sách điểm danh đêm qua. Rõ ràng bên cạnh tên Mint có dấu tick và ký nhận đầy đủ. Vậy thì cô bé đã biến mất lúc nào?

"Hôm qua, có ai trong số các em ra khỏi phòng sau giờ giới nghiêm không?"

Anh Hill ngẩng lên, giọng trầm xuống như tiếng gió đổ qua mái tôn. Không gian lặng đi như cắt. Một vài sinh viên khẽ quay sang nhìn nhau, gương mặt tái nhợt vì thiếu ngủ. Pong liếc sang Jen, Jen vội lắc đầu, mắt né tránh. Anh Fah đang đứng gần khẽ nheo mắt nhìn cậu bé, giọng nghiêm lại

"Pong?"

Cậu bé giật mình hai bàn tay giấu sau lưng khẽ siết lại.

"Dạ... em... em không biết ạ. Tối qua lúc đi ngủ, em thấy Mint đã lên giường rồi... còn chùm mền kín đầu nữa..."

Anh Hill ngồi xuống ghế gỗ, thở dài nặng nề. Ngoài rặng núi kia ba cây số không có một mái nhà dân. Tín hiệu điện thoại lúc được lúc không, đồ ăn đều do cô Natcha mang lên mỗi tuần. Mint cũng không thể tự dưng đi lạc quá xa được.

"Được rồi, mấy đứa vào vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Sau đó kiểm kho thuốc theo ca. Ổn định trước đã."

Một sinh viên nam rụt rè hỏi

"Còn... Mint thì sao ạ?"

"Để bọn anh tìm. Có thể em ấy đang quanh quẩn đâu đó gần trạm thôi. Chưa chắc là chuyện gì xấu."

Đám sinh viên lục đục rời sân, gương mặt căng thẳng. Không ai còn tâm trí ăn sáng. Dưới ánh nắng nhạt đầu ngày, bóng của họ kéo dài đổ lên mặt đất lạnh ẩm, vặn vẹo.

Anh Hill đặt chiếc điện thoại xuống bàn, thở dài, trán hằn rõ những nếp nhăn căng thẳng. Màn hình vẫn nhấp nháy dòng chữ đỏ: Không có tín hiệu. Suốt từ sáng tới giờ, anh đã thử đứng đủ mọi góc trong trạm, nhưng không bắt nổi một vạch sóng nào để liên lạc với trường. Anh định báo cáo khẩn việc sinh viên mất tích và yêu cầu hỗ trợ từ dưới xuôi nhưng ngay cả cô Natcha cũng không liên lạc được . Ngoài trời, nắng chiều chảy dài qua ô cửa sổ, phủ một lớp vàng nhạt lên không gian im lặng, trời cũng bắt đầu lất phất vài giọt mưa

" Gì vậy ? Vụ gì mà mặt hai đứa bay như sắp đứt mạch máu não vậy ? "

Arthit ngáp dài đẩy cửa bước vào, đi sau là anh Johan, cả hai vừa mới thức dậy.

" Có sinh viên mất tích rồi "

Anh Fah đứng cạnh bàn, tay khoanh trước ngực

" Cái quái gì ? "

Anh Hill dựa hẳn vào ghế, bắt đầu từ ngày thứ ba đến đây anh đã có cảm giác kì lạ. Nhưng anh sợ nói ra sẽ khiến các em hoang mang. Giong như việc có những đêm anh nghe được tiếng ai đó ru con ở văng vẳng ngoài sân trạm xá. Lúc đầu, anh nghĩ đó là tiếng gió lùa qua tán cây nhưng tiếng ru ấy đều đặn, có nhịp điệu, có lời mơ hồ mà anh không tài nào nghe rõ. Đỉnh điểm là vào đêm qua khi anh đang dọn dẹp vài hồ sơ trong phòng hành chính của trạm, qua cửa sổ cũ kĩ anh thấy thấp thoáng bóng của ai đó đằng sau rặng cây cách cửa trạm không xa, anh nghĩ đó là một sinh viên nào đó hoặc cũng có thể cô Natcha. Nhưng điều làm anh lạnh sống lưng là người đó đứng bất động rất lâu, dáng người không rõ ràng, chỉ là một khối mờ mờ giữa làn sương chiều mỏng tang. Khi anh nhìn lại lần thứ hai nó vẫn đứng đó, không hề dịch chuyển, như thể chỉ chờ anh để ý.

" Hill ? "

Anh Johan lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Hill. Giọng Johan khiến anh giật mình quay lại thực tại. Anh ngẩng lên, thấy cả ba anh bác sĩ đang nhìn mình

" Tụi mày có thấy trạm xá này có chút kì lạ không ? "

" Ý mày là sao ? Là trạm xá này có ma hả ?

" Tao không chắc "

Arthit chỉ định đùa cho nhẹ không khí, ai ngờ anh Hill lại trả lời nghiêm túc khiến cả ba người lập tức khựng lại. Không ai nói gì. Cả căn phòng chỉ còn tiếng mưa rả rích rơi ngoài mái tôn cũ

" Tại sao mày lại nói vậy "

Anh Johan lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Hill không trả lời ngay, anh đứng dậy, chậm rãi tiến đến khung cửa sổ phủ bụi. Qua lớp kính mờ, khu rừng như một khối đen nặng nề đang thở

"Từ ngày thứ ba đến đây tầm 2h sáng tụi mày có nghe thấy tiếng gì không ? "

" Tiếng ru ? "

Anh Johan lên tiếng, cả ba đều quay ngoắt lại nhìn anh

" Sao tụi bay đều nghe đều thấy mà không đứa nào nói gì vậy ? " -  Arthit thắc mắc

" Tao không muốn North sợ "

" Khoan, khoan đã " - Arthit ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn xoa nhẹ chóp mũi

" Tụi mày còn nhớ cái cassette cũ ở nhà kho tự nhiên bật tiếng không, lúc đó không có thằng Hill "

Anh Johan và anh Fah nhớ lại đêm đó, khi cả ba đang đứng trước phòng anh Johan thì cửa nhà kho vốn đã khoá bị gió bật tung và cái cassette cũ đột nhiên phát ra bài ru kì lạ

" Mày có nghe rõ lời bài ru không Hill ? "

Anh Hill lắc đầu.

" Để sau đi, trước tiên phải kiếm được Mint đã "

Anh Fah lên tiếng, lúc này anh Johan mới nhớ lại đêm qua, cô bé simh viên anh gặp ở nhà vệ sinh có đeo bảng tên, trên bảng tên ghi tên Mint

" Mint ? Là con bé cao tầm vợ thằng Thit, tóc xoăn xoăn đúng không ? "

Anh Fah gật đầu

" Đêm qua, tao thấy con bé đó, lúc tao đến thì nó trông sợ hãi lắm nhưng không thấy gì xung quanh đó cả. Tao kêu nó về kí túc xá đi, nó không về hả ? "

" Là cái chỗ tụi mình nghe tiếng khóc đó hả ? "

Arthit hỏi, da đầu bắt đầu tê rần

" Tiếng khóc ? "

" Ờ, hôm qua dẫn Dao đi vệ sinh, gặp thằng vợ chồng thằng Jo, kusc tụi tao đang đứng nói chuyện thì nghe loáng thoáng có tiếng gì đó giống tiếng khóc của em bé hoặc nó là tiếng mèo không nghe rõ được "

Tất cả dường như đang xâu chuỗi lại thành một đường dây vô hình mà họ không tài nào chối bỏ được nữa. Dù không muốn tin, nhưng rõ ràng có một thứ gì đó không thuộc về thế giới này đang lẩn khuất đâu đó mà các anh không thể nhìn thấy, trạm xá này được phục dựng từ một khu làng cổ, cũng chưa có ai trong các anh tìm hiểu về lịch sử nơi này . Điều nghiêm trọng nhất lúc này là một sinh viên đã mất tích hơn 12 tiếng, không thể liên lạc với ai bên ngoài. Tín hiệu điện thoại thì chết hẳn. Đường xuống làng đã lún vì mưa dầm mấy ngày qua chỉ xe địa hình mới xuống nổi. Mọi nỗ lực cầu cứu từ bên ngoài đều vô vọng.

" Cái mẹ gì đang diễn ra vậy ? "

Arthit gắt thầm một câu

" Trước tiên phải tìm được Mint đã, chia ra tìm,  Fah, Thit tụi mày ở lại trạm xá đi phòng khi có chuyện gì, đừng để các em biết "

Anh Hill nói rồi đứng lên liền bị Fah ngăn lại

" Không được, nguy hiểm quá, chúng ta cũng không biết thứ kia có phải người hay không "

" Không liên lạc được với ai, chúng ta phải tự xử lí trước đã, chính vì không biết chuyện gì đang diễn ra nên tao mới không yên tâm để các em ở lại trong chỗ này một mình "

Anh Fah không cãi được. Sự thật là chẳng ai có phương án nào tốt hơn. Và họ không thể để mặc Mint như thể cô bé chưa từng tồn tại. Vì vậy, anh Hill và anh Johan sẽ đi ra chỗ anh Johan thấy Mint hôm qua để kiểm tra thử

" Anh Jo đi đâu thế ạ ? "

North hỏi khi thấy anh Johan khoác áo hoddie lên người

" Anh đi chuyển thuốc với Hill, ở yên trong này đến khi anh về,không được đi đâu hết biết chưa ? "

Anh Johan kéo lại chiếc cardigan, cẩn thận cài lại nút cho em

" Cho North đi với, chuyển thuốc là sẽ xuống làng đúng không ạ ? Cho North theo với "

" Không đi được, đang mưa, đường không an toàn, ngoan ngoãn ở yên đây đi. Cho đến khi anh về, North không được rời khỏi căn phòng này có hiểu chưa ? "

North bỉu môi, không hiểu vì sao lần này anh nhất quyết không cho mình theo. Bình thường rời anh nửa bước, anh đã cau có. Sao lần này lại không cho em đi theo ?

Chưa kịp nói thêm gì, cánh cửa chính đóng sập lại. Từng tiếng giày của anh Hill và anh Johan lội bùn vang xa dần ngoài hành lang ướt lạnh. Trong phòng, anh Fah khóa cửa lại, dặn các em không ai được rời phòng dù có nghe thấy gì.

————————————————————————

"Mint nó đi đâu vậy trời... Con nhỏ này... "

Pong lẩm bẩm lần thứ năm trong vòng mười phút, chân không ngừng bước quanh phòng thuốc. Cả nhóm sinh viên đều lặng thinh, không ai có tâm trạng làm kiểm kho hay lau dọn gì nữa.

"Hay... tụi mình nói với mấy anh bác sĩ... chuyện hôm trước cầu cơ đi..."

Jen rụt rè lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa kính. Pong lập tức quay lại, trừng mắt:

"Mày nghĩ con Mint bị ma bắt hả? Hôm đó rõ ràng tụi mình có thấy cái quái gì đâu. Mày rảnh quá hả Jen? Nói mấy chuyện đó ra rồi bị hạ điểm rèn luyện à?"

Jen mím môi, tay siết chặt vạt áo. Ren, một nam sinh khác ngồi tựa vào tường, từ nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên cất giọng

"Giờ này mà mày còn nghĩ tới điểm rèn luyện? Hôm qua chính Mint rủ mày đi ra ngoài hút thuốc với nó mà mày không chịu, sao khi nãy không nói thật với các anh bác sĩ?"

Pong quay ngoắt lại, giọng gắt

"Mẹ kiếp! Mày biết bị bắt đi ra ngoài sau giờ giới nghiêm là ăn bao nhiêu cái biên bản không? Tao chịu đựng tới cái chỗ chết tiệt này cũng vì điểm rèn luyện đó! Nếu còn bị trừ nữa... tao có thể bị đình chỉ học kỳ sau, mày hiểu không?!"

Không gian lặng đi một lúc. Jen run run móc từ trong túi áo khoác ra mảnh giấy nhỏ nhàu nát là lá bùa được Mint xin từ một ngôi chùa dưới quê trước khi đi tình nguyện .

"Lá bùa của Mint....hay mình cầu cơ hỏi chuyện lần nữa đi....hỏi xem nó đang ở đâu "

Pong giằng lấy mảnh bùa, nhìn nó hồi lâu. Tay cậu hơi run.

"Không được. Nếu chuyện này là thật... thì tụi mình đang giỡn mặt với thứ gì đó tụi mình không hiểu nổi."

Ren nhíu mày, giọng khô khốc

"Vậy mày muốn đợi đến khi thêm một đứa nữa mất tích hả?"

Một khoảng im lặng nặng nề trùm xuống. Lúc này đột nhiên gió lùa thổi tung cửa sổ khiến bóng đèn lắc lư rồi chớp chớp vài cái

/ Ầu ơ...
Gió ru lá đổ bên thềm
Con ngoan nín khóc, mẹ đem xác về
Mẹ về qua núi, qua đê
Tay ôm bóng tối, chân lê tiếng cười

Ầu ơ...
Người ta giết mẹ một thời
Nay con nằm lạnh, mẹ mời quỷ ru.../

Tiếng hát của người phụ nữa lanh lảnh the thé, vang vọng trong gió. Cả năm sinh viên cùng giật thót.

" Tụi.....tụi bay nghe tiếng gì không ? "

Pong lao tới mở cửa, không ai cả.Nhưng trên nền gạch lạnh ướt sát mép cửa, có một dấu chân trần nhỏ xíu như bàn chân trẻ sơ sinh, đầy bùn và pha chút màu đỏ như máu loãng. Một nữ sinh khác khóc thét ngồi bệch xuống đất

" Mau.....đi tìm các anh bác sĩ....nhanh lên !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com