Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

/ Author /

Dao kéo tay North chạy xuyên qua những rặng bắp cao qua đầu, không còn thấy được lối đi phía trước nữa. Đằng sau là Phoon và Ter, các em cũng không biết mình đã chạy đi đâu và dường như cũng còn bình tĩnh để phán đoán được gì. Đột nhiên phía sau phát ra tiếng loạt xoạt như có ai đó đang chạy về phía các em. Phoon và Ter ôm lấy nhau nước mắt dàn dụa.

" Mẹ...mẹ nó...."

North vẫn nắm chặt tay Dao, em cúi xuống nhặt một khúc gỗ dưới chân, mặc dù hai chân run rẩy nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Ter và Phoon

" Con mẹ nó, thằng North, mày tính đập bể đầu tao hả ? "

Arthit và anh Fah xuất hiện sau rặng bắp, North mém xíu giáng một đòn lên đầu Arthit

" Anh....anh Fah...."

Phoon nấc lên nhào vào lòng anh Fah, anh ôm chầm lấy em, hôn lên mái tóc em, trong lòng như mới gỡ bỏ được một tảng đá lớn. Khi nãy anh và Arthit ở phòng hành chính chỉ cách phòng các em hai bước chân. Nhưng đột nhiên mất điện, lúc anh và Arthit tìm được đèn pin đã thấy cửa phòng các em mở toang. Như có ai giáng một đòn vào tim anh, Phoon của anh sợ tối. Trong các em, ở một nơi mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra thế này chỉ có Dao có khả năng bình tĩnh nhất, nhưng ngoài kia có thứ gì đang rình rập không ai biết cả càng làm anh nóng ruột hơn. Thật may các em đều không sao.

" Mày có sao không ? Sao kéo cả đám ra đây vậy ? "

Arthit xoay Dao tới lui để chắc chắn em ổn

" Em không sao....'

Dao nắm chặt tay Arthit, em cũng có chút sợ rồi

" Chuyện gì vậy Phoon, nói cho anh Fah nghe "

Anh Fah vén nhẹ mái tóc của Phoon, em vẫn còn nấc lên không ngừng trong lòng anh

" Phoon không biết....anh Fah có thứ gì đó...."

Phoon đang không bình tĩnh, anh Fah nhìn North và Ter, cả hai em đều đang run bần bật nắm chặt tay nhau.

" Có chuyện gì vậy ? "

Arthit vuốt nhẹ tóc Dao gọn lại

" Em không biết, có thứ gì đó giả làm sinh viên năm nhất gõ cửa, tụi em không mở cửa thì nó phá cửa "

Arthit quay sang nhìn anh Fah, khi nãy chạy ngang kí túc xá sinh viên năm nhất cũng không thấy ai cả. Đang vội tìm các em nên cả hai anh không có thời gian nghĩ nhiều. Cơn gió lạnh thốc qua đồng bắp, những thân cây cao hơn đầu người rì rào. Đột nhiên, có tiếng loạt xoạt mạnh bạo sau lưng họ. Tất cả đồng loạt giật mình, Arthit và anh Fah lập tức kéo các em về sau lưng, hai tay đưa ra che chắn cho các em. Những thân cây bắp lay động dữ dội, rặng bắp như bị ai đó đẩy tung. Một bóng người từ bên kia chạy xộc tới. Cả nhóm định lùi lại, nhưng giọng Ter đã vang lên

"Anh Hill!"

Ter òa lên, lao ra trước rồi nhào vào lòng anh Hill khi anh vừa lách qua được rặng cây. Anh Hill thở hổn hển, áo khóa dù lấm tấm đốm mưa

"Ter..."

Anh siết chặt em một lát, rồi ánh mắt quét nhanh qua cả đám

" Chuyện gì vậy Hill ? "

Anh Fah lên tiếng, cả hai nhìn nhau chưa nói lời này cũng tự hiểu ý nhau. Anh Hill lắc nhẹ đầu.

" Anh Hill, anh Jo đâu rồi ạ ? "

North nhìn quanh tìm bóng hình anh Johan của em

" Khi nãy chạy về đây từ nhà vệ sinh, bọn anh đã tách ra chạy..."

North giật mình vội muốn chạy về hướng rừng liền bị Arthit giữ lại

" Mày đi đâu ? "

" Còn đi đâu, em phải đi tìm anh Jo "

" Mày điên hả ? Ở trong đó có cái quái gì ai mà biết được, mày không sợ ma nữa hả ? "

Tay North thoáng run

" Không....không sợ, anh Jo không mang theo thứ gì phòng thân hết, chính vì ở trong đó không biết có cái gì nên mới phải tìm anh ấy "

" Mẹ nó ! Mày có chuyện gì thằng chồng mày nó phát điên lên đấy North "

" North, trước tiên theo bọn anh về trạm xá đã, tụi anh sẽ đi kiếm Jo "

Anh Hill lên tiếng. North mím môi, ai cũng tưởng em sẽ ngoan ngoãn trở về nhưng đột nhiên em vùng ra khỏi bàn tay Arthit không do dự chạy thẳng về hướng cái giếng cạn nơi mà anh Johan và anh Hill đến để tìm Mint

" North ! Mẹ kiếp ! "

Arthit rít lên. Lúc này đột nhiên Dao cũng chạy thẳng về hướng North

" Dao !!!!! "

Dao biết North là người có năng lượng tâm linh không tốt, nếu thứ ngoài kia là ma quỷ nhất định North sẽ gặp nguy hiểm. Hill nhìn xuống Ter đang hướng mắt về phía North và Dao vừa chạy đi

" Ter, Ter nghe lời cùng Fah trở về trạm xá, ngoan ngoãn ở yên cùng Fah cho đến khi anh về được không ? "

Ter lắc đầu nguầy nguậy, tay em vẫn níu chặt áo anh Hill, nước mắt dàn dụa

" Hill, mày về trạm với thằng Fah luôn đi, ở đó có xe tụi mày lái xe xuống làng tìm người đi. Tao đi theo Dao với thằng North kiếm thằng Jo "

Arthit lên tiếng

" Không được, chỉ có tao mới biết vị trí tao với thằng Jo tách ra, không kéo dài thời gian được nữa, Fah mày dẫn hai em về trạm lái xe xuống xuôi tìm người đi "

Phoon mím môi nắm lấy tay Ter. Arthit xoa gáy, khẽ nhíu mày rồi quay lưng về phía các em, tay luồn ra sau lớp áo khoác dày. Một tiếng "tách" khẽ vang lên khi anh mở khóa an toàn, rút ra một khẩu Glock 19 Gen 5 đen nhám, lắp sẵn đèn pin chiến thuật dưới nòng. Thân súng được dán băng quấn cao su để chống trượt, báng súng đã được tùy chỉnh cho vừa tay cầm của anh. Anh không nói gì, chỉ đưa nó cho Fah.

"Có đạn trong ổ rồi. Đừng run tay là được."

Fah trừng mắt nhìn Arthit

" Chịu thôi, đi chỗ lạ mà, mà giờ dùng được rồi đó thây, thằng Jo cũng có "

Arthit cười trừ. Nhưng chân đã không còn đứng yên được nữa, anh chưa nói hết câu thì chạy thẳng về hướng Dao vừa khuất. Anh Fah thở dài nhét khẩu súng của Arthit vào túi quần sau tránh để các em nhìn thấy.

" Ter ngoan nhé "

Anh Hill vuốt nhẹ tóc Ter rồi quay đầu đứng lên

" Anh Hill....Ter không muốn đâu....cho Ter theo anh Hill đi mà...."

Anh Hill mím môi, nhưng không dám quay đầu, vì sợ thấy em khóc anh sẽ không chịu được

" Fah, chăm sóc Ter hộ tao "

"Không ai được có chuyện gì. Không cần làm anh hùng, không cần cứu ai... chỉ cần tụi mày về đủ là được."

Trong đầu các anh lúc ấy đều biết rõ những gì đang xảy ra không còn nằm trong giới hạn con người có thể hiểu hay xử lý. Đây không phải là trò đùa, có thứ gì đó ngoài kia là thật. Có thể nghe như ích kỷ, nhưng ở cái nơi tối tăm và lạnh lẽo này điều duy nhất các anh còn có thể bảo vệ là người mình yêu. Dù gì, các anh cũng chỉ là những thanh niên chưa tròn 30. Chỉ là những kẻ cố gắng sống sót cùng người mình yêu thương.

————————————————————————————-

" Anh Jo "

North chạy đến khu nhà vệ sinh. Khi nãy em nghe anh Hill nói cả hai anh tách nhau ra ở đây. Anh Johan nói với em anh đi chuyển thuốc, nhưng tại sao lại ở đây, em không có thời gian hỏi. Em chỉ biết anh đang có thể gặp nguy hiểm. Khi nãy chỉ lo cho anh Johan, bây giờ nhìn lại North không biết mình đã chạy tới đây từ lúc nào. Bốn phía im phăng phắc, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp từ tán lá rậm rạp. Không ánh đèn, chỉ là một màu xám âm u nhòe nhoẹt trong mưa. North rút người nép vào thân một cây cổ thụ gần đó, tim đập như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

" Anh Jo....hic..."

Gió thổi qua, mang theo một âm thanh lạ khe khẽ, như tiếng ai đó đang thì thầm. North nín thở, cố gắng nghe rõ, nhưng chỉ thấy lưng mình lạnh toát như bị ai chạm vào.

/ Soạt... soạt.../

Một tiếng bước chân kéo lê vang lên sau lưng. North quay phắt lại.Phía cuối dãy nhà vệ sinh, một bóng người thấp bé đứng thẫn thờ dưới mưa. Mái tóc dài bết dính phủ kín mặt, chiếc áo bệnh nhân nhàu nát loang lổ như được vắt ra từ bùn. Cái đầu nghiêng lệch một bên như bị gãy, cử động giật giật từng nhịp. Cả người bà ta tỏa ra mùi ẩm thối, hôi nồng mùi thịt thiu và thuốc sát trùng cũ. Bà ta cười một nụ cười méo mó, đầy răng nhọn, trống hoác như ai đã rút lưỡi ra khỏi miệng. North đứng sững, cả người em cứng đờ, hơi thở hỗn loạn. Bà ta đột ngột lao về phía em.

"Da mày đẹp lắm... tao muốn mặc thử coi có vừa không..."

North lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhưng bà ta nhanh hơn, bất ngờ bà nhào đến, ngón tay sắc như móng thú quặp lấy cổ tay em. Một đường rạch dài bật máu, tay áo bị bà ta xé toạc. North trượt ngã xuống nền đất trơn trượt. Bà ta cưỡi lên người em, cười rít từng nhịp thở, móng tay tước thêm một mảnh da từ cánh tay em đau đến độ mắt North tối sầm. Tay còn lại của bà ta bịt chặt miệng em, bàn tay nhem nhuốc đen xì ép chặt khuôn má em mặc cho em giãy dụa, máu từ cổ tay em túa ra

Lúc mắt em mờ đi  đột nhiên đầu mụ đàn bà bật ngửa một cách kinh dị. Anh Johan từ phía sau ập đến, bàn tay anh nắm chặt lấy tóc bà ta, giật mạnh ngược ra sau. Toàn thân bà bị hất tung khỏi người North như một con thú điên bị xé khỏi con mồi. Không một giây chần chừ anh Johan quỳ xuống ôm lấy em North vào lòng. Cánh tay em rách toạc, máu và thịt lẫn vào nhau nhầy nhụa, máu của em chảy xuống cổ tay anh. North run rẩy, cả người co lại, như một con mèo nhỏ bị thương nặng. Em úp mặt vào ngực anh, hai tay vẫn còn gắng níu lấy anh

"Khốn kiếp..."

Anh Johan nghiến răng, mắt đỏ ngầu khi thấy vết thương rợn người trên tay em. Anh đưa tay về phía sau, định rút khẩu Glock ra khỏi túi quần.

"HA HA HA HA—!!"

Tiếng cười ré lên chát chúa như bị ai cào rách màng nhĩ. Mụ đàn bà điên bật dậy từ đất. Tay bà ta cầm miếng da vừa tuốt được trên tay North và ăn nó. Miệng bà há ngoác, nhai ngồm ngoàm từng sợi da như nhai sợi mì sống. Máu nhỏ giọt từ miệng, hòa vào nước mưa thành một vệt đỏ thẫm trên đất.

"Ầu ơ...
Tay ôm bóng tối, chân lê tiếng cười...
Mẹ về qua núi... con nằm lạnh..."

/ Đoàng /

Một phát súng vang dội, xé toạc màn mưa. North giật nảy trong vòng tay anh Johan, anh  Johan vẫn ôm em thật chặt. Mụ đàn bà ngã gục, một viên đạn bạc cắm thẳng giữa trán, chết ngay tại chỗ. Johan quay lại. Đứng cách đó không xa là một chàng trai trẻ với gương mặt lạnh băng và đôi mắt sắc như dao. Đó là Yu, một thanh niên đã cứu anh trong lúc anh và Hill đã bị lạc nhau. Cậu ta là một thợ săn quỷ

" Bà ta bị quỷ nhập rồi, không còn là người nữa "

Yu lên tiếng, trên tay vẫn cầm khẩu súng chỉa thẳng vào bà điên đã chết để kiểm tra xem bà ta đã chết hẳn hay chưa

" North, North "

" Anh Jo....anh Jo có sao không ? "

" Tại sao lại không nghe lời anh, anh đã kêu North không được rời khỏi trạm xá khi anh chưa về mà "

" North lo cho anh....North sợ...."

Anh Johan vuốt nhẹ mái tóc em North. Lúc này Yu quay lại nhìn vết thương trên tay North, cậu lấy ra từ túi xách một dải băng mỏng màu trắng

" Nè, băng bó trước đã, không thì máu chảy cạn mất "

Anh Johan nhận lấy, bắt đầu quấn quanh vết thương em North bằng động tác khéo léo của một cựu sinh viên y. Tay anh thoáng run vì nhìn thấy vết thương trên tay em sâu hoắm đến mức tim anh đau thắt. Nhưng nét mặt anh bình tĩnh đến lạnh lẽo. Ngay khi vừa buộc xong, có tiếng bước chân dồn dập vang lên phía xa mờ mịt qua màn mưa. Yu quay phắt lại, chĩa súng về phía âm thanh.

" Jo ! " - Là anh Hill, đằng sau còn có Arthit và Dao.

" Đã kêu không được quay lại, cái đầu mày cứng như đá vậy "

" Tính quay lại tìm xác mày thôi "

Anh Johan cười khẩy một cái. Dao thấy North bị thương vội chạy lại gần em.

" Máu ra nhiều quá, đưa em ấy về trạm xá đã "

Anh Hill kiểm tra vết thương của North. Anh Johan lập tức bế xốc em North lên.

" Fah đâu ? "- Anh hỏi

" Dẫn Ter với Phoon về trạm xá rồi "

Anh Johan gật đầu, anh nâng North lên để má mình kề lên trán em đảm bảo nhiệt độ của em vẫn ổn.

" Thằng đó là ai vậy ? Trông không đàng hoàng chút nào "

Arthit liếc nhìn Yu.

" Trông mày cũng không có tử tế đâu Thit "

Anh Johan liếc xéo Arthit

" Au, tao bất chấp nguy hiểm chạy theo vợ mày đấy  "

" Có chuyện gì vậy Jo ? " Anh Hill hỏi

" Chuyện dài lắm, phải về trạm xá rồi rời khỏi cái chỗ điên khùng này trước đã "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com