Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

/ Tonfah /

Tôi siết chặt tay Phoon, dẫn em và Ter trở về trạm xá. Tôi không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Nếu tôi không phải là người đang mắc kẹt trong mớ hỗn loạn này, tôi sẽ cho rằng đây là một câu chuyện vớ vẩn nhất mà tôi từng nghe.

Cửa trạm xá mở toang hoác, hành lang tối om và ẩm lạnh như thể cả tòa nhà bị bỏ hoang từ đời nào.Điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu không thể liên lạc được cho ai cả. Có thể do mưa lớn. Cũng có thể là một thứ gì đó khác. Tôi không dám chắc nữa.

Khi nãy, lúc cùng Arthit chạy vội ra khỏi trạm, chúng tôi chẳng chạm mặt ai. Không biết sinh viên năm nhất có còn ở đây không. Tôi không có thời gian để kiểm tra. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đến việc tìm Phoon, chỉ sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra với các em

"Anh Fah"

Giọng Phoon run lên, tay em níu chặt lấy tay tôi.

" Đừng sợ, có anh Fah ở đây, Phoon nắm chặt tay bạn nhé "

Tôi quay lại xác nhận Ter vẫn nắm lấy tay Phoon . Tôi cần vào phòng hành chính để lấy chìa khóa xe. Phòng đó ở cuối hành lang, bên trái. Càng đi sâu vào, không khí càng lặng ngắt như tờ. Thứ duy nhất còn phát ra âm thanh là tiếng nước từ mái tôn nhỏ tí tách xuống sàn gạch cũ. Tôi vừa đưa tay chạm vào tay nắm cửa thì có tiếng lạch cạch bên trong. Rõ ràng là có ai hoặc thứ gì đó đang ở trong phòng hành chính. Tôi lập tức đưa cánh tay ra chắn trước người Phoon và Ter. Phoon níu chặt lấy áo khoác tôi. Tôi từ từ hạ tay về phía sau, khẩu súng mà Arthit đưa tôi lúc nãy vẫn đang nằm trong túi quần sau. Tôi nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa ra.

"Cạch."

Ánh sáng từ hành lang hắt vào bên trong. Và ngay khoảnh khắc tôi nheo mắt lại, chuẩn bị rút khẩu súng ra

" A đừng giết tôi, tôi xin lỗi tôi không dám nữa !"

Tiếng hét thất thanh vang lên, khiến tôi giật mình. Theo phản xạ, tôi đẩy nhẹ Phoon và Ter lùi về sau. Bên trong phòng hành chính là một nhóm sinh viên năm nhất, tay chân lấm lem, mặt mũi tái xanh. Các em đang co cụm lại dưới bàn, ôm chặt lấy nhau run rẩy. Một vài em còn đang khóc nấc lên

" Bác sĩ Fah....là bác sĩ Fah "

Pong bò lồm cồm ra từ gầm bàn, phía sau còn có các sinh viên năm nhất khác. Tôi nhíu mày nhìn Jen. Trên áo em có dính máu

" Jen, em bị thương hả ? "

" Đây....đây không phải máu của em ạ...."

" Không phải của em ? "

" Có....có cái gì đó....một đứa bé.....máu me bê bết, đầu nó to như quả bóng....nó bò dưới đất tay chân bị bẻ cong...."

Phoon níu lấy áo tôi, bàn tay nhỏ của em run lên nhưng vẫn nắm chặt tay Ter.

" Được rồi, anh hiểu rồi "

Tôi không muốn Phoon sợ thêm nên cắt ngang. Tôi quét mắt nhìn quanh, việc bây giờ cần làm là tìm chìa khoá

" Phoon, đưa anh đèn pin "

Em lấy trong túi áo một cây đèn pin đưa cho tôi.Tôi nhận lấy, bật lên. Ánh sáng rọi vào từng ngóc ngách. Phoon vẫn không buông áo tôi, tay còn lại siết lấy tay Ter.Tôi bước tới tủ hồ sơ, ánh đèn quét dọc từng ngăn kéo, rồi dừng lại trước một ổ khóa cũ kỹ. Tôi cúi xuống, bắt đầu lục tìm.

/ Cạch/

Một tiếng động nữa vang lên nhưng lần này từ phía ngoài hành lang. Tôi giữ lấy Phoon và Ter đằng sau lưng. Các sinh viên năm nhất cũng chạy ra phía sau tôi. Bóng người dần tới gần hơn, bóng hình vặn vẹo do ánh sáng yếu ớt. Tôi đưa tay ra sau, nắm lấy cán súng đang ở trong túi quần

" Anh Hill "

Ter nhào tới khi bóng Hill dần rõ sau bóng tối. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy đằng sau còn có Arthit và Johan và...một người lạ mặt

" Để em ấy nằm xuống đã "

Tôi lên tiếng ngay khi thấy máu thấm đẫm tay áo của North. Johan bước nhanh đến, đặt North xuống giường tre cũ kĩ ọp ẹp nằm sát tường, vì thường sẽ có người trực ở phòng hành chính đến sáng nên ở đây có kê giường

" Chuyện gì vậy, sao lại bị thương nặng thế này ? "

Tôi mở dải băng kiểm tra, một vết cào sâu ở cổ tay North đến nổi mất cả da. Hill đặt xuống bên cạnh tôi bộ dụng cụ sơ cứu. Tôi nhanh chóng đeo bao tay cao su vào rồi lấy cồn sát trùng và gạc ra. North nhăn mặt, tay em khẽ co giật

" Anh đây, sắp xong rồi "

Jo giữ chặt North lại để tôi tiện xử lí vết thương của em. Mùi cồn trộn với mùi máu tươi tỏa ra xung quanh không gian nhỏ hẹp đông đúc. Tôi cẩn thận lấy nhíp gắp bỏ những vụn vải dính vào da, rồi dùng kẹp giữ cho vết thương mở ra để tra thuốc sát trùng sâu vào trong. North rên nhẹ một tiếng, nhưng không tỉnh. Tôi dùng cổ tay áp lên trán em, em bị sốt.

" Sốt cao rồi, có thể tìm được túi truyền dịch không ? "

Tôi quay sang nhìn Hill và Arthit

" Ở phòng kho cũ "

" Tao đi lấy ! "

Arthit lên tiếng

" Không....không đi được đâu ạ....có thứ gì đó.....nó muốn giết chúng ta...."

Giọng Jen run rẩy

" Mày đi đâu ? "

Tôi ngước lên nhìn theo Johan đang định đứng lên.

" Đến phòng kho "

" Để tao đi, thằng North đang mê man như thế, mày còn đi đâu "

Dù có là thứ gì thì cũng phải lấy bình truyền dịch, North sốt rất cao và nếu không có cách cho em hạ sốt thì rất nguy hiểm. Chúng tôi đành để Arthit và Dao đi, trước khi đi, người lạ mặt kia có đưa cho Arthit lá bùa gì đó và 3 viên đạn.

Arthit và Dao rời đi, cửa vừa khép lại, ánh đèn pin cũng biến mất sau hành lang tối thẫm.

————————————————————————————————-
/ Author /

/ Flashback

Mưa rơi không ngớt. Tiếng gió quật qua những tán cây. Đất bùn dưới chân trơn trượt. Đèn pin trên tay anh Johan nhấp nháy liên tục. Anh Johan và anh Hill lạc nhau khi chạy khỏi giếng cạn. Anh mong rằng anh Hill sẽ làm theo lời anh mà chạy thẳng về trạm xá chứ không quay lại tìm anh. Ở trạm xá còn các em, anh lo nhất là North.

Một tiếng lạch cạch vang lên từ phía sau. Bản năng khiến anh Johan dừng bước, quay đầu lại. Anh lặng lẽ đưa tay vào túi sau khẩu súng lạnh toát nằm yên dưới lớp áo khoác dày. Cùng lúc đó, một bóng đen vụt ngang trước mặt anh, nhanh như một cái chớp mắt.

/ Oe... oe... oe... /

Tiếng khóc trẻ sơ sinh văng vẳng vang lên từ bụi rậm bên trái. Anh nới lỏng tay khỏi súng, cẩn trọng bước về phía bụi cây.

/ Đoàng /

Vừa lúc anh muốn đẩy lùm cây ra để xem thì tiếng súng vang lên chát chúa. Anh Johan giật mình, lập tức xoay người . Trên cành cây cách đó vài mét, một thanh niên đang đứng vững như mèo hoang. Khẩu shotgun trong tay còn bốc khói, ánh mắt sắc lạnh như băng.

" Nó không phải trẻ con đâu "

Anh Johan cau mày, vẫn cảnh giác. Dưới tán lá, thứ anh tưởng là bụi cây chỉ là một vệt trườn dài, sình lầy và máu đỏ hòa lẫn vào nhau, loang lổ như có một bọc thịt vừa bị kéo đi. Không có gì cả chỉ mùi tanh và vết kéo dài như rắn bò. Chàng trai nhảy phóc từ cây xuống một cách nhẹ nhàng. Cậu ta tiến đến gần anh Johan, bước quanh một vòng như đang dò xét khiến anh Johan cau mày khó chịu

" Ừm, năng lượng mạnh thật "

Anh Johan chẳng quan tâm đi thẳng về phía trước, cậu thanh niên kia lật đật chạy theo

" Anh là người ở đây hả ? "

"......"

" Hay là dân du lịch, à ai lại du lịch ở đây, chắc chắn anh là người nơi khác đến nếu không thì anh đã biết thứ khi nãy là thứ gì "

Anh Johan khựng lại khi nghe tới câu đó

" Cậu biết nó là thứ gì ? "

" Hmmm....không chắc, oán khí của nó có vẻ lớn, nhưng năng lượng của anh mạnh nên nó không đến gần được, tôi cảm giác nó đang muốn gì đó từ anh "

Anh Johan nhíu mày, thoáng nghĩ cậu ta có bị điên không nhưng thực chất những gì anh vừa trải qua nó khớp với những gì cậu ta đang nói

" Anh đang nghĩ tôi bị điên à ? "

Anh nhún vai

" Xin tự giới thiệu, tôi tên Yu, là một pháp sư săn quỷ "

Yu chìa tay ra, chờ bắt tay. Anh Johan liếc nhìn bàn tay mang găng đen, rồi quay đầu đi, không đếm xỉa.

" Ei, thiệt tình, người gì mà lạnh lùng vậy. Anh nhiêu tuổi rồi ? "

" 24 "

" Ôi vậy là lớn hơn em rồi, em 22 "

Anh Johan rảo bước, cố phớt lờ. Yu vẫn nói không ngừng, hỏi han đủ thứ. Thực ra, cậu ta không nói nhiều hơn North là bao, nhưng anh chỉ cảm thấy thoải mái với âm thanh của North.

" Anh đi đâu vậy ạ ? "

Anh Johan vẫn không trả lời, anh đang cố tìm đường ra khỏi đây trở về trạm xá

" Nãy em thấy có cái trạm xá cũ ở kia, chỗ đó âm khí nặng lắm, đừng nói anh ở đó nha "

Anh Johan dừng lại

" Cậu biết đường không ? "

Yu nhếch môi, rút trong túi ra một mảnh bản đồ tay bị mưa làm nhòe một phần

"Thiệt tình, người gì mà lạnh lùng quá, nhưng mà em thích mùi năng lượng của anh "

" Lằng nhằng thật "

Anh Johan khó chịu, Yu cười lớn

" Đi theo em. Em có cách đi đường vòng, ít chạm mặt mấy thứ không nên thấy."

Yu bật đèn pin khác lên. Cả hai bước nhanh hơn, tiếng bùn sũng nước lẹp xẹp dưới chân. Trước mặt họ là một lối mòn nhỏ xuyên qua rừng, ánh sáng mong manh như sợi chỉ căng giữa bóng tối. /

Anh Johan vuốt nhẹ mái tóc em North, người em nóng ran do vết thương bị nhiễm lạnh. Anh đã thay đồ cho em, vì phòng hành chính đối diện kí túc xá trưởng đoàn nên anh đã qua đó lấy đồ sạch thay cho em để em không bị lạnh thêm. North mơ màng mở mắt ra, anh Johan vội ôm lấy em

" Anh Jo...."

" Anh đây, một chút sẽ hết đau "

" Ôi, thì ra anh cũng biết dịu dàng với người khác, cậu bé này là người yêu anh à ? "

Yu nhảy từ bệ cửa sổ xuống, anh Johan thật sự thấy phiền với cậu bé này, cậu ấy dường như rất thích bắt chuyện và làm thân với anh. Thấy anh khômg trả lời Yu bỉu môi. Lúc này đột nhiên North run lên, anh Johan nhìn xuống em đang trong lòng mình. Cơ thể em run bần bật đến anh cũng phát hoảng

" North ! North ! "

Anh gọi nhỏ, bàn tay dịu dàng nâng khuôn mặt em lên. Em run rẩy chỉ tay về phía cửa, ngón tay em run lên bần bật. Rồi đột nhiên em đẩy mạnh anh ra

" Đừng có đụng vào người tao "

Anh Johan sững sờ, giọng nói trầm đục không còn là giọng em.North đẩy anh ra mạnh đến mức anh lùi cả nửa bước, đôi mắt em đỏ quạch như nhuốm máu, da mặt căng lên từng đường gân tím bầm. Lúc này nghe tiếng động mọi người từ bên ngoài chạy vào, có cả Arthit vừa đi lấy bịch truyền dịch.

" Không được lại gần, cậu ấy bị yểm chú rồi "

Anh Johan tính chạy lại thì bị Yu giữ lại. Nhưng anh không quan tâm, anh vùng ra và chạy lại ôm chần lấy North, cơ thể em lạnh toát, không còn nóng như khi nãy

" Anh đây, North, đừng sợ "

" Anh điên tình thật đấy ! "

Yu thở dài rút trong túi ra một hũ gì đó màu đỏ, sau đó quẹt nhẹ dung dịch trong đó miệng lầm bầm gì đó rồi đi đến gần North. Yu đặt tay lên trán em, North đột nhiên vùng vẫy rên rỉ.

" Mày làm gì vậy ? "

Arthit vội gạt tay Yu ra khi thấy North đau. Yu nhìn quanh, thấy cả các em cùng anh Hill và anh Fah đều đứng chắn trước North như thể cậu mới là quỷ và đang làm hại em North

" Tôi đang giúp các người cơ mà, cậu ấy bị yểm rồi, còn không mau giữ hồn cậu ấy lại cậu ấy sẽ hoá điên giống người đàn bà kia đấy "

" Mày đang nói điên khùng gì thế ? "

Arthit gắt lên. Lúc này Dao đến gần North, em đưa tay đặt lên trán North

" Anh ta nói thật "

Dao lên tiếng

" Em cảm nhận được "

North trừng mắt nhào tới Dao, anh Johan phản xạ chặn lại, đưa tay mình vào miệng em. Tiếng răng cắm vào da thịt khiến mọi người rùng mình. Máu từ tay anh Johan trào ra, chảy qua khoé môi North. Nhưng anh không rút tay ra, chỉ khẽ cau mày, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em. Một lúc sau, North mềm người trong tay anh, miệng rời khỏi cổ tay anh, toàn thân em buông thõng, bất tỉnh. Arthit vội kéo Dao lùi lại, giữ chặt sau lưng.

" Có vẻ khi nãy mụ đàn bà điên đó đã yểm chú lên người cậu ấy rồi "

" Nhưng bà ta đã chết rồi "- Anh Hill lên tiếng

" Bà ta không phải kẻ cuối cùng, còn có thứ khác đứng sau bà ta, bà ta là con rối thôi. Hình như cái thứ đó muốn nhắm vào các người "

" Là thứ gì ? "

Yu lắc đầu thở dài

" Tôi không biết. Tôi chưa từng thấy oán khí nào nặng thế này. Nó không phải chỉ là một vong linh bình thường "

Yu quỳ xuống lại, lần này nhìn thật kỹ vào gương mặt tái mét của North. Cậu dí sát mặt, như muốn nhìn xuyên qua da thịt để thấy linh hồn bên trong. Ngay lập tức, anh Johan kéo North vào lòng, quay lưng chắn lấy em, ánh mắt lạnh băng nhìn Yu.

"Đừng có lại gần em ấy như thế."

Yu bật cười, tiếng cười nhẹ

"Máu của anh có mùi đặc biệt thật đấy... Nó có thể trấn áp được thứ bên trong cậu ấy."

"Vớ vẩn." – Johan rủa thầm.

Anh Fah thở dài quay sang nhìn năm sinh viên năm nhất đang lấp ló run rẩy phía sau. Khi nãy anh nghe Jen kể về buổi cầu cơ hôm ấy. Mint đã mất tích gần hơn một ngày và không biết con bé có còn sống hay không

" Rời khỏi chỗ này trước đã "

Anh Fah lên tiếng

" Nhưng....xe chỉ có thể chở 6 người thôi ạ...."

Jen run rẩy. Chiếc xe bán tải cùng lắm tính luôn ghế lái chính và lái phụ cũng chỉ nhét đủ 7 người.

" Fah mày dẫn mấy đứa này xuống làng đi "- Arthit nói

" Không ! "- Anh Fah từ chối khiến cả anh Hill cũng ngẩng đầu lên nhìn

" Fah, chỉ có mày dẫn được các em xuống làng thôi, dẫn cả Ter và Phoon cùng Dao đi luôn đi, North đang bị thương không thể rời khỏi thằng Jo, mày xuống kafng dẫn người lên giúp đi " Anh Hill lên tiếng cố gắng giải thích

Lúc này Ter đứng bật dậy nắm lấy tay anh Hill, mắt em ậc nước

" Tại sao lại là tao ? "

Tất cả đồng loạt nhìn anh Fah, lần đầu cả đám anh Fah nói chuyện với giọng điệu gay gứt như thế

" Không mày chứ không lẽ để thằng Thit, cho nó dẫn đoàn thì thôi ở đây còn an toàn hơn "

" Thằng chó Johan ! "

Anh Fah thở dài một hơi

" Tao sẽ không đi nữa, tụi mày cứ liên tục đẩy tao ra rồi tự lao vào mấy mớ hỗn độn, rồi lỡ tao trở lại không kịp thì sao ? "

" Không ý là tại mày đáng tin hơn thằng Thit "

" Thằng Jo câm mồm mày lại không tao bắn bể đầu mày đấy ! "

" Em...em cũng không đi..."

Tiếng Ter vang lên yếu ớt, các anh liền quay lại nhìn em, mắt em ậc nước, chóp mũi vì khóc mà đỏ au. Anh Hill quỳ xuống ngang tầm Ter, anh dịu dàng lau khoé mắt cho em

" Ter không để anh Hill ở đây một mình đâu....còn....North cũng ở đây....em không muốn bỏ đi một mình..."

" Em cũng vậy, Arthit ở đâu thì em ở đó "

Arthit cười tủm tỉm ghé vào tai Dao

" Mày nói như thế thằng em tao sắp lên rồi "

Dao đỏ mặt, đẩy anh một cái, nhưng cũng không rút tay ra. Arthit chỉ siết nhẹ, mỉm cười. Phoon cũng nắm lấy tay anh Fah, anh cười nhẹ xoa đầu em, hơn ai hết, em hiểu anh Fah không muốn bỏ lại bạn bè mà đi tới nơi an toàn trước. Em cũng thế, em cũng không thể bỏ lại bạn bè và người yêu của em mà đi cùng sinh viên năm nhất xuống làng

" Trong các em có ai biết lái xe không ? "

" Pong...."

Anh Fah gật đầu đưa chìa khoá cho Pong

" Các em biết đường xuống trạm xá huyện đúng chứ ? "

Pong nhận lấy chìa khóa bằng hai tay

" Được rồi, vậy hãy đi đi, tuyệt đối đừng quay đầu lại "

Pong gật đầu, tay siết chặt lấy chìa khoá. Lúc này Yu bước tới, mặt không còn vẻ trêu chọc thường thấy. Cậu rút trong túi áo một mảnh bùa vàng, cạnh rách một góc như đã từng bị thiêu cháy, đưa cho Pong.

"Cầm lấy, đừng để nó rời khỏi tay. Nó sẽ che chắn các người rời khỏi đây an toàn, khi xuống làng sẽ có một ông lão tìm tới các người, lúc đó hãy chỉ ông ấy đến đây "

Pong đón lấy, hai tay nâng mảnh bùa như báu vật. Năm sinh viên lặng lẽ leo lên xe. Trước khi đóng cửa, Jen còn ngoái đầu nhìn lại.

" Chờ tụi em nha, tụi em nhất định sẽ gọi người quay lại, tụi em sẽ không bỏ đi luôn đâu, cảm ơn các anh đã bảo vệ tụi em....còn nữa, nếu tìm được Mint....xin hãy cứu cậu ấy nhé ạ..."

Anh Fah khẽ gật đầu. Chiếc bán tải nổ máy, tiếng động cơ vang lên giữa màn đêm u ám. Ánh đèn xe chiếu một vệt dài rồi mất hút trong màn mưa sương dày đặc. Mưa vẫn rơi, tiếng gió rít qua từng vách tường nứt nẻ của trạm xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com