CHAP 8
WARNING: PHẦN TRUYỆN KINH DỊ CÓ PHẦN HƠI DARK, MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC NHÉ
/ Author /
"Má nó, đúng là trời hành. Không ai chịu điều tra kỹ cái ổ quỷ này trước khi đổ tiền vào à?"
Arthit làu bàu, giọng gắt lên giữa tiếng mưa rả rích trút xuống mái tôn rỉ sét. Anh dụi tàn thuốc dưới chân, tiếng "xèo" nhỏ vang lên khi đầu lọc cháy dở tắt ngấm trên nền xi măng lạnh ẩm. Đã quá nửa đêm, đồng hồ chỉ 12 giờ. Trạm xá vẫn tối om, điện cúp từ chiều, cả khu trạm heo hắt trong ánh sáng lập lòe từ cây đèn pin đặt ở góc phòng và vài cây nến cắm vội trên nắp chai thủy tinh.Bình thường, vào cuối tuần, cô Natcha sẽ đem thức ăn từ dưới làng lên, nhưng hôm nay không thấy bóng dáng cô đâu cả. Cũng may là trong kho bếp còn ít đồ khô tạm đủ để cả nhóm cầm cự.
Trong phòng Johan cẩn thận đeo vào cổ North một sợi dây chuyền. Mặt dây là một ống thủy tinh nhỏ, bên trong chứa máu của anh Johan được Yu phong ấn bằng một vòng bùa và sợi chỉ đỏ. Yu nói máu của anh Johan có mùi thơm rất đặc biệt mà cậu đã từng ngửi được ở đâu đó. Nó thơm nồng như mùi hổ phách được nung ấm trong lửa và chút ngọt cháy khét của vỏ cam khô, mùi máu của anh khiến ác linh hoặc những vong hồn vất vưởng không đến gần anh được. Chính vì vậy nó sẽ bảo vệ được linh hồn yếu ớt như em North, quả nhiên khi anh cho em nếm vài giọt máu của anh thì vết thương trên tay em từ từ liền lại rất nhanh. Cả đám tụ lại một phòng không dám tách nhau ra. Các em còn lại vì mệt quá nên cũng ngủ thiếp đi trên giường bên cạnh.
" Hên là nó mới chọn cậu ấy thôi, vẫn chưa kịp khống chế linh hồn cậu ấy, cậu bé này có vẻ không rời khỏi anh được rồi, vía cậu ấy yếu ớt quá "
Anh cũng không có ý định để em rời khỏi anh, tay anh Johan dịu dàng vỗ nhẹ vai em. North rúc vào người anh, da em đã hồng hào hơn khi nãy. Thật may anh đã đến kịp
" Gia đình anh có ai là pháp sư không ? "
Yu kéo ghế lại gần anh Johan. Anh vẫn không ngước lên nhìn cậu, chỉ lắc nhẹ đầu. Yu ngồi trầm ngâm, ánh mắt vẫn dán lên ống thủy tinh chứa máu đang đung đưa khẽ theo hơi thở của North.
"Lạ thật đấy máu của anh rất thơm. Em từng ngửi thấy nó rồi nhưng không phải ở người bình thường."
Anh Johan ngước lên nhìn Yu nhíu mày khó hiểu. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng hé mở. Anh Fah, anh Hill và Arthit bước vào, mặt ai nấy đều hằn vẻ mệt mỏi sau mấy giờ vật lộn trong đêm mưa và sự sợ hãi.
" Người ta hay gọi những người có mùi máu thơm như thế gọi là huyết pháp, máu của một số dòng tộc có khả năng tự nhiên xua đuổi tà khí. Nhưng số người như vậy hiếm lắm, vì phần lớn đã bị tận diệt hoặc ẩn cư rồi "
" Máu đứa nào chả tanh như nhau "
Arthit lẩm bẩm. Yu đứng dậy, vươn vai, rồi quay lưng bước đi.
"Máu của anh là lá chắn đấy Johan, em cảm nhận được ác linh này muốn cơ thể người sống khoẻ mạnh. Có vẻ như lột da là nghi thức đầu của việc lấy xác. Có ai biết về lịch sử nơi này không ạ ? "
" Biết được thì đã không vác cả lũ lên đây "
Lúc này, em North cũng dần tỉnh táo lại sau cơn sốt. Em mơ màng mở mắt ra. Anh Johan thấy em cử động liền cúi xuống xoa nhẹ gáy em, bàn tay to lớn của anh dịu dàng áp lên trán em đảm bảo nhiệt độ cơ thể em đã ổn. North dần lấy lại tiêu cự liền nhìn xung quanh khó hiểu
" Anh Jo....sao North lại ở đây....sao mọi người đều ở đây vậy ạ ? "
" Còn không phải mày lì như trâu, đã kêu đừng có chạy đi một mình "- Arthit ngáp dài kéo lại chăn ấm cho Dao
Anh Johan kéo lại áo khoác dày cho em North
" Không có gì hết, đang đợi xe từ dưới làng lên rước "
North nhớ lại mụ già điên khi nãy em vẫn rùng mình. Nhìn quanh thấy mọi người vẫn an toàn đầy đủ còn có thêm một người lạ em cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Xung quanh vẫn tối om, bên ngoài vẫn rả rích mưa và không khí xung quanh lúc này còn lạnh gáy hơn lúc sáng. Em nép vào lòng anh Johan, anh liền ôm lấy anh, vòng tay sau lưng em anh nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng trấn an em.
Cửa sổ phòng vẫn lách cách vì gió giật. Ngoài hành lang vang lên tiếng chân vội vã rồi cánh cửa bật mở. Một người phụ nữ ướt sũng đứng trước mặt cả nhóm. Ter, Phoon cùng Dao cũng giật mình thức dậy. Là cô Natcha
"Các em còn ở đây à? Trời đất! Nhóm sinh viên năm nhất vừa xuống được làng, báo cho cô rồi. Mau rời khỏi đây trước đã "
Giọng nói quen thuộc khiến cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Là cô Natcha thật, chiếc áo mưa nylon màu tím nhạt thấm nước, dép lê đất lấm bùn như mọi lần cô leo dốc lên trạm. Yu nheo mắt nhìn cô, rồi khẽ lắc đầu với chính mình. Không có dấu hiệu gì bất thường.
"Cô bị ướt hết rồi, vào đây ngồi chút đi ạ." - Ter lên tiếng, tay em vẫn níu lấy áo anh Hill
"Không kịp đâu, cô đậu xe hơi xa đường lầy lội lắm. Càng trễ càng nguy hiểm. Mau, đi thôi! "
Cả nhóm không nghĩ gì nhiều, từ từ đứng lên, anh Johan mặc thêm áo khoác dù cho em North để tránh nước mưa thấm vào áo làm em lạnh.
" Mày cũng đi hả ? "
Arthit nhét khẩu súng vào túi quần sau quay lại nhìn Yu
" Không đi thì ở đây làm gì ? "
" Tao tưởng mày yêu đương với quỷ ở đây "
Yu cười khẩy. Trời vẫn mưa lất phất. Ánh sáng từ chiếc đèn pin loang loáng trên những tàu lá ngô nhọn hoắt. Không khí càng lúc càng lạnh một cách bất thường. Những chiếc lá khô cọ vào nhau. Anh Hill nắm chặt tay Ter, phía sau là Arthit nắm tay Dao, anh Fah nắm tay Phoon và Anh Johan nắm tay em North, kế bên là Yu. Cả nhóm lầm lũi băng qua rặng bắp, tiếng sột soạt của lá khô hòa lẫn tiếng mưa li ti rơi trên đầu cô Natcha đi phía trước, bước chân nhịp đều một cách máy móc, tóc ướt phủ kín lưng, tay trái vẫn xách chiếc đèn pin, tay phải nắm chặt chiếc móc chìa khoá cũ mòn treo lủng lẳng. Gió thốc ngược chiều, rít qua những hàng bắp khô .Anh Johan đưa tay che lấy mắt em North, kéo sát em vào lòng, tránh gió quất thẳng vào mặt. Yu bước chậm lại. Cậu nheo mắt, đưa tay lên khịt mũi
" Kì lạ..."
Cậu hít mạnh, rồi cau mày. Trong gió có mùi gì đó rất lạ, tanh nồng như mùi da người đang phân hủy, còn có cả mùi quỷ khí phảng phất. Cậu nhíu mày nhìn bóng lưng cô Natcha, bất chợt kéo tay anh Johan. Anh chau mày quay lại
" Có chuyện rồi "
Yu thì thầm, chân vẫn bước theo cả đoàn
" Cô y tá đó không phải người...."
Anh Johan siết chặt tay North. Anh và Yu không lên tiếng, anh Johan đưa tay còn lại đặt lên vai Arthit ở trước mặt. Cả Arthit, Hill cùng anh Fah quay lại. Anh Johan lắc đầu nhẹ, cả ba liền rùng mình. Bất ngờ phía trước, cô Natcha khựng lại. Một âm thanh kỳ quái bật ra từ họng cô vừa rên rỉ vừa rúc rích như trẻ con khóc nấc giữa đêm. Cả đám khựng lại chết trân. Anh Johan ôm lấy em North, đưa tay ra sau nắm lấy cán súng vắt trong túi sau.
Cô Natcha từ từ run lên, hai vai rung mạnh như bị ai đó nhấc bằng dây thừng. Tiếng răng rắc vang lên sởn gai óc, cổ cô từ từ xoay lại, nhưng thân dưới vẫn đứng yên, da thịt bị vặn xoắn. Âm thanh cổ gãy rít lên từng đoạn, khớp xương lòi ra qua làn da rách. Làn tóc dính bết bỗng trượt xuống, để lộ cái miệng bị khâu chặt bằng chính tóc người, bện lại như mạng nhện. Da mặt giật giật như có con gì đang bò bên dưới. Đèn pin rơi xuống đất, xoay tròn, ánh sáng hắt ngược lên từ dưới cằm cô rọi thẳng vào đôi mắt trắng dã vô hồn.
Tất cả các anh đều bảo vệ các em sau lưng. Ngoài trừ Dao thì các em còn lại như chết cứng với cái thứ trước mắt. North run rẩy nép sát Johan, mắt em mở to nhìn sinh vật đang xoay cổ như búp bê gãy khớp. Anh Johan đưa tay lên che đi đôi mắt em.
/ Đoàng /
Yu nhắm thẳng vào đầu cô Natcha bắn ra một viên đạn bạc. Viên đạn ghim vào đầu cô, cái đầu bật ngửa, cổ xoay lệch, da thịt kêu răng rắc như vải ướt bị kéo rách. Nhưng thay vì ngã xuống, cô bật cười. Tiếng cười the thé lan rộng giữa rặng bắp tối tăm, chói tai
" Mẹ nó, cái thứ gì ? Đạn bạc cũng không giết được "
Yu rít lên vội rút một lá bùa màu đỏ ra. Cô Natcha hét lên chỉ tay về phía Yu, lá bùa bốc cháy khiến cậu giật mình lùi lại. Yu là thợ săn quỷ trẻ, cậu được ông nội dẫn dắt để đi săn quỷ như ông. Yu tới đây được do cậu ngửi thấy mùi của quỷ, nhưng không ngờ còn quá non tay mà kẻ ở đây không chỉ là ác linh thông thường Yu hay gặp.
" Các em....khẹc....các em định đi đâu.....đi....cô dẫn các em đi..."
Tiếng nói rít qua kẽ tóc bị khâu chằng chịt ở miệng, phát ra từ mọi hướng. Cô Natcha lật người lại. Giờ đây, bụng cô phình to như phụ nữ mang thai, làn da căng mọng như chứa vật sống bên trong. Những tĩnh mạch đen nổi rõ, móng tay dài ra như móc câu, đen xì và hôi thối. Cả đám lập tức quay đầu chạy về hướng ngược lại. Những rặng bắp cao che khuất tầm nhìn, mọi người bị tách ra bởi sương mù dày đặc và những rặng bắp cao hơn đầu người. Đột nhiên từ phía trước một bóng người nhào tới, vì quá bất ngờ, bóng người đó bóp chặt cổ anh Johan. Anh vội đẩy em North ra phía sau
" Anh Jo !!! "
Trước mắt anh là Mint, cô bé sinh viên năm nhất. Nhưng là Mint anh và Hill thấy ở giếng cạn. Anh Johan rút súng ra khỏi túi. Vừa định chỉa họng súng lên Mint thì đằng sau Mint có lực kéo mạnh. Dù toàn thân run bần bật, em North vẫn lao tới kéo Mint, cố gắng lôi cô ta ra khỏi anh Johan. Mint quay lại, đầu cô bé gãy gập sang một bên. Miệng bị khâu lại bằng tóc giống như cô Natcha, da dẻ bị lột sạch chỉ còn các thớ cơ đỏ lòm và xương gò má trắng hếu lộ ra ngoài. Mint thả anh Johan xuống bóp lấy cổ North
" Thơm....thật "
Giong cô bé vặn vẹo, móng tay dài đen xì lướt qua cần cổ trắng ngần của em. Mint ngồi hẳn lên người em, tay cô bé đè lên vết thương chưa kịp lành ở cổ tay. Anh Johan ngay lập tức nắm lấy mái tóc bết dính máu me của Mint, họng súng của anh dí vào miệng cô. Đôi mắt anh sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã của Mint
/ Đoàng /
Viên đạn xuyên thẳng cổ họng Mint. Cô ta bật ra, nằm co giật trên đất. Anh Johan vứt Mint sang một bên ôm lấy em North, anh lật tay áo em lên, dải băng ở đó bị máu nhuộm một mảng
" Đau không ? "
Em lắc đầu úp mặt vào người anh. North đang rất sợ hãi, em chưa từng dám tưởng tượng ra những thứ trước mắt, vậy mà bây giờ em đang phải trải qua nó. Lúc này Mint vặn vẹo đứng lên sau vài phút bất động, các khớp tay toang hoác không có da che chắn gãy từng khúc răng rắc
" Tụi mày....không thoát được đâu...tụi mày phải chết ở đây...."
/ Phụt /
Một mũi tên cắm phập vào con mắt còn lại của Mint. Đầu cô giật mạnh về sau, đổ sụp. Anh Johan xoay người, che trọn em North trong vòng tay. Anh quay đầu lại nhìn, là Yu
" Lại trò gì nữa vậy ! "- Anh khó chịu
" Ôi anh, sao lúc nào anh cũng khó chịu với em vậy, em mới cứu anh đấy "
Anh Johan không quan tâm, anh nhìn xuống em North, lấy trong túi ra dây chuyền máu mà Yu đã làm, khi nãy vật lộn rớt ra khỏi cổ em. Anh đeo lại cho em
" Dù có chuyện gì xảy ra, không được rời khỏi anh, có biết chưa ? "
North gật đầu. Anh Johan vuốt gọn lại mái tóc em, hôn lên trán em một cái. Yu nhìn thấy cảnh đó, cậu bật cười
" Ow, ghen tị thật đấy ! "
Lúc này, gió giật mạnh hơn, cả rặng bắp bắt đầu rung lên.
/ Ầu ơ...
Gió ru lá đổ bên thềm
Con ngoan nín khóc, mẹ đem xác về
Mẹ về qua núi, qua đê
Tay ôm bóng tối, chân lê tiếng cười
Ầu ơ...
Người ta giết mẹ một thời
Nay con nằm lạnh, mẹ mời quỷ ru.../
Yu nhíu mày, bài hát nghe quen tai quá. Tiếng hát hòa với tiếng cười trẻ con. Hàng chục, hàng trăm bóng trắng nhỏ bắt đầu bò ra từ mọi phía. Tiếng chân bì bõm rồi tiếng cười, tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp bốn phía....
—————————————————————————————
Phác thảo vội nhỏ Yu :))))) Nếu có dịp toi sẽ làm bản truyện tranh tất cả fic toi từng viết về anh Johan và em North. Củm ưn mụi người vẫn đọc truyện của toi sau thời gian dài ngưng viết 🫶🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com