CHAP 9
WARNING : PHẦN TRUYỆN CÓ YẾU TỐ KINH DỊ HƠI MẠNH NÊN MỌI NGƯỜI CÂN NHẮC
/ Author /
Anh Hill nắm chặt tay Ter chạy xuyên qua từng rặng bắp cao qua đầu người, đằng sau là Arthit, Dao, Phoon và anh Fah. Những tàu lá rít lên trong gió lạmh như lưỡi dao xé vào da.
Đột ngột, một tiếng "rẹt" vang lên sau lưng. Một bóng trắng nhào ra từ phía bụi ngô. Anh Hill kéo Ter ra sau lưng. Cả đám lùi lại không ai dám bước tiếp. Cô Natcha khập khiễng bước ra từ bụi ngô, da của cô tuột xuống như lớp áo rách, từng thớ cơ và xương trắng hếu lộ ra. Ter và Phoon phát hoảng níu chặt lấy người yêu.
/ Đoàng /
Arthit rút súng ra, viên đạn ghim thẳng giữa trán cô Natcha. Cái đầu bật ngửa ra sau, nhưng cơ thể cô vẫn khập khiễng tiến tới. Một dòng chất lỏng đen sánh nhỏ ra từ vết thương
"Chết tiệt...!"
Arthit chửi thề, lên nòng phát tiếp theo. Nhưng đột nhiên cô Natcha hét lên, tiếng hét như xé rách màng nhĩ.
/ Ầu ơ...
Gió ru lá đổ bên thềm
Con ngoan nín khóc, mẹ đem xác về
Mẹ về qua núi, qua đê
Tay ôm bóng tối, chân lê tiếng cười
Ầu ơ...
Người ta giết mẹ một thời
Nay con nằm lạnh, mẹ mời quỷ ru.../
Tiếng hát chồng chéo lên nhau như hàng ngàn tiếng xì xầm bên tai. Cô Natcha há miệng, từ cổ họng bị khâu bằng tóc, một dòng đen đặc chảy ra như dầu, rồi từng sinh vật nhỏ bằng bàn tay trẻ con bò lổm ngổm ra khỏi miệng cô. Chúng có đầu to, mắt trắng dã, thân thể trần truồng nhầy nhụa. Cả đám lùi lại muốn chạy về hướng ngược lại nhưng chưa kịp xoay người, một đứa bé đã lao đến, bám lên cổ Dao. Nó cào rách da em.
" Mẹ kiếp ! "
Arthit lập tức nắm lấy sinh vật đó ra khỏi cổ em. Ter và Phoon liền kéo Dao lại. Arthit bắn nát sinh vật nhầy nhụa kia. Anh Hill rút súng từ túi sau bắn liên tục vào những sinh vật xung quanh đó đang nhào về phía các em. Khi nãy đang tháo chạy, Yu đã kịp đưa cho anh Hill cây súng có đạn bạc diệt quỷ của cậu. Các anh đứng chắn xung quanh các em. Lúc này cô Natcha hét lên một tiếng chói tai, bò xồng xộc tới nắm lấy cổ Ter.
" Ter ! "
Anh Hill lao đến nắm lấy eo em Ter kéo em lại, tay còn lại anh dùng súng bắn vào đầu cô Natcha. Viên đạn ghim vào trán,đầu cô bật ngửa, da tróc khỏi hộp sọ như mặt nạ rách. Nhưng chỉ một khắc sau, cô ngóc đầu lên như chẳng hề thấy đau, đôi mắt trắng dã lấp lóe tia đỏ điên loạn. Bàn tay trơ xương buông em Ter xuống, móng tay cô ta dài như liềm nông đâm xuyên vào hông anh Hill.
" Anh Hill !!! "
" Hill !!! "
Máu từ vết thương loang ra thấm hết phần eo anh. Tiếng hát ru văng vẳng không ai có thể cử động. Cô Natcha cười khanh khách, mắt trắng dã, máu đen nhỏ xuống từ khóe miệng. Một tay cô vẫn cắm vào hông Hill, tay còn lại vuốt ve má anh
" Không phải.....không phải anh ấy....mày không phải "
Cô lắp bắp rồi ngón tay nhấn sâu hơn vào bụng Hill, khiến anh gập người lại trong đau đớn.
" Đừng....đừng mà....đừng làm anh Hill đau...."
Ter run rẩy, bò về phía anh Hill,
"Ter... lùi lại... KHỤ—"
Hill nghiến răng, cố nói. Mắt anh đỏ lên vì đau nhưng vẫn tỉnh táo.
" Mẹ kiếp, mày là cái thứ chó gì ? Buông bạn tao ra ! "
Arthit gằn giọng nhưng anh không cử động được.
/ Phập /
Tiếng lưỡi dao cắt lìa da thịt người vang lên. Bàn tay đen đúa không có da của cô Natcha đứt lìa. Anh Hill ngã xuống, tiếng hát chói tai kia cũng im bặt. Ter những người còn lại lập tức chạy lại chỗ anh Hill
" Thứ quỷ quái dơ bẩn "
Giọng một đàn ông vang lên, từ trong bụi bắp xuất hiện một người đàn ông già với mái tóc bạc dài, râu phơ phất theo gió. Trên người ông là chiếc áo choàng đen thêu chỉ đỏ, cổ áo có ký hiệu bùa cổ. Tay ông cầm một cây gậy gỗ dài chạm trổ, cắm đầy bùa nhỏ bằng tóc người, xương mèo và sợi chỉ đỏ.Cô Natcha thét lên điên dại, bật dậy như dã thú, lao tới ông lão bằng tốc độ kinh dị . Nhưng ông vẫn đứng yên, rút từ ngực áo ra một lá bùa đỏ, miệng lẩm nhẩm chú bằng thứ tiếng cổ xưa lạ lùng.
Lá bùa đột nhiên bốc cháy bùng lên như có dầu bén lửa. Ông ném bùa về phía cô Natcha. Tờ bùa xoay tròn giữa không trung rồi ghim thẳng vào trán cô ta.
/BÙM!/
Ngọn lửa trắng bùng phát, thiêu rụi cả thân thể cô ta chỉ trong nháy mắt. Cô Natcha gào lên tiếng gào vỡ vụn, đứt quãng rồi tắt lịm. Xác cô cháy thành tro giữa cánh đồng, chỉ còn mùi thịt cháy khét lẹt.
" Anh Hill...anh Hill "
Ter run rẩy ôm lấy anh Hill, máu vẫn tuôn ào ạt từ vết đâm bên hông.Anh Fah lập tức cởi áo khoác, ép mạnh xuống vết thương sâu hoắm, máu đỏ loang thành từng lớp trong lớp vải. Anh Hill thở dốc, mặt tái xanh, trán đẫm mồ hôi. Cánh tay anh run rẩy giơ lên, chạm nhẹ vào má Ter. Vì sợ máu dính vào mặt em, nên anh dùng cổ tay chạm lên má em
"Ter đừng khóc..."
Anh mỉm cười gượng, môi mất sắc.
"Hill, thở chậm thôi"
Anh Fah kề sát, tay vẫn giữ áp lực lên vết thương.
" Vết thương sâu quá phải khâu lại "
Anh Fah ngước lên. Lúc này ông lão mới chạy lại ngó quanh
" Không có nó ở đây hả ta "
Cả đám ngước lên nhìn ông lão
" À, mấy đứa có thấy cái thằng nhóc cao cao, tóc nó dài ngang tai xoăn xoăn, nhìn như thằng ăn mày không ? "
" Thằng Yu "
Arthit lên tiếng
" Đúng nó rồi ! Nó đâu rồi, mà thôi kệ nó đi, lo cho cậu nhóc kia trước đã "
Ông lão hướng mắt về anh Hill.
" Ở đây quỷ khí nặng quá, ta thấy có cái trạm xá cũ đằng kia, trở về đó trước đi "
Hill đang bị thương nặng, việc cần làm bây giờ là phẫu thuật cho anh. Cả đám đành trở lại trạm xá. Con đường quay trở lại trạm xá như dài gấp đôi. Anh Hill nằm trên giường tre cũ ở phòng kho. Anh Fah và Arthit lục tìm tất cả những thứ có thể để sơ cứu cho Hill
" Không có gây tê...."
Arthit quay sang nhìn Fah
" Khâu....sống đi..."
Anh Hill cố trấn nhịp thở, giọng anh như hoà tan vào từng tiếng thở đứt quãng.Không còn cách nào khác, anh Fah liền đeo bao tay cao su vào. Anh Hill đưa mắt nhìn Ter, Phoon đang đứng run rẩy đằng sau Dao. Cổ Dao cũng đã được Arthit băng lại bằng khăn sạch, vết thương ở cổ em không đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da. Ánh mắt anh quét qua người ông lão đang đứng dựa vào bệ cửa kia, không biết ông ấy là ai nhưng có vẻ ông ấy biết Yu và có thiện chí. Nếu ông ấy muốn hại cả đám thì e rằng đã chết lâu rồi.
"Ông..."
Ông lão đang dựa vào khung cửa cũ kỹ khẽ quay lại, ánh mắt trầm ngâm dưới hàng mi rậm màu tro bạc.
"Có thể nào... bảo vệ các em ấy được không ạ?"
Gió ngoài hành lang rít nhẹ qua những kẽ nứt. Ông lão nhìn về phía ba em đang co cụm phía góc phòng. Một cái gật đầu nhẹ.
"Ta sẽ trông chừng tụi nó. Cậu lo giữ mạng đi."
Anh Hill quay đầu sang Teẻ, em vẫn quỳ bên giường, đôi mắt đỏ hoe, tay bấu lấy bàn tay anh đến phát run.
"Ter... Ter theo bạn ra ngoài một chút nhé."
"Không... không! Em không đi đâu hết!"
Giọng em run rẩy, nước mắt dàn dụa. Hill cố mỉm cười, dù mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Anh đưa tay khẽ vuốt má em, rồi chạm lên tóc như vỗ về.
"Ter ngoan... một chút thôi, rồi quay lại với anh. Được không?"
Ter cắn môi, nước mắt lã chã rơi xuống tay anh. Đến khi ông lão thở dài lên tiếng
"Còn không lẹ lên thì cậu ta chảy máu tới chết!"
Dao lập tức bước tới, đặt tay lên vai Ter kéo nhẹ. Ter vẫn quay lại hôn vội lên môi anh Hill rồi lặng lẽ rời khỏi phòng theo Dao và Phoon.Cánh cửa cũ kĩ khép lại. Anh Hill run run cởi nút áo sơ mi ra. Arthit thờ dài đi lại giúp anh cởi áo
" Mẹ nó, tao nói rồi, ở khoa thiếu giống gì thằng đi được, đó giờ hay rồi ha. Thằng Johan bây giờ không biết ở đâu luôn rồi. Đứa nào mà có chuyện gì tao gọi Direk đốt sạch cái chỗ chó đẻ này "
Anh Hill cười khẩy, ít khi thấy Arthit nghiêm túc như thế này. Anh Fah đã sát trùng xong cây kim y tế mới vừa rút ra khỏi bao và sợi chỉ may. Anh quỳ xuống bên giường và lau qua vết thương của anh Hill. Một mảng da bị xé rách, sâu đến mức thấy cả lớp mỡ và cơ co giật bên trong.
"Ráng chịu một chút "
Hill gật nhẹ.Anh Fah mím môi, đâm mũi kim đầu tiên vào da bụng Hill. Anh Hill giật người, hai tay siết chặt mép giường đến bật gân, nhưng anh không kêu lên tiếng nào. Chỉ một tiếng thở dốc mạnh bật ra, rồi im lặng. Kim y tế luồn qua thịt. Mỗi lần kéo chỉ, máu trào ra theo từng khe kim. Hill nhắm mắt cắn răng nghiến chặt. Mồ hôi lăn dọc sống lưng.
"Cố lên, sắp xong rồi, sắp ổn rồi ..."
Arthit khẽ nói nhìn bàn tay anh Fah làm nhanh nhất có thể. Khi mũi chỉ cuối cùng rút ra, Fah cắt sợi chỉ bằng lưỡi dao lam cũ.
"Xong rồi. Ổn rồi..."
Anh Hill dần buông lỏng bàn tay hơi thờ dồn dập. Anh Fah băng bó vết thương lại cẩn thận. Arthit mở cửa, Ter liền chạy vào đầu tiên, em chạy đến bên anh, thấy anh Fah đã băng bó vết thương lại cho anh cẩn thận. Khuôn mặt anh nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng trấn an em.
" Sao các cậu lại đến một nơi quỷ khí bốn phía giăng đây như thế này vậy ? Đều là bác sĩ hết sao ? "
Ông lão chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ mục ven tường, tay siết cây gậy gỗ khắc đầy bùa chú, đầu gậy lấp lánh một viên ngọc tím mờ ảo. Gương mặt ông nhăn nheo, mái tóc dài bạc phơ phủ xuống bờ vai, nhưng ánh mắt sáng rực như có lửa bên trong.
" Bọn cháu là sinh viên, trường chúng cháu có dự án phục dựng lại trạm xá tuyến đầu ở đây nên chúng cháu đến đây làm tình nguyện viên ạ "
Dao lễ phép trả lời
" Phục dựng trạm xá ? Không ai tìm hiểu mảnh đất này trước khi đầu tư hả ? "
Cả đám im lặng
" Nhưng mà ông là ai vậy ? "
Arthit hỏi, ông lão gõ nhẹ gậy xuống sàn, giọng trầm xuống.
"Tên ta là Thongchai. Pháp sư đời thứ bảy của dòng họ Saetang. Là ông nội của thằng nhóc tên Yu "
" Vậy...ông có biết chuyện gì đang xảy ra không ạ ? "
Phoon hỏi, tay em vẫn níu chặt áo anh Fah
" Ta điều tra được cách đây 100 năm, nơi này từng là một làng nhỏ, yên bình, trù phú. Cho đến ngày đứa con trai ba tuổi của vị thầy lang duy nhất mắc bệnh lạ.Thầy lang ngày đêm tìm thuốc. Nhưng bệnh không khỏi, rồi dịch lan ra cả làng.Dân chúng hoảng loạn, họ cho rằng thằng bé là ma quỷ đầu thai. Một đêm, họ xông vào nhà thầy lang, lôi đứa bé ra giữa sân đình. Trong lúc bảo vệ con, thầy lang bị dân làng đánh chết, đứa con trai cũng chết theo cha ngay sau đó. Lúc ấy, người vợ của thầy lang đang mang thai đứa thứ hai."
"Vậy...vậy bà ấy thế nào ạ ? " - Ter nép vào lòng anh Hill
"Họ nhốt bà ta lại, cũng không biết dân làng đó lúc ấy nghe từ đâu về việc móc mắt, chôn thân người dưới giếng cạn trừ quỷ "
" Họ....họ làm thế với bà ấy sao ạ ? "- Giọng em Phoon run lên
" Đúng, họ móc mắt, chôn nửa thân dưới của bà ấy dưới giếng cạn, ròng rã 3 ngày cuối cùng bà ấy chết mang theo bào thai chưa kịp thành hình."
" Sao họ...có thể ác độc như thế chứ "- Ter không kìm được mà nức nở
" Kì lạ là sau hai năm từng người một chết bất thường. Trẻ con biến mất không dấu vết. Thai phụ thì bị xé bụng như có ai muốn lấy đi cái thai.Người ta kể, mỗi đêm nghe tiếng đàn bà khóc dưới giếng cạn. Nghe tiếng trẻ sơ sinh gào trong rặng tre. Kẻ muốn rời làng đều sẽ chết. Từ đó trở đi nơi này bỏ hoang, kể cả các làng lân cận cũn không ai sống nữa. Cũng có một vài pháp sư hoặc những người hiếu kì lên đây nhưng đều không trở về. "
" Vậy....vậy cô Natcha..."
" Cô ta đã bị lột da ăn hồn rồi, đây là một loại chú yểm cổ xưa nhất của Huyết Thai Mẫu "
" Huyết Thai Mẫu ? "
Ông lão nắm chặt lấy gậy
"Là Quỷ Mẫu, nếu ta không đoán sai, chính là người vợ của thầy lang năm đó,chết oan trong lúc đang mang thai, hồn thai nhi chưa tượng hình quấn chặt lấy linh hồn mẹ, hóa thành quỷ. Bà ta nuôi thân bằng linh hồn trẻ nhỏ và những bào thai chưa thành hình .Các cậu đã lên đây lâu như thế mà bây giờ mới bị bà ta truy sát cũng kì lạ "
Thongchai nhìn quanh
" Còn ai lạc ngoài kia không ? Thằng Yu có đi với ai trong số các cậu không ? "
" Có lẽ cậu ấy bị lạc chung với Johan "- Anh Fah lên tiếng
" Johan ? Cậu ta là pháp sư à ? "
" Không ạ cậu ấy là bạn của chúng cháu "
" Nếu đi với thằng Yu thì chắc không chết được, nó hơi lắm mồm nhưng tay chân nhanh nhẹn "
Ông chậm rãi đứng lên, tay chống gậy, mắt nhìn về phía cánh cửa cũ đang rung khẽ theo gió đêm.
" Khí quỷ đang dày lên rồi. Nếu nghi lễ của ả đã bắt đầu thì phiền phức to "
Thongchai dùng bột rắc quanh cánh cửa, dán ba lá bùa đỏ trên cửa chính
" Ta sẽ đi tìm Yu các cậu nhất định không được ra khỏi đây cho dù có ai gõ cửa đi nữa có hiểu chưa "
Cả đám gật đầu. Thongchai đến gần Arthit đưa cho anh một túi màu trắng. Arthit nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy, anh mở ra bên trong là đạn bạc
" Nếu không may, thì hãy dùng nó "
Nói rồi ông ra khỏi phòng, cánh cửa cũ kĩ khép chặt lại.
———————————————
Chap này đổi gió hành anh Hill thay vì nhỏ North 🫣 phác thảo vội hình tượng anh Hill, thật ga cũng là lấy từ diễn viên của Fim vì với Cam thì diễn viên của Fim đã quá chuẩn hình tượng nhân vật truyện gốc ròi. Toi có dự định sẽ ra truyện tranh của fic nên đang thử phác thảo hình mẫu các anh và các em trong truyện thui 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com