Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhật ký tận thế của Moon Hyeonjoon (1)



1.

Lần đầu tiên viết nhật ký, có lẽ tôi chẳng biết phải viết gì. Thú thực, tôi không phải kiểu người hoài niệm những điều đã qua, quan điểm của tôi là sống hết mình cho hiện tại và tương lai. Vậy mà bây giờ tôi lại ngồi đây, tập tành viết nhật ký - điều mà suốt mười mấy năm cuộc đời vừa qua không hề có ý định làm. Ghi lại những gì xảy ra trong cuốn tập giấy chỉ mới nảy ra trong đầu tôi mấy chục phút trước, khi tôi chẳng biết ngày mai tôi có còn sống hay không.

Tôi chẳng phải là mọt sách hay học sinh đứng đầu toàn trường ở bộ môn ngữ văn, tên đầu óc chỉ có mấy bộ môn thể thao như tôi chưa nghĩ ra từ gì để miêu tả tình hình lúc này. Mọi người đã từng đọc qua những bộ truyện về chủ đề "tận thế diệt vong" hay chưa? Quái vật xuất hiện, tàn sát, người chết và người chờ chết ấy? Có chút buồn cười nhỉ? Đột nhiên tôi thấy việc mình viết nhật ký không đến mức khó tin như vậy. Dù sao tôi cũng đã chứng kiến những quả cầu lơ lửng xuất hiện trên bầu trời, sau đó rơi xuống, nở ra những con quái vật gớm ghiếc với xúc tu và răng nhọn, sẵn sàng xé xác bất kỳ sự sống nào.

Tôi đã nhìn thấy nó bám chặt trên khuôn mặt của giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, biến nụ cười hiền từ và ánh mắt dịu dàng ấy thành đống máu thịt hổ lốn, tanh tưởi. Tôi bàng hoàng, đứng chôn chân tại chỗ, dường như não bộ của tôi lúc ấy chẳng còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Và nếu như Minhyung không kéo tôi bỏ chạy thì món ăn tiếp theo của thứ gớm ghiếc ấy chắc chắn sẽ là tôi.

Minhyung, Lee Minhyung, người bạn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi có thể gọi là "thanh mai trúc mã", lớn lên cùng nhau, ăn chung bát, mặc chung quần, nằm chung giường. Cậu ấy giống như mặt trời rực rỡ vậy, luôn đem hy vọng và là tấm lưng vững chắc nhất để tôi và mọi người có thể dựa vào. Sự thật rằng, nếu như không có Minhyung, lớp chúng tôi đã sớm sụp đổ lâu rồi.

À mà, tôi tên Moon Hyeonjoon.

2.

Hôm đó ông trời cho chúng tôi sống thêm một ngày, có lẽ mạng của thanh niên mười bảy, mười tám vẫn còn chút giá trị đấy chứ.

Chúng tôi bỏ chạy từ trường học - nơi một quả cầu rơi thẳng xuống. Leo lên xe tải mà chạy trốn, tôi nhắm mắt để không nhìn thấy những người khác bị quái vật tàn sát, nhưng mà tai thì vẫn nghe thấy tiếng cầu cứu và van xin. Bọn họ muốn cầu xin chúng tôi đạp phanh, xuống xe và đưa theo họ đi cùng, họ muốn sống. Nhưng nếu như dừng lại, sẽ chẳng còn ai sống sót cả, vì quái vật chỉ còn cách chúng tôi chưa đầy ba mươi mét. Trung đội trưởng Lee Sanghyeok biết rõ điều đó, vì vậy anh tiếp tục đạp ga. Tôi loáng thoáng thấy viền mắt của anh ửng đỏ.

"Thở đi, Hyeonjoonie."

Lee Minhyung cố gắng trấn an cơn tội lỗi đang xâm chiếm lấy tôi, dù cậu ấy chẳng khá khẩm hơn chút nào. Giọng nói khàn khàn, bàn tay run rẩy, vậy mà cậu ấy vẫn quan tâm đến tôi.

Nhưng chưa đi được bao xa, xe tải lật. Bọn quái vật kinh tởm đó nhắm vào anh Sanghyeok, may mà anh tránh kịp cái xúc tu như thanh thép muốn xuyên thẳng qua hộp sọ của anh. Chỉ là không ai cầm vô lăng, xe tải cứ thế đâm vào rào chắn hai bên đường, lật úp. Lúc ấy đầu óc tôi quay mòng mòng, mũi chỉ ngửi thấy mùi khét do ma sát với đường nhựa, mùi xăng rỉ ra và nghe thấy tiếng rít kinh dị của con quái vật. Nó đã chui được vào thùng hàng đằng sau, có lẽ nó xử xong anh Sanghyeok rồi, bây giờ là chúng tôi.

Tiếng súng nổ vang lên, tôi không đếm rõ là bao nhiêu viên, nhưng con quái vật ấy đã tan thành bụi mịn. Lớp trưởng của chúng tôi, bạn thân nhất của tôi, Lee Minhyung, đã giết chết nó. Trong không gian chật hẹp này, tối tăm thiếu ánh sáng, vậy mà cậu ấy vẫn đủ bình tĩnh để không nã đạn vào bất cứ ai của lớp mình.

Lee Minhyung giỏi lắm, bất cứ việc gì.

Từ lúc quả cầu kia chưa rơi xuống, chính phủ triển khai khóa huấn luyện quân sự với phần thưởng hậu hĩnh: Cộng điểm thi đại học. Việc thi đại học ở Hàn Quốc rất khó khăn, đối với một đám học sinh cuối cấp như chúng tôi cứ thế không nghĩ nhiều mà ký giấy tham gia. Cùng lắm là vất vả một chút, sau này sẽ có cơ hội bước chân vào những trường đại học có tiếng tăm, cơ hội kiếm tiền cũng sẽ tốt hơn. Tôi nhớ như in nụ cười của mọi người khi kéo theo vali đồ đạc đến trại huấn luyện như thế nào. Lúc ấy Minhyung còn trêu tôi như đi nghỉ dưỡng.

Đối với kẻ đam mê thể thao như tôi, thì bài tập luyện thể lực ấy không có gì quá khó khăn. Chỉ là bài huấn luyện ngắm bắn và bắn súng, tôi không tài nào làm tốt được. Nhưng mà Lee Minhyung thì lại ngon ơ, thành công ngay từ lần đầu tập kiềm lực giật của súng. Ba viên đạn đều trúng hồng tâm, như một siêu xạ thủ trong mấy con game chúng tôi thường chơi vậy.

"Hyeonjoonie ơi, sau này tớ chắc chắn sẽ gánh được."

Lúc đó tôi cười, gánh gì chứ, làm gì có thứ nguy hiểm nào để Minhyung thể hiện kỹ năng đâu. Nhưng bây giờ thì nó đang dần thành hiện thực, khi cậu ấy giúp chúng tôi không phải lìa đời ở trong cái xe tải chật hẹp này.

3.

Lại một lần nữa, tôi sống.

Hôm ấy, sau khi xe tải mất lái trên đường, người bị thương không ít. Trung đội trưởng Lee Sanghyeok là nặng nhất, sau đó là Ryu Minseok. Bụng Minseok bị thủng một chỗ sâu lắm, không biết là cậu ấy đụng phải thứ gì, tôi chỉ thấy toàn là máu. Thân trai vai năm tấc rộng, thân mười thước cao như tôi chẳng dám nhìn vào nó quá lâu, vì tôi sợ máu - thứ tôi đã nhìn thấy nhiều trong mấy ngày nay. Lee Minhyung đã che chắn tầm nhìn của tôi, cậu ấy hỏi tôi có ổn không, có bị thương ở đâu không, thậm chí còn sợ đầu óc tôi va đập mạnh quá nên mất khả năng nói chuyện.

"Mình... ổn."

Lee Minhyung không vội tin ngay, nhưng sau khi tự mình kiểm tra cũng chẳng phát hiện ra vấn đề gì, tệ nhất là vết trầy xước ngoài da mà bất kỳ ai đều có thôi.

"Có gì phải gọi mình đấy, biết chưa? Giờ mình ra giúp Minseok một chút."

Trong hoàn cảnh này mà người bạn thanh mai trúc mã của tôi vẫn dịu dàng và ấm áp như thế, trong đầu tôi bỗng hiện lên tia suy nghĩ quái gở: ai chết cũng được, nhưng Lee Minhyung thì không thể.

Chúng tôi may mắn tìm được một căn nhà giữa nơi hoang vắng như thế này, có lẽ chủ nhân của nó chưa trở về, hoặc không thể trở về được nữa. Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đỡ trung đội trưởng Lee ngồi xuống giường, còn Lee Minhyung phải cõng Ryu Minseok lên tận tầng hai. Cái giường ở tầng một nhỏ quá, hai người bị thương thật sự chẳng thể nằm vừa đâu.

Xung quanh vắng lặng như tờ, không có âm thanh của sự sống nào khác ngoài chúng tôi. Và nghiêm trọng hơn cả khi ngôi nhà này không có đủ đồ y tế để sơ cứu cho anh Sanghyeok và khâu lại vết thủng dưới bụng Minseok cả, bọn họ lại càng chẳng có khả năng tự hồi phục như siêu nhân. Tia sáng duy nhất mà chúng tôi có là Son Siwoo - người rất giỏi những vấn đề như thế này, cậu ấy muốn thi vào trường y, trở thành bác sĩ.

Bên ngoài có tiếng la hét thất thanh, tiếng hô hoán từ những bạn học khác trong lớp. Đám quái vật khủng khiếp ấy đánh hơi được chúng tôi rồi, nó tìm đến tận đây sau pha giết hụt ban nãy. Chúng nó có hai con, bọn tôi thì có duy nhất hai khẩu súng được trang bị loại đạn đặc biệt. Một là trên tay Lee Minhyung, hai là của anh Sanghyeok. Nhưng bây giờ tình trạng của trung đội trưởng không ổn, cho nên khẩu súng ấy được chuyển sang tay Park Jaehyuk - một "tay súng đáng tin cậy" khác trong lớp tôi. Nhưng thứ đó quá linh hoạt, chẳng ai trong chúng tôi có đủ tự tin bắn trúng trước khi nó xiên thủng ngực mình cả. Con quái vật liên tục nhào lên phá cửa và tìm các lỗ hổng để chui vào bên trong, chúng tôi biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.

"Chúng ta không thể bắn trúng nó trong khoảng cách gần như thế này được, tốc độ của nó quá nhanh."

"Vậy thì làm gì bây giờ?"

"Không biết, đã có ai trong chúng ta trải qua mấy chuyện như thế này rồi chứ."

Và ngay khi con quái vật sắp chen được vào bên trong phòng, nó đã bị giết chết. Chẳng ai trong chúng tôi nổ súng cả, có người tới cứu chúng tôi. Anh ta dường như quen biết với trung đội trưởng Lee Sanghyeok vì trên người anh ta là quân phục của binh lính Hàn Quốc. Hoá ra anh Sanghyeok đã phát tín hiệu định vị bằng thiết bị anh mang theo, và Kim Hyukkyu đã đến kịp để giải cứu đám trẻ non nớt này.

4.

Xe tải không tiếp tục lật, tôi vẫn tồn tại ở địa ngục trần gian này thêm một ngày nữa.

Trải qua ba ngày chỉ thấy máu, cái chết, ruột gan, chân tay đứt lìa, tôi liền hiểu rõ mạng sống của mình mỏng manh hệt như mành treo chuông trong gió lớn. Vì thế tôi bắt đầu viết nhật ký, để nhỡ đâu tôi có chết, người ta cũng sẽ tìm được minh chứng tôi đã từng tồn tại. Khéo có khi mớ chữ này của tôi có thể hoá thành tài liệu lịch sử về một thời tận thế diệt vong, được người đời về sau trân quý.

Sống ở doanh trại quân đội được nửa tháng, nhưng do quá nhiều việc phải làm nên tôi mới chỉ viết được về hai ngày. Thế cũng được, dù sao đó cũng là hai ngày đáng sợ nhất cuộc đời tôi. Cuộc sống ở doanh trại không đến nỗi tồi tệ, chí ít thì tôi có thể chợp mắt một chút mà không lo quái vật xuất hiện, xẻ thịt từng người.

"Hyeonjoonie à, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Minhyung vẫn luôn động viên tinh thần của tôi, hình như cậu ấy biết nó đã kiệt quệ hơn rất nhiều so với những gì mà tôi thể hiện ra bên ngoài. Tôi chẳng nói gì, tiếp tục mượn bờ vai của cậu ấy, và Lee Minhyung chưa một lần chối từ.

5.

Gần một tháng trôi qua ở doanh trại quân đội, tình trạng của trung đội trưởng Lee Sanghyeok và lớp phó kỷ luật Ryu Minseok đã khá lên rất nhiều, vậy mà chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ chính phủ. Ai cần điểm cộng đại học nữa chứ? Đám học sinh chúng tôi chỉ muốn về nhà, về với bố mẹ của chúng tôi. Chỉ là... họ còn sống hay đã chết? Tôi rùng mình nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất.

Càng chờ càng vô vọng, thứ dành cho chúng tôi không phải thông báo trở về hậu phương cùng gia đình, mà là một túi zip nhựa trong suốt và một tờ giấy cỏn con. Lee Minhyung phát cho mỗi thành viên trong lớp một phần, sau đó cậu ấy im lặng.

Jeong Jihoon hỏi Lee Minhyung: "Cái này để làm gì?"

Và tôi thấy bờ vai của Lee Minhyung khẽ run lên, cậu ấy không dám nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai trong căn lều trại này.

"Mọi người hãy cho tóc, móng tay hoặc bất cứ thứ gì có thể dùng để xét nghiệm ADN. Sau đó viết tên, tuổi, quê quán vào mẩu giấy này. Các cậu biết mà, chúng ta không biết được bản thân sẽ chết khi nào, ở đâu, có còn nguyên..."

Lee Minhyung không cần nói hết thì chúng tôi cũng tự hiểu được. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được sự thật này. Chúng tôi mới mười bảy, mười tám tuổi thôi, vậy mà bây giờ việc chúng tôi phải suy nghĩ chẳng còn là học hành thi cử.

Park Jaehyuk phẫn nộ ném túi nhựa và tờ giấy ấy vào người Lee Minhyung, và cậu ấy không hề tránh né.

"Con mẹ nó, cậu tự đi mà làm. Tại sao bọn này phải lấy mẫu ADN chứ?"

Kể từ nửa tháng nay, tôi vẫn luôn trầm lặng, có thể nói là thu mình hơn rất nhiều so với một Moon Hyeonjoon suốt ngày la hét ồn ào cùng Ryu Minseok. Jaehyuk tức giận cũng dễ hiểu, tôi không trách cậu ấy, nhưng mà Minhyung thì có tội tình gì?

"Cậu ăn nói cho cẩn thận, Jaehyuk! Cậu tưởng Minhyung thích làm chuyện này lắm à? Thay vì chỉ trích cậu ấy thì cậu nên chỉ trích đám người bắt chúng ta cầm súng chiến đấu ấy."

Bầu không khí bị chúng tôi đẩy lên đến ngột ngạt, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm nữa. Tôi kéo Lee Minhyung ra khỏi đó, và cậu ấy cũng thuận theo tôi. Tôi đã chê cậu ấy ngốc, bình thường chẳng để bản thân chịu thiệt bao giờ, thế mà trước tình huống đó lại câm như hến, mặc người chất vấn. Lee Minhyung chỉ cười, rồi cậu ấy nói cảm ơn với tôi.

Minhyung là đồ ngốc.

6.

Một tháng trôi qua, chúng tôi chấp nhận tham gia làm nhiệm vụ. Doanh trại không thể nuôi báo cô chúng tôi mãi được. Trung đội trưởng Lee Sanghyeok đã bình phục hoàn toàn, tiếp tục đảm nhiệm dẫn dắt lớp chúng tôi cùng người chiến hữu của anh ấy - Kim Hyukkyu.

Lớp được phân thành hai nhóm, một nhóm đi tìm thêm nhu yếu phẩm, một nhóm đi tìm thêm người dân thường mắc kẹt và giải cứu, đưa họ về doanh trại. Tôi ở nhóm đi tìm nhu yếu phẩm, vì trình độ bắn súng của tôi không quá chuẩn xác như những người khác; còn Lee Minhyung tất nhiên sẽ là một trong những người tiên phong trong đội hình giải cứu người do anh Sanghyeok lãnh đạo.

Trước khi tách ra, Lee Minhyung đã đến và chỉnh lại quai mũ cho tôi, còn dặn tôi phải cẩn thận. Tôi phì cười, rõ ràng là nhiệm vụ của Lee Minhyung nguy hiểm hơn, chúng tôi chỉ đi tìm nhu yếu phẩm ở nơi mà máy quét không dò ra được con quái vật nào - chẳng có gì có thể quá đe dọa đến tính mạng cả.

Lee Minhyung cũng không điềm tĩnh như vẻ bề ngoài, cậu ấy cứ nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi. Tôi không phải nhà ngoại cảm để biết được đối phương đang nghĩ gì trong đầu, tôi chỉ là người bạn tốt nhất của cậu ấy. Không rõ lúc đó vì sao tôi lại chủ động ôm chặt lấy Lee Minhyung, may mắn thay, cậu ấy cũng đáp lại và chẳng hề ghét bỏ đẩy ra.

"Minhyung à, tớ sẽ đi kiếm về một lô bánh dâu, cậu phải về ăn cùng tớ đấy."

Chẳng biết thời điểm đó bên đội giải cứu của Lee Minhyung như thế nào, khi đội đi tìm nhu yếu phẩm của chúng tôi có thể mới là những kẻ phải chết. Đội của tôi có số lượng nữ chiếm hơn phân nửa, đám con trai cũng không phải tay súng xuất thần như Lee Minhyung hay Park Jaehyuk, có mỗi anh Kim Hyukkyu gần như đảm nhiệm tất cả.

Bằng một cách nào đó, máy quét không phát hiện ra đám quái vật này. Chúng bất ngờ nhào tới, may mắn là tôi còn đủ tỉnh táo để không bị thứ gớm ghiếc đó cắt lìa cánh tay. Anh Hyukkyu hỏi tôi còn bao nhiêu đạn, tôi cắn răng thành thật khai báo rằng chúng chẳng còn quá nhiều. Trung bình hai viên mới trúng được một con như thế này thì sẽ hết sớm thôi.

Tiếng hét thất thanh của bạn học thu hút sự chú ý của tôi. Tôi chỉ thấy hai người họ sắp bị quái vật ăn thịt, không thắc mắc đến chuyện họ chẳng thèm đụng đến khẩu súng đeo trên người. Nòng súng chuyển hướng, nhưng đạn đã hết, tôi chửi thề trong lòng mấy chục lần. Đúng là bản thân không có duyên với nghề xạ thủ như Lee Minhyung rồi, tốt hơn hết là cho tôi cây thương nào đó, tôi hợp làm đấu sĩ đi rừng lắm.

Không giết được nó bằng đạn thì tôi dùng báng súng, trai thể thao tự hào một cú vung súng đã đánh bay con quái vật ngược trở ra. Cả người nó đập vào tường bê tông cách đó không xa, nhưng hình như chẳng có chút xi nhê gì cả. Hai bạn nữ bị dọa sợ đến cứng người, thậm chí không nghe thấy yêu cầu đổi súng của tôi. Con quái vật lại lao tới, nhưng hộp đạn của tôi thì đã hết rồi.

Nó nhảy bổ vào người tôi, tôi chỉ còn cách đưa ngang súng lên trước ngực để che chắn. Nhưng lực đập tới của nó mạnh quá, tôi cứ thế bị đẩy lùi về sau. Đây là tầng hai của một siêu thị nhỏ, tôi cứ thế cùng con quái vật rơi thẳng xuống gian kệ bánh kẹo bên dưới tầng một. Hình như anh Hyukkyu có hét tên tôi, nhưng tiếng rít của con quái vật lại cận kề hơn bao giờ hết.

Cả người đau đớn, ê ẩm, đầu còn choáng váng, nhưng tử thần đã kề lưỡi liềm vào cổ rồi, đau mấy cũng phải ráng đứng dậy. Con quái vật chui ra từ đống bánh kẹo, dường như quyết tâm ăn thịt tôi của nó còn cao hơn vừa nãy gấp bội lần. Súng bị văng ra xa cả đoạn, tôi cùng đường, dựa lưng vào tủ nước lạnh ngắt. Con người bị đẩy đến vạch sinh tử thường sẽ làm được những điều phi thường, thế quái nào tôi lại phản ứng nhanh hơn nó. Khi nó lao tới tôi - một lần nữa, tôi mở cánh cửa tủ lạnh ra rồi đóng lại trước khi nó có cơ hội làm gì khác.

Con quái vật vùng vẫy kịch liệt, nhưng sau đó lại yên lặng. Tôi ngạc nhiên, hoá ra thứ này không chịu được lạnh. Nó đã bị đóng băng bởi nhiệt độ của tủ lạnh bảo quản nước ngọt kia.

"Hyeonjoon!"

Son Siwoo gọi tôi, sau đó tung xuống cho tôi một khẩu súng.

Khi trở về doanh trại chung, tôi thấy Lee Minhyung lập tức chạy đến chỗ mình. Cậu ấy liên tục hỏi tôi có bị thương ở đâu không, có làm sao không. Rõ ràng cả quãng đường thoát chết về đây, tôi vẫn có thể bông đùa với Son Siwoo vài câu khi cậu ta hỏi về cú ngã điện ảnh từ tầng hai xuống. Thế mà đổi lại đối tượng hỏi là Lee Minhyung, tôi bỗng dưng thấy bản thân không ổn như mình nghĩ. Đau lắm, chân, tay, lưng, khắp người, nơi nào cũng đau.

Lee Minhyung nhìn thấy vết bầm sau gáy tôi, cậu ấy nhíu mày như thể chuẩn bị mắng người đến nơi. Đã vậy, còn được Son Siwoo chen thêm mấy lời vào.

"Hôm nay SVP phải thuộc về Hyeonjoon đấy, lớp trưởng ạ. Còn MVP thì dành cho anh Hyukkyu, trời ơi, anh ấy ngầu điên lên được."

7.

Không có nhiệm vụ mới, tôi chán quá đâm ra quấn lấy Lee Minhyung, đòi cậu ấy kể về lần đi tìm người cùng trung đội trưởng Lee Sanghyeok lần trước. Minhyung đang tập ngắm bắn, thế mà vẫn chịu dừng lại để nói chuyện cùng tôi.

Hơi ngược đời một chút, đội của Lee Minhyung đi vào vùng nguy hiểm nhưng lại chẳng có nhiều quái vật bằng đám chúng tôi phải đối mặt ở siêu thị.

"Chỉ còn vài con còn ở lại đó, sau khi chúng tàn sát hết người sống. Bọn tớ chỉ tìm được vài người may mắn trốn thoát và ẩn nấp được."

Tôi cũng có để ý thấy vài người mà tổ đội của anh Sanghyeok mang về. Khắp người bọn họ toàn máu, ánh mắt sợ sệt, thần trí không ổn lắm. Đổi lại là Moon Hyeonjoon ngày trước thì hẳn đã bị dọa sợ cho tái xanh mặt mày, nhưng chẳng biết từ bao giờ nữa, tôi nhìn thấy những điều đó lại thản nhiên như thể nó chỉ là việc hết sức bình thường. Tôi đòi Minhyung kể thêm, nhưng cậu ấy xoa đầu tôi và từ chối.

"Thay vì tò mò mấy cái đó, sao Hyeonjoonie không thử học cách kiềm lực giật của súng tốt hơn?"

Có chút tự ái khi nghe Lee Minhyung chỉ ra điểm yếu của mình. Tôi muốn phản bác mấy câu, vì dù gì chẳng phải luôn có cậu ấy ở bên cạnh tôi hay sao? Cần gì phải cải thiện chứ? Song tôi tự mơ tự tỉnh, Lee Minhyung không thể lúc nào cũng chăm chăm đi theo lo cho tôi được, trước khi quả cầu xuất hiện là thế, sau khi quả cầu rơi xuống lại càng thế.

"Vậy mày dạy tao đi, phải là mày dạy cơ."

Lee Minhyung lại cười, cậu ấy dường như chẳng từ chối làm bất cứ yêu cầu nào của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com