Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhật ký tận thế của Moon Hyeonjoon (2)


8.

Hai tuần rồi tôi mới động lại vào quyển nhật ký này. Một phần do chẳng có chuyện gì đáng để kể cả (tiếp tục làm nhiệm vụ, bị thương, dưỡng thương, mong ngóng được chính phủ cấp phép trở về nhà), một phần là không có đủ thời gian để viết nghiêm chỉnh.

Tôi để ý thấy Lee Minhyung hay lén lút giấu tôi làm gì đó, sau khi tra hỏi mãi thì mới biết cậu ấy cũng đang viết nhật ký. Trước đây Minhyung cũng không có sở thích này, là do thấy tôi viết nên cậu ấy cũng muốn thử làm theo. Việc tò mò nội dung nhật ký của người khác là không nên, nhưng tôi lại chẳng ngăn được bản thân nghĩ về những gì Minhyung viết. Liệu cậu ấy có giống tôi không? Ghi chép về cuộc sống tẻ nhạt, sống chết chưa biết thế nào, hay là những ước mơ chưa thực hiện được của cậu ấy?

Minhyung cũng biết tới nỗi "trăn trở" của tôi, cậu ấy lại cười và nói tôi phải cố sống sót. Chỉ cần tôi sống qua giai đoạn này thì Lee Minhyung sẵn sàng cho tôi mang cuốn nhật ký của cậu ấy ra phân tích thành một bài luận dài trăm trang.

"Phải sống chứ, cả tớ và Minhyungie."

Tôi đã nói thế, khá lạc quan. Dù gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua vô số thời khắc đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, dần dần tôi còn chẳng cảm thấy sợ sệt quá mức khi đối diện với đám quái vật lắm xúc tu và mồm ngoác ra đỏ lòm toàn máu ấy nữa rồi.

Trình độ bắn súng của tôi cũng cải thiện đáng kể, gần như tất cả là do một tay Lee Minhyung đào tạo nên. Trung đội trưởng Lee Sanghyeok đương nhiên có huấn luyện thêm cho tôi, nhưng tài năng của tôi dường như chỉ có người bạn từ nhỏ Lee Minhyung đánh thức được.

Cuộc sống của Moon Hyeonjoon không thể thiếu Lee Minhyung, tôi muộn màng nhận ra như thế. Cậu ấy là lớp trưởng, là bạn cùng bàn, là thanh mai trúc mã, là hơn tất cả những gì kể trên đối với tôi.

Tôi thích Lee Minhyung.

Nhưng cậu ấy không giống tôi.

9.

Lần đầu tiên bắn trúng hồng tâm cả ba viên, đạt một trăm điểm, tôi phấn khích quay ra muốn khoe ngay với Lee Minhyung, nhưng cậu ấy đang mải nói chuyện với Minseok. Jeong Jihoon và Son Siwoo bá lấy vai tôi chúc mừng, miệng tôi cười nhưng trong lòng lại có chút buồn bã.

Xin lỗi nếu như sau khi tôi bỏ mạng ở đâu đó và để các bạn đọc được những dòng này, chuyện về tận thế chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy mấy lời nhảm nhí về tình cảm. Biết sao đây, tôi lạc quan vậy thôi, thực ra tôi sợ ngày mai tay chân đứt liền, nội tạng mỗi nơi văng một cái lắm. Vậy cho nên, tình cảm của tôi dành cho Lee Minhyung luôn là một trong những tiếc nuối lớn nhất.

Lee Minhyung không phải gay, nếu như phải thì cũng chẳng đến lượt tôi. Tôi đã từng nghe cậu ấy nói về hình mẫu lý tưởng. Đó phải là một người có đôi mắt đẹp biết nói, là người dễ thương, nhỏ nhắn, vụng về cũng được, và đặc biệt có nội tâm mạnh mẽ. Trùng hợp hay tôi nghĩ quá nhiều? Khi nó thật trùng khớp với Minseok - người bạn chí cốt của tôi.

Tôi quý Minseok lắm, nếu như Minhyung và Minseok có thành đôi thì tôi cũng sẽ vui mừng cho họ thôi. Không phải tự nhận mình là tình thánh, nhưng tôi thật sự chẳng muốn ai trong hai người họ phải buồn.

Tối đó, Lee Minhyung đột nhiên đột kích vào lều của tôi. Jeong Jihoon gào toáng lên như gái nhà lành đang tắm bị trai nhìn trộm, nhận lại ánh mắt như nhìn tên thiểu năng của Lee Minhyung. Sau đó Jihoon chẳng nói gì thêm, lồm cồm bò ra khỏi lều, để lại kẻ ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ cho tôi xử lý. Ban đầu, tôi còn tưởng cậu ấy muốn bộc bạch điều gì thầm kín với người bạn thanh mai trúc mã của mình, nào ngờ Lee Minhyung loay hoay móc ra trong túi áo của bộ quân phục một mảnh giấy.

"Hyeonjoonie nhìn này, tớ đã vất vả trộm nó từ chỗ anh Sanghyeok lắm đấy, cho cậu."

Trên tay Lee Minhyung là mảnh giấy thủng ba lỗ ở ngay chính giữa. Đây là bia bắn của tôi sáng nay, bằng chứng là nét chữ viết tên tôi đầy cứng rắn, dễ nhận biết của anh Hyukkyu. Thành tích mỗi ngày của chúng tôi đều để ở chỗ anh Sanghyeok, Minhyung đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám đi trộm nó về cho tôi. Sau đó, Lee Minhyung còn lấy bút viết thêm mấy dòng khen đầy hoa mỹ và hình vẽ một con hổ xấu đau xấu đớn, rồi mới đưa cho tôi.

"Anh Sanghyeok không so đo đâu, Joonie giữ cẩn thận nhé. Đây là bằng chứng cậu siêu siêu giỏi đó."

Lee Minhyung là mặt trời to đùng, chói loà đôi mắt của tôi. Không biết có phải do căn lều này quá kín đáo hay là tôi bị điên nữa, tôi chủ động ôm lấy Lee Minhyung. Tất nhiên là đây chẳng phải lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau, nhưng đã từ rất lâu rồi, kể từ hồi lên cấp ba, tôi đã chẳng còn "nũng nịu" vùi mặt vào người cậu ấy như thế này. Minhyung hẳn cũng bất ngờ lắm, tôi cảm nhận được người cậu ấy cứng đờ vài giây, sau đó vòng tay đáng tin cậy ấy đã đáp lại cái ôm của tôi nồng nhiệt không kém.

Thật may mắn, ít ra thì tôi cũng là một trong những điều mà Minhyung coi trọng.

10.

Với những tiến bộ gần đây của tôi, anh Sanghyeok đã tuyển chọn tôi vào hàng ngũ đi giải cứu người gặp nạn của anh. Nói thực thì tôi có chút vui vẻ, dù nhiệm vụ nguy hiểm nhưng ở đó có Lee Minhyung.

Chẳng biết từ bao giờ việc mặc lên áo giáp, kiểm tra lại chốt an toàn, hộp đạn của súng lại quá bình thường với đám học sinh cuối cấp như chúng tôi. Dù mong ngóng, nhưng chẳng còn ai nhắc đến chuyện trở về hậu phương nữa rồi. Một phần vì quá vô vọng, một phần vì không thể quên được những ánh mắt của những người mà chúng tôi cứu được.

Máy quét báo về kết quả không tốt, nghĩa là có rất nhiều quái vật ở đây. Chỉ là không gian yên tĩnh như thế này không đúng chút nào. Tôi thấy anh Sanghyeok vặn cót chiếc ô tô đồ chơi, rồi thả nó xuống mặt đường. Âm thanh từ chiếc xe vang lên, phá tan bầu không khí chết chóc.

"Joonie, tập trung."

Tôi nào dám lơ là, tôi biết anh Sanghyeok đang dùng âm thanh của món đồ chơi đó để dụ đám quái vật tai thính đó ra mà. Quả nhiên chưa đầy hai phút sau, từ những con hẻm, mái nhà, bụi cây lao ra đến cả trăm con quái vật. Chúng nhung nhúc một đống, âm thanh ghê rợn cùng tốc độ di chuyển nhanh phát sợ, hướng thẳng về vòng tròn người chúng tôi.

Lee Minhyung là người nổ súng đầu tiên, sau đó mọi người cũng bắt đầu xả đạn. Hoá ra đây là công việc mà đội giải cứu luôn phải đối mặt, tôi âm thầm cảm phục các bạn lớp tôi thêm mấy lần. Hãy còn may là tôi có thể đóng góp sức mình, sau chết mà không cống hiến được gì thì chẳng yên lòng được nổi.

Đám quái vật nhận thấy hoả lực của chúng tôi đủ mạnh để quét sạch một đợt tấn công, liền nhanh chóng quay trở về lẩn trốn, chờ đợi thời cơ bất ngờ. Anh Sanghyeok đưa tay ra hiệu, mọi người quen đến mức tự chia thành các nhóm nhỏ hơn rồi chậm rãi đi vào mấy căn nhà xung quanh. Có tôi là thành viên mới nên hơi ngơ ngác, Lee Minhyung khẽ cốc nhẹ lên mũ của tôi, ý cậu ấy là muốn tôi bám sát, yểm trợ.

Căn nhà xộc lên mùi máu tanh, bệnh viêm xoang của tôi dường như muốn tái phát ngay lập tức. Tôi nhịn xuống cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng, tay siết chặt khẩu súng. Dường như chẳng có con quái vật nào lẩn trốn trong ngôi nhà này, người sống cũng thế. Tôi nhìn thấy xác người nát be bét dưới sàn, ánh đèn pin của Choi Hyeonjoon chiếu vào khiến mọi thứ còn rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nạn nhân là học sinh giống chúng tôi, đồng phục này là của trường cấp ba tỉnh bên. Ánh đèn của Choi Hyeonjoon tiếp tục di chuyển, chúng tôi phát hiện thêm năm, sáu cái xác nữa. Tất cả đều là đồng phục học sinh; trên tay vẫn cầm khẩu súng với băng đạn đặc biệt do chính phủ mới chế ra.

Những bạn học sinh đã chết này giống chúng tôi, cũng tham gia làm nhiệm vụ giải cứu người dân từ những vùng nguy hiểm. Nhưng bọn họ tới, sau đó không thể tự mình trở về nữa. Park Jinseong lấy ra đống vải trắng đã chuẩn bị sẵn từ trước, chúng tôi muốn đem bọn họ ra ngoài và xác minh danh tính. Lee Minhyung để ý thấy tôi chú ý tới chiếc tủ quần áo đang đóng chặt, cậu ấy tiến lên muốn cản lại cánh tay tôi, nhưng tôi vẫn nhanh hơn một chút.

Cánh tủ mở ra, bên trong là một người sống. Khắp người cậu ấy toàn là máu, tay chân run lẩy bẩy, miệng liên tục lẩm bẩm về quái vật.

Tôi bất giác lùi về đằng sau một bước, tôi sợ một ngày nào đó người ngồi trong tủ này là tôi.

11.

Chuyến đi giải cứu lần đó chỉ cứu được duy nhất hai người. Một người chịu hợp tác, còn người tôi tìm thấy thì lại không. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa thể thoát ra khỏi cú sốc sau khi chứng kiến từng người, từng người bạn của mình bị quái vật tàn sát.

Anh Sanghyeok cũng không ép buộc hai người họ phải nhớ lại điều khủng khiếp ấy, anh chỉ muốn biết thêm thông tin để đưa ra cách đối phó với lũ quái vật kia thôi. Nhưng người bạn mà tôi tìm thấy trong tủ lại không vui với cuộc trò chuyện ấy, cậu ta cứ thế bỏ đi không nói một lời nào. Son Siwoo nhanh nhạy nháy mắt ra hiệu với trung đội trưởng, cậu ấy sẽ lo liệu cậu ta.

Nhưng Son Siwoo chưa đi được bao lâu thì tiếng la thất thanh của cậu đã truyền đến. Tôi nghe không nhầm thì nó ở tầng trên vọng xuống, sợ có chuyện gì không hay xảy ra nên tay không phóng thẳng lên tìm người.

Tôi là người chạy đến chỗ Son Siwoo đầu tiên, đập vào mắt tôi là cảnh tượng người bạn trốn trong tủ kia đang chĩa thẳng súng vào người anh Kim Hyukkyu. Son Siwoo liên tục trấn an, cố gắng thuyết phục cậu ta đừng làm bậy, nhưng tôi chỉ thấy được thù hận đỏ bừng đôi mắt ấy.

"Tất cả là do đám giáo quan các người! Tại sao lại không bảo vệ chúng tôi? Tại sao lại đưa chúng tôi đến đó!?"

Tôi liền hiểu ra. Không phải ai cũng may mắn gặp được người tốt như anh Sanghyeok, anh Hyukkyu giống lớp tôi. Trung đội trưởng của cậu ta đã bỏ lại đám học sinh và chạy trốn một mình. Cuối cùng, theo lời thuật lại của cô bạn còn lại thì chỉ có hai trên tổng hai mươi ba người còn sống sót mà thôi.

Nhưng lời của Siwoo không trấn an được cậu bạn kia, súng vẫn cướp cò, nhắm thẳng đến anh Hyukkyu. Đầu óc tôi lúc đó trắng xoá, đến lúc vùng vai trái truyền đến cảm giác nhức nhối, tê dại thì tôi mới nhận ra mình đã nhảy ra chắn đạn cho anh Hyukkyu. Tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà, chỉ kịp nghe thấy thêm hai phát súng nữa trước khi tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Minhyung dựng tôi ngồi dậy, giọng nói quen thuộc hoảng sợ gọi tên tôi. Tay cậu ấy bịt lấy miệng vết thương trên vai tôi, cậu ấy run hơn cả tôi nữa. Tôi sẽ không chết, làm gì có ai thủng vai mà tử vong luôn đâu.

Mà quả đúng là như thế, hơn nửa ngày sau tôi đã tỉnh rồi. Do mất máu nhiều quá và suy nhược cơ thể nên thành ra tốn nhiều thời gian như vậy. Hình ảnh chào đón tôi là quầng thâm mắt của Lee Minhyung, và cậu ấy hỏi tôi có muốn uống sữa dâu hay không. Toàn thân như bị rút cạn hết sức lực của tôi vẫn cố gắng gật đầu một cái.

Nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi mạch não của hai đứa chúng tôi.

Son Siwoo tới thay băng gạc cho tôi, cậu ấy nói tôi may mắn. Vì đạn chỉ cần lệch thêm một đoạn là tôi mỗi tháng về nhà ăn giỗ chính mình được rồi. Tôi hỏi đến tình hình của cậu bạn định giết anh Hyukkyu, chỉ thấy Siwoo thở dài.

"Mày bảo mày nghe thấy hai tiếng súng nổ sau khi trúng đạn đúng không? Mày không lầm đâu, quả thực còn bắn thêm đấy, nhưng không phải cậu ta bóp cò. Cậu ta nhắm vào anh Hyukkyu thêm lần nữa, nhưng Lee Minhyung đã tới kịp và đục một lỗ trên bàn tay cầm súng của cậu ta."

Tôi âm thầm nuốt nước bọt. Lee Minhyung ngăn cản người khác cũng quá bạo lực rồi đi. Son Siwoo như nhìn ra tôi đang nghĩ gì, cậu ấy vỗ nhẹ lên bên vai không bị thương của tôi và nói tiếp.

"Thế đã là gì? Lee Minhyung khi thấy mày ngã trên sàn với phần vai toàn máu, nó đã bắn thêm một viên nữa vào người cậu ta. Vai trái, y hệt với mày."

Mắt tôi suýt nữa thì rớt ra ngoài. Tôi không nghĩ chỉ vì mình mà cậu ấy hướng nòng súng vào người khác. Hay là do Lee Minhyung muốn triệt để loại bỏ khả năng cố gắng bóp cò giết anh Hyukkyu của cậu bạn đó?

Tôi không ngừng đưa ra giả thuyết, vì lý do mà liên quan đến tôi như lời Siwoo nói thì sẽ khiến tôi ảo tưởng, tự mình đa tình mất. Đau khổ lắm, tôi không muốn đâu.

12.

Dường như nhiệm vụ lần này sẽ rất khó khăn, vì tự dưng trung đội trưởng Sanghyeok lại gọi tất cả chúng tôi ra khu vực nấu ăn của doanh trại vào buổi tối trước khi lên đường.

Bày ra trước mắt chúng tôi là bột mì, bột nở, là trứng gà, là đường, là sữa. Phải nói rằng đây là những vật phẩm đắt đỏ bậc nhất lúc này. Bình thường chúng tôi ăn đồ đóng hộp, đồ ăn liền và lương khô để sống qua ngày đó. Anh Sanghyeok vui vẻ nói muốn dạy đám trẻ vụng về chúng tôi cách làm bánh, để sau này trở về có cái mà khoe với gia đình. Trung đội trưởng luôn là người như thế - chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của chúng tôi. Anh chưa từng để hy vọng sống của đám trẻ ranh của anh lụi tắt.

Tôi ham vui, nhanh chóng nhào vào học anh Sanghyeok. Nhưng thế quái nào anh Sanghyeok không phải dân chuyên điệu nghệ như tôi nghĩ, anh làm còn kém xa Park Jinseong rất nhiều. Đúng là đáng thất vọng mà.

Bỗng nhiên có người chạm vào má tôi, khiến tôi theo thói quen rụt hết người vào để né tránh. Khi nhận ra người đó là Lee Minhyung, thái độ của tôi thay đổi ba trăm sáu mươi độ, yên lặng để cậu ấy lau đi vết bột trắng xóa trên mặt mình. Cậu ấy dịu dàng lắm, bởi thế mà trái tim tôi chưa bao giờ thôi rung động.

"Joonie thích làm bánh đến vậy hả?"

Tôi hừ nhẹ một cái, tất nhiên là không ngu mà gạt tay cậu ấy ra. Trai thể thao cơ bắp thích làm bánh? Có chút kỳ quặc nhưng mà đúng là tôi đấy. Vì người tôi thích thích loại bánh kem dâu ngọt ngào, cho nên tôi vẫn luôn muốn tự tay làm ra một cái tặng đối phương. Thật không ngờ khi điều ước thành hiện thực lại là lúc này - tận thế và nguyên liệu chẳng có nổi một lát dâu tây.

"Má! Hai cái đứa này!"

Jeong Jihoon than vãn, sau đó bốc một nắm bột mì ném thẳng về phía tôi. Tôi sợ bột bay vào mắt nên nhắm tịt chúng lại, thậm chí còn cẩn thận nín thở luôn, phòng hít phải rồi ho lên ho xuống. Nhưng mà bột không dính đến người tôi, vì Lee Minhyung đã che chắn toàn bộ. Rồi ngay sau đó không dừng lại ở mỗi Jeong Jihoon nữa, đám Son Siwoo và Park Jaehyuk cũng tự dưng hùa theo ném bột mì về phía chúng tôi. Minhyung không tránh, tôi chợt nhận ra người của cậu ấy to hơn mình nhiều đến mức khó tin.

Nhưng mà ai cho đám kia ném bột vào người Minhyung chứ? Tôi cậy có Minhyung che, hai tay hai nắm bột đáp trả lại bằng hết. Chiến tranh thế giới nổ ra, vũ khí là thứ bột trắng có vị hơi ngọt. Mắt kính của tôi mờ tịt, nhưng vẫn tham gia nhiệt tình. Thỉnh thoảng sẽ có vài câu nhắc nhở của Minhyung lọt vào giữa tiếng hò hét hỗn loạn.

"Vai cậu vừa mới tháo băng gạc, đừng cử động mạnh quá."

Lâu lắm rồi chúng tôi mới được thả lỏng như thế. Có lẽ mục đích của anh Sanghyeok vốn dĩ chẳng phải làm bánh, anh đơn thuần muốn đám trẻ ranh chúng tôi thoải mái một chút. Và nó có tác dụng thật - đối với tôi, bằng chứng là tôi vừa về lều nghỉ vừa ngân nga bài hát thương hiệu nhất của mình: "You don't know men".

"Nay cậu ngủ với tớ đi?"

Tôi đã hỏi Lee Minhyung như thế, và khi cậu ấy trố mắt nhìn tôi, tôi mới nhận ra câu hỏi của mình có chút dễ gây hiểu lầm. Tôi vội vã sửa lại, từ "ngủ với tớ" thành "ngủ cùng tớ" (dù nó chẳng bớt kỳ quặc thêm bao nhiêu).

"Thế Jihoon thì cậu ném đi đâu?"

"Muốn đi đâu thì đi, Jihoon chắc chắn không chọn nằm chen chúc ba người chật chội."

Minhyung thật dễ dụ, người tôi thầm thích ngây thơ điên lên được ấy. Ngày mai có thể là một ngày dài, cho nên sau khi viết xong những dòng này thì tôi sẽ vào giấc luôn. Lee Minhyung cũng ngủ mất tiêu rồi, nằm bên cạnh tôi mà ngủ ngon lành.

Trong lòng tôi nảy lên ý đồ xấu xa khi thấy đối phương ngủ không chút phòng bị như thế này. Tôi khẽ cúi người, lấy hết can đảm hôn nhẹ lên má cậu ấy một cái. Cảm giác vui sướng cùng kích thích khiến mặt mũi tôi đỏ bừng, nhưng rất nhanh sau đó tội lỗi đã lấp đầy toàn bộ. Tôi đúng là một thằng biến thái đáng khinh, lợi dụng tình cảm bạn bè của Lee Minhyung để thỏa mãn bản thân mình.

Tớ yêu cậu, Lee Minhyung.

13.

Tớ cũng yêu cậu mà, đồ ngốc Moon Hyeonjoon.

14.

Gu của tớ là là một người có đôi mắt đẹp biết nói, là người dễ thương, nhỏ nhắn, vụng về cũng được, quan trọng nhất là có nội tâm mạnh mẽ. Moon Hyeonjoon à, cậu sao lại không nhận ra đó là bản thân cậu chứ?

Đối với tớ, mắt của cậu đẹp vô cùng, cũng là người dễ thương và nhỏ nhắn nhất. Tớ hèn nhát nhỉ? Chẳng biết tiến lên và bộc bạch nỗi lòng. Lo sợ cậu không thích tớ để làm gì chứ? Nếu như cậu không thích thật thì theo đuổi thôi, nước chảy đá mòn, và tớ tin Hyeonjoon chắc chắn sẽ không nhẫn tâm với tớ đâu.

Hyeonjoonie, tớ nhớ em. Em đã nói là chúng ta sẽ cùng nhau sống sót cơ mà?

15. 

Hyeonjoonie hẳn là rất thắc mắc vì sao tớ cũng có nhật ký mà lại đi viết vào của em đúng không? Vì tớ mong em sẽ đọc được, cuốn nhật ký này vốn dĩ là đồ của em mà. Em ghét nhất những ai tự tiện động vào đồ của em khi em chưa cho phép, vậy cho nên nhất định phải hiện về đọc hết những dòng này và mắng tớ nhé?

Xin lỗi vì tớ làm bẩn cuốn nhật ký này của em, em không thích máu tanh, nhưng mà tay tớ nhiều máu quá, chẳng có cách nào ngăn nó chảy ra. Tớ có tin vui dành cho Joonie đây, tớ có lẽ sắp đi tìm em được rồi.

Quái vật nhiều quá, mà tớ thì hết đạn.

Chúng nó sắp phá được cửa rồi vào xẻ thịt tớ. Chắc là sẽ chết thảm một chút, nhưng mà thế cũng được.

Joonie à, tớ nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com