3. Sự học đòi của Lee Minhyung (1)
1.
Hyeonjoon viết nhật ký, vậy cho nên tôi cũng muốn thử xem sao. Bình thường cậu ấy không hứng thú với mấy chuyện viết lách lắm, có lẽ đây là một cách giúp cậu ấy giải toả tâm trạng chăng? Ừ thì chúng tôi là bạn từ nhỏ, nhưng càng lớn lên thì Hyeonjoon càng không thích dựa dẫm vào tôi nữa. Cậu ấy bắt đầu có những bí mật riêng, có những chuyện chỉ nói cùng Ryu Minseok hay tương tự như vậy.
Tủi thân không? Có. Dám mở miệng kêu với Hyeonjoon không? Không. Bạn bảo tôi hèn? Thừa nhận luôn. Đã ai từng trải qua cảm giác giống tôi chưa? Có biết bao người nhưng lại đâm đầu thích mê thích mệt người khờ nhất. Moon Hyeonjoon chẳng phải khờ bình thường đâu, là kiểu khờ đến độ tôi nhá đèn hết bình ắc quy mà cậu ấy vẫn ngơ ngơ ra ấy. Chắc tôi máu M, sung sướng không chịu, cứ phải là Moon Hyeonjoon mới được cơ.
Hoặc là Hyeonjoon không ngốc, cậu ấy chỉ cố tình giả mù giả điếc trước tình cảm của tôi. Hyeonjoon không thích tôi, nhưng cậu ấy lại ngại mở lời trực tiếp, ngại nói những lời khiến tôi tổn thương.
Chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ tình cảm đơn phương này. Tôi thích cậu ấy chết đi được, Lee Minhyung yêu Moon Hyeonjoon bằng tất cả những gì Lee Minhyung có.
2.
Khi trở về doanh trại sau nhiệm vụ đầu tiên, thế quái nào nhóm tìm kiếm nhu yếu phẩm của Moon Hyeonjoon vẫn chưa trở về. Gọi bộ đàm không thưa, tín hiệu định vị cũng không bật lên. Vào lúc tôi sắp bứt hết tóc của mình vì lo lắng (Jaehyuk bảo thế) thì bộ đàm của anh Sanghyeok truyền đến tín hiệu của anh Hyukkyu. Tôi nghe anh Hyukkyu nói bọn họ vừa bị rất đông quái vật tấn công mà chân tay rụng rời, nếu không có câu sau "may là không ai mất mạng" thì tôi chẳng biết mình có bình tĩnh nổi hay không nữa.
Sau đó nhìn thấy vết bầm sau gáy của Hyeonjoon, lần đầu tiên tôi sinh ra cảm giác muốn đánh đổi tất cả để thời tận thế diệt vong này kết thúc. Nghe Son Siwoo nói thì cậu ấy đã ngã từ trên tầng hai của siêu thị xuống gian hàng bên dưới. May mắn là Hyeonjoon đã chăm chỉ tập luyện thể thao, xương cốt coi như tạm chống chịu được. Nhưng mà tôi vẫn xót, đặc biệt là khi cậu ấy nhìn tôi mà cười, sau đó còn xin lỗi vì không thể mang về lô bánh dâu như đã hứa.
Moon Hyeonjoon là người ngốc nhất trên thế gian.
3.
Moon Hyeonjoon đáng yêu thật đấy, là sự thật, không phải do tôi thích cậu ấy nên mới suốt ngày nói như thế trong cuốn nhật ký này. Đến cả Ryu Minseok còn nổi lên tính "gà mẹ bảo vệ con" với Hyeonjoon cơ mà, tôi sao có thể kháng cự lại được chứ. Chỉ cần Hyeonjoon lại gần và đưa ra một yêu cầu bất kỳ nào đó thì tôi chắc chắn sẽ thực hiện và không từ chối (trừ những chuyện không tốt cho cậu ấy). Và trần đời có cơ hội nào may mắn hơn cho một kẻ đơn phương như tôi, khi Hyeonjoon nhờ tôi giúp cậu ấy nâng cao khả năng bắn súng.
Tự tin ngoài đời hay trong game đều là xạ thủ hàng đầu, tôi có quyền hất hàm kiêu ngạo một chút.
Người Hyeonjoon nhỏ lắm, so với tôi phải bé hơn một size, thế mà cậu ấy vẫn nghĩ mình là người đô con và nhiều cơ bắp nhất cái lớp này. Thực chất, trai thể thao Moon Hyeonjoon có chút nhát gan, cậu ấy sợ nhìn thấy mấy thứ máu me tanh tưởi hay những con quái vật gớm ghiếc. Vậy cho nên khi Hyeonjoon đòi tôi kể lại lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, tôi đã từ chối. Có thể là tôi lo xa, nhưng tôi bỗng nhiên sợ một ngày mình không thể bảo vệ Moon Hyeonjoon khỏi những thứ kinh khủng ấy được nữa. Tận thế mà, nay sống thì mai vẫn có thể lăn ra chết ngay được.
"Thay vì tò mò mấy cái đó, sao Hyeonjoonie không thử học cách kiềm lực giật của súng tốt hơn?"
Tôi thấy môi Hyeonjoon khẽ trề ra, có lẽ tôi đã động đến lòng tự tôn của cậu ấy. Nhưng mà những lúc như bây giờ cậu ấy vẫn không hết đáng yêu cho được, bảo sao tôi lại thích chọc cậu ấy đến mức người ta dỗi, rồi mình lại xách quần chạy theo dỗ. Song, lần này chẳng biết Hyeonjoon nghĩ gì, cậu ấy thoáng yên lặng một chốc rồi quay ra mỉm cười với tôi.
"Vậy mày dạy tao đi, phải là mày dạy cơ."
Trúng chiêu hai Điêu Thuyền, tôi đơ người ra, miệng cười từ lúc nào chính tôi cũng không rõ nữa. Hyeonjoon biết tôi chưa bao giờ có thể từ chối cậu ấy, bất kể một điều gì.
4.
Hyeonjoon đã phát hiện ra tôi viết nhật ký, tôi chỉ đành thành thật khai báo rằng bản thân học theo cậu ấy. Là người đã ở bên cạnh cậu ấy từ lúc cậu biết đi, tôi quá hiểu ánh mắt đó của Hyeonjoon nghĩa là gì. Chúng tôi đều hiểu rõ đối phương, cậu ấy biết tôi không có sở thích viết nhật ký lắm, nên đã rất tò mò tôi đã viết về những gì. Bình thường tôi sẵn sàng đưa cho Hyeonjoon đọc ngay, nhưng cuốn nhật ký này chứa quá nhiều bí mật của tôi. Mười dòng thì chín dòng đều nói về cậu ấy, tám dòng khen cậu ấy dễ thương và nói lời yêu. Tôi sợ sau khi đọc xong, Hyeonjoon sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa. Vì thế tôi đưa ra yêu cầu, chỉ cần cậu ấy sống qua giai đoạn tận thế diệt vong này thì tôi sẽ dâng cuốn sổ này bằng cả hai tay, cho cậu ấy viết luận văn nghiên cứu về nó luôn cũng được.
"Phải sống chứ, cả tớ và Minhyungie."
Có lẽ Hyeonjoon đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại, cậu ấy dần lạc quan hơn, bớt sợ hãi hơn khi đối diện với đám quái vật lắm xúc tu và mồm đỏ lòm toàn máu. Trình độ bắn súng dưới sự cầm tay chỉ bảo tận tình của tôi (theo đúng nghĩa đen), có tiến triển rõ rệt theo chiều hướng tích cực. Vậy là Jungle của chúng tôi đã có thể vác súng vào rừng săn quái rồi, từng có một thời gian Ezreal đi rừng phổ biến trong rank lắm đấy.
Tôi thật sự rất thích Moon Hyeonjoon.
Nhưng cậu ấy không giống tôi.
5.
Chuyện tôi thích Moon Hyeonjoon khá lộ liễu, trong lớp chỉ có mấy người khù khờ hoặc chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài việc học thì mới không biết thôi. Đứa con trai mà tinh ý, nói thô hơn là mắt nhìn sắc bén hơn cú vọ - Ryu Minseok đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho "con ruột" của nó. Nếu không phải tôi đút lót vô số lần để Minseok bịt miệng, thì có lẽ nó đã bô bô kể hết cho Hyeonjoon nghe rồi.
"Má, thằng Moon đúng ngu. Mày nhìn nó si mê thế mà nó vẫn cho rằng ánh mắt này là ánh mắt bạn bè?"
Ryu Minseok cười cợt trên nỗi đau của tôi như thế đấy. Ai cũng bảo tôi có đôi mắt nhìn cây cột điện cũng tình, hay nói cách khác là đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp. Đẹp nỗi gì? Tôi đang phải trả giá cho điều ấy đây này, có sung sướng gì đâu.
"Mày bớt chọc ngoáy vào vết thương của tao coi, nếu không tao khóc ra đây đấy."
Ryu Minseok nhìn tôi như thể nhìn đứa trẻ trâu nhất trên thế gian: "Gớm, chỉ thế là nhanh. Dẹp, dẹp, tao không gả Hyeonjoon ngốc nghếch cho mày nữa. Mày tâm cơ lắm, con tao sao mà đọ lại với mày được. Nếu mày phát khóc vì bị tao bắt nạt, thì cả lớp này chỉ có một người tin thôi. Đó là Hyeonjoon."
Đúng thế, Ryu Minseok nói không sai, Hyeonjoon mà tôi vẫn luôn thích có chút ngố ngố, tồ tồ trong chuyện tình cảm như vậy đấy. Nể tình dễ thương nên tôi mới không gõ vào đầu Hyeonjoon xem nó có kêu "boong boong" không. Lee Minhyung tôi đang không ngừng bắn tín hiệu, nhưng tường lửa của Hyeonjoon cao quá.
"Này, em bé nhà mày dỗi cực mạnh đằng kia rồi kìa, Minhyung." Jeong Jihoon sấn tới chỗ tôi và Ryu Minseok, tay không ngừng chỉ đến chỗ Son Siwoo và Hyeonjoon.
Tôi thấy cậu ấy đứng ngẩn người ra đó, ôm chặt lấy khẩu súng trong lòng. Cái gì nữa thế? Đã kéo chốt an toàn chưa? Đồ bất cẩn ấy hay quên lắm. Như đọc được tôi nghĩ gì, Jeong Jihoon nói một tràng để ngăn tôi chạy tới chỗ Hyeonjoon.
"Mày yên tâm, bọn tao thấy nó kéo chốt rồi. Bây giờ mày nên quan tâm lý do bị dỗi hơn đấy."
"Tao làm sai chuyện gì à?"
"Ừ, mày cứ mải nói chuyện thắm thiết với Minseok miết, không biết Hyeonjoon đã bắn trúng hồng tâm cả ba viên đấy."
Ba viên luôn á? Siêu thế? Ai mà giỏi quá vậy? Quả không hổ danh là Moon Hyeonjoon của tôi (mong ngày này sớm thành hiện thực). Tôi lại muốn chạy ngay ra để khen Hyeonjoon rồi, Hyeonjoon thích được khen, còn tôi thì thích nhìn cậu ấy ngại đến đỏ mặt vì mấy lời sến rện của mình. Nhưng rồi, não tôi tua lại vế trước trong câu nói của Jeong Jihoon.
Gì? Nói chuyện thắm thiết? Với Ryu Minseok? Oan hơn Thị Kính nữa, nếu Hyeonjoon ở đây thì cậu ấy sẽ biết cuộc trò chuyện lúc nãy chẳng khác nào cuộc trò chuyện giữa con rể tương lai và người mẹ đơn thân sắp bị cướp đi đứa con duy nhất của mình cả.
Tối đó, tôi đột nhập vào lều trại của Hyeonjoon. Nhắc đến chuyện này tôi vẫn luôn bất mãn, trung đội trưởng Lee Sanghyeok chẳng tinh ý gì cả! Lúc phân hai người một lều, tôi ở với Son Siwoo, còn Hyeonjoon chung với Jeong Jihoon ấy, mặt tôi đen như đít nồi - và cả lớp thì phá lên cười thích thú. Hyeonjoon lúc đó cũng không hề nghĩ nhiều, vì có bao giờ cậu ấy nghĩ nhiều về mấy chuyện gắn ghép này đâu!
Tôi lọ mọ bò vào lều, Jeong Jihoon vừa nhìn thấy tôi đã hét toáng lên như gái mười tám bị biến thái giở trò. Tôi trao cho nó ánh mắt không thể nào đuổi xéo hơn, cũng mày là Jihoon biết điều và không làm khó. Tuyệt vời, túp lều nhỏ ấm cúng này chỉ còn mình tôi và Hyeonjoon, tên Jeong Jihoon đúng là ngồi mát ăn bát vàng mà!
"Hyeonjoonie nhìn này, tớ đã vất vả trộm nó từ chỗ anh Sanghyeok lắm đấy, cho cậu."
Trên tay tôi là mảnh giấy thủng ba lỗ ở ngay chính giữa. Đây là bia bắn của Hyeonjoon sáng nay, bằng chứng là nét chữ viết tên cậu ấy của anh Hyukkyu. Thành tích mỗi ngày của chúng tôi đều để ở chỗ anh Sanghyeok. Tôi đã căn thời gian mãi mới đợi được anh Sanghyeok ra ngoài để trộm về. Sợ bị phát hiện không? Sợ điên lên được, nhưng dỗ Hyeonjoon quan trọng hơn nhiều. Sau đó, tôi còn lấy bút viết thêm mấy dòng khen chan chứa tình cảm và hình vẽ một con hổ đáng yêu (nhiều lúc nể phục tài năng hội hoạ của bản thân, thề là con hổ này giống Hyeonjoon lắm, phải có căn và thâm niên thích cậu ấy mới làm được).
"Anh Sanghyeok không so đo đâu, Joonie giữ cẩn thận nhé. Đây là bằng chứng cậu siêu siêu giỏi đó."
Hyeonjoon yên lặng nhìn tôi, và tôi biết cậu ấy đang rất vui vẻ. Dỗ Hyeonjoon dễ lắm, cậu ấy vốn chẳng thể giận ai đó một việc gì quá lâu. Điều này chẳng tốt một chút nào, việc của tôi chỉ có thể là cố gắng không để cậu ấy phải buồn phiền và hiểu nhầm nữa.
Tôi chậm rãi giải thích, Hyeonjoon yên lặng nghe. Cậu ấy dễ thương thật. Nhất là khi cậu ấy bất ngờ tung chiêu cuối bola băng giá vào người tôi. Hyeonjoon ôm tôi, dụi mái đầu đáng yêu số một địa cầu vào vai tôi, chà, thế giới này điên mất rồi.
Tôi chẳng phải chính nhân quân tử gì cả, người mình thích ôm mình trong một căn lều bé nhỏ và riêng tư? Chỉ có thằng ngu mới không tận dụng thôi. Tôi đáp lại cái ôm của Hyeonjoon, đáp lại gấp hai, gấp ba lần. Ôi trai thể thao ngốc nghếch của tôi đã tiêu hết đống cơ rồi, người gầy nhom. Tôi mất công dỗ Hyeonjoon ăn, tăng lên được mấy cân thì đám quái vật xuất hiện, điên tiết thật chứ.
Chúng tôi ôm nhau rất lâu, thậm chí còn có thể lâu hơn nữa nếu như tên Jeong Jihoon không ho như viêm phổi ngoài cửa lều.
Đối với tôi mà nói thì viêm phổi không làm tên trẩu tre ấy chết được đâu. Nhưng mà Hyeonjoon thì khác, cậu ấy ngượng ngùng thoát khỏi lồng ngực tôi.
"Minhyung về lều ngủ đi, mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."
Mẹ kiếp, chắc chắn thằng cha Jihoon cố tình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com