Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lời thuật lại của Ryu Minseok




Lên cấp ba tôi mới chơi cùng Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon, không phải bộ ba thanh mai như mọi người vẫn lầm tưởng. Có lẽ là do tính cách hợp nhau, và hai đứa nó thật sự rất tốt. Dưới con mắt của tôi, Moon Hyeonjoon có phần khờ khạo như con nít, còn Lee Minhyung thì thích đứa con nít ấy chết đi sống lại luôn được.

Chuyện là vậy đấy, Lee Minhyung thích Moon Hyeonjoon ai ai cũng nhìn ra, chán không thèm vạch trần. Chỉ có Lee Minhyung tưởng mình giấu kỹ lắm, và Moon Hyeonjoon cho rằng bạn thân con trai ai cũng nắm tay, ôm ấp giống thế. Đến cả người chẳng mấy quan tâm đến chuyện ngoài lề như Jeong Jihoon cũng nhìn ra sự bất thường giữa Minhyung và Hyeonjoon cơ mà, tôi chẳng nói quá lên đâu.

Tôi đã từng hỏi thẳng Minhyung rằng: vì sao nó chưa mở lời với đối phương, câu trả lời tôi nhận được lại khiến cái miệng nói không hồi chiêu của tôi im lặng. Lee Minhyung sợ Moon Hyeonjoon không phải khờ khạo thật. Khả năng này có thể xảy ra lắm chứ, nhất là khi Hyeonjoon chẳng chịu hé răng với tôi về chuyện này như Minhyung.

Khi quả cầu rơi xuống, mọi thứ đảo lộn, chúng tôi buộc phải cầm súng chiến đấu vì lời hứa hẹn mông lung của chính phủ. Quái vật mỗi ngày một nhiều lên, xác người nằm xuống không thể đếm xiết, niềm lạc quan trong chúng tôi cũng nhanh chóng sụp đổ ngay sau đó. Chúng tôi còn chưa bước chân vào cánh cổng đại học mình mơ ước nữa, chúng tôi chỉ muốn được trở về nhà, về với vòng tay của gia đình. Nhưng chờ mãi, chúng tôi chỉ nhận được nhiệm vụ ra tuyến đầu, chiến đấu và tiêu diệt lũ quái vật chẳng rõ nguồn gốc kia.

Trình độ bắn súng của tôi không tệ, cho nên khi làm nhiệm vụ thì tôi vẫn được phân vào tổ đội của anh Sanghyeok, có nghĩa là cùng một chỗ với Lee Minhyung. Ước gì tôi và Moon Hyeonjoon có thể đổi vị trí cho nhau, bởi vì người ngoài cuộc vẫn luôn là người quan sát được tất cả những gì mà kẻ trong cuộc không hề hay biết. Góc nhìn thượng đế của tôi giúp tôi thấy được ánh mắt lo lắng và bồn chồn cứ ba lần mỗi phút của Lee Minhyung dành cho Moon Hyeonjoon. Minhyung sợ Hyeonjoon gặp nguy hiểm, nhưng hắn không thể cãi lại sắp xếp của anh Sanghyeok và Hyukkyu.

Lúc đó tôi đã vỗ vai Lee Minhyung và bảo cậu ấy phải biết tin tưởng và Hyeonjoon. Dù gì Hyeonjoon chỉ bé nhỏ và cần được bảo vệ trong mắt Lee Minhyung thôi. Đứa lưng hùm vai gấu như nó sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ, đội tìm kiếm nhu yếu phẩm đi vào vùng an toàn cơ mà.

Nhưng có lẽ trực giác của tôi không có tốt giống như Lee Minhyung, vì đội trở về từ vùng nguy hiểm lại không thảm bằng đội đến nơi được cho là đã quét sạch quái vật. Cả tôi và Park Jaehyuk đều bị khuôn mặt tái mét của Lee Minhyung doạ cho sững sờ, khi ấy mấy đứa chúng tôi mới biết tình cảm mà Minhyung dành cho Hyeonjoon đã sớm không đơn thuần là thích nữa rồi.

Tôi vẫn thường cười cợt trên nỗi đau của Lee Minhyung - thích một người khờ bậc nhất thế gian. Ánh mắt si mê của Minhyung dành cho Hyeonjoon luôn khiến cả đám thẳng nam bọn tôi sởn da gà, căn bản là chúng quá sến sẩm. Nhưng chẳng biết đám Jeong Jihoon thế nào, còn Ryu Minseok tôi phải thừa nhận rằng bản thân có chút ghen tỵ với Hyeonjoon. Không phải ai cũng may mắn có được một người nhìn mình như cái cách Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon đâu.

Dần dần, tôi nghĩ Hyeonjoon không hẳn là ngốc nghếch, chỉ là cậu ấy quá tự ti. Tôi đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Hyeonjoon khi nhìn thấy những vết thương nhẹ của Lee Minhyung, hệt như khuôn mặt tái mét của Minhyung khi nghe tin Hyeonjoon ngã từ trên tầng hai xuống vì đánh nhau với quái vật vậy, chỉ là Hyeonjoon kín đáo hơn.

Moon Hyeonjoon cũng thích Lee Minhyung, đây không phải là cuộc tình đơn phương vô vọng nào cả. Song, bởi vì tôi chưa chắc trong lòng Hyeonjoon còn băn khoăn điều gì mà chưa nói rõ lòng mình vói Minhyung, thế nên tôi cũng chẳng dám can thiệp vào chuyện của hai đứa nó.

Giá mà tôi đã can thiệp, phải đấy, giá mà tôi đã kéo hai đứa lại một góc rồi vạch trần trái tim của chúng nó ra.

Bây giờ hối hận thì cũng không còn ích lợi gì nữa.

Sau buổi học làm bánh mà anh Sanghyeok và anh Hyukkyu bày ra, chúng tôi phải thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Không còn phân ra hai đội như trước kia, cả lớp gộp chung lại và tiến vào vùng cảnh báo đỏ thẫm trên bản đồ. Jeong Jihoon phát hiện ra đám quái vật này thông minh hơn những gì chúng tôi vẫn nghĩ, bọn nó có thể dựa vào những quả cầu chưa rơi xuống để xác định vị trí của con người. Dựa theo hướng di chuyển như vũ bão của bọn chúng, ai ai trong chúng tôi cũng đều đoán được ý đồ. Đám quái vật đang nhắm thẳng vào khu trại cứu trợ tập trung phía nam thành phố này - nơi có mấy trăm nghìn người, gồm cả trẻ em.

Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn toàn bộ điều đó xảy ra.

Anh Hyukkyu đề xuất dẫn dụ chúng vào khu bệnh viện đã bỏ hoang từ khi quả cầu rơi xuống gần đó, rồi lắp đặt thêm bom mìn để thiêu rụi số lượng lớn cùng một lúc. Chúng tôi đều nghĩ nhiệm vụ lần này có thể dễ dàng vượt qua như bao lần trước.

Đáng tiếc, chỉ là chúng tôi "nghĩ" mà thôi.

Nhóm Son Siwoo bắt buộc phải dùng loa phát thanh để kéo sự chú ý của đám quái vật sớm hơn dự tính, vì nếu không làm vậy thì chúng sẽ chẳng ngoảnh đầu lại mà tiến thẳng đến khu trại tập trung cứu trợ kia. Nhóm Son Siwoo thành công dụ được chúng rồi, nhưng đội lắp đặt bom mìn thì chưa.

Khi tôi trở về địa điểm đã hẹn tập kết từ trước là lúc nhóm Lee Minhyung cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ. Việc đầu tiên Lee Minhyung gặng hỏi là tung tích của Moon Hyeonjoon. Lòng tôi dần bồn chồn theo khi thấy những bạn được phân công cùng nhóm Hyeonjoon trở về, còn cậu ấy thì không.

"Hyeonjoon nói để cậu ấy làm nốt, chỉ còn ba bọc mìn nữa thôi."

Lee Minhyung gần như hét lên: "Và mấy cậu cứ thế để mặc cậu ấy ở đó?"

Quái vật đã tràn vào đến cổng bệnh viện, số lượng nhiều đến nỗi như một ngọn sóng thần cuốn bay tất cả những gì cản đường.

Lee Minhyung lao vụt đi, không ai trong số chúng tôi kịp chặn cậu ấy lại.

Tiếng Hyeonjoon truyền ra từ bộ đàm, Hyeonjoon nói đã hoàn thành xong nhiệm vụ và đang trở về. Nhưng toà nhà cậu ấy đang đứng lại quá xa so với chỗ chúng tôi.

Quái vật tràn vào trong bệnh viện, bộ đàm lại vang lên, lần này là của Lee Minhyung.

"Hyeonjoon, cậu đang ở đâu!?"

Không còn tiếng trả lời của Hyeonjoon, chỉ còn tiếng Lee Minhyung và tiếng anh Sanghyeok ngăn cản Lee Minhyung như con thiêu thân lao vào lửa lớn.

Có lẽ sự bồn chồn trong tôi đã khuếch đại thành thứ gì đó điên rồ hơn, tôi cũng quay gót ra cửa mà chạy đi. Tôi đuổi theo đúng hướng của Lee Minhyung, tôi không muốn để mất hai đứa bạn thân nhất của mình. Tôi còn chưa thấy chúng nó tay trong tay cơ mà?

Tiếng súng xả đạn không ngừng giúp tôi xác định được vị trí của Lee Minhyung nhanh chóng hơn. Quá kinh khủng, chưa gì đã có quái vật len lỏi lên đến đây rồi. Tôi cũng bắt đầu giương súng ngắm bắn yểm trợ cho Lee Minhyung, cậu ấy hẳn là bất ngờ trước sự hiện diện của tôi lắm. Đặc biệt là theo sau lưng tôi ngay sau đó là Park Jaehyuk, là Son Siwoo, Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon, là anh Sanghyeok.

"Hyeonjoon!"

Chúng tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy cậu ấy ở phía bên kia, cách tầm mấy trăm mét, chỉ cần chạy qua được sảnh bệnh viện này là được rồi. Có lẽ là cậu ấy cũng bận xử lý mấy con quái vật đuổi theo mình nên không thể trả lời bộ đàm ngay được.

Bước chân của Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đã gần nhau lắm rồi.

Nhưng đám quái vật đã tới nơi, chúng xồ lên như ong vỡ tổ khiến Hyeonjoon và Minhyung mỗi đứa ngã về một bên. Chúng tôi lại tiếp tục xả đạn, hoả lực tạm thời có thể đẩy lùi bọn chúng một chút.

Nhưng phía bên kia, Hyeonjoon chỉ có một mình.

Đám quái vật ngăn cách chúng tôi, Hyeonjoon buộc phải lựa chọn cầm súng chạy về hướng ngược lại.

Tôi vẫn còn nhớ Lee Minhyung gào khản giọng như thế nào khi bóng lưng của Hyeonjoon khuất dần sau đám quái vật, cậu ấy như phát điên muốn đuổi theo. Nhưng anh Sanghyeok không cho phép điều đó xảy ra, anh cùng Son Siwoo cố gắng kéo Minhyung trở về và rút lui.

Trong lòng chúng tôi lúc đó đều biết không thể cứu được Hyeonjoon nữa. Cố chấp thì từng ấy người đều sẽ bỏ mạng tại đây.

Tiếng bộ đàm lại vang lên, là giọng của Hyeonjoon: "Mọi người à, kích nổ đi."

Tai tôi ù đi, lồng ngực khó thở, tôi chẳng biết xung quanh đã nói gì sau đó, chỉ thấy dưới chân mình rung chuyển kèm theo tiếng nổ inh tai nhức óc. Anh Hyukkyu đã bấm nút, tôi biết anh ấy không muốn làm vậy, nhưng nếu không đưa ra quyết định dứt khoát thì việc Hyeonjoon bỏ mạng sẽ trở thành vô ích.

"Minhyung, cậu và mọi người phải sống thay cả phần của tớ nữa nhé."

Cả tòa nhà sụp xuống, cho dù chúng tôi có rút lui cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Nhưng như thế thì đã sao? Vẫn tốt hơn là Hyeonjoon, cậu ấy không thể trở về được nữa. Tôi không biết là quái vật đã xâu xé hay là bom nổ thiêu rụi cậu ấy trước, tôi chẳng dám nghĩ thêm, vì cái nào cũng đau đớn như nhau.

Moon Hyeonjoon sợ đau, Lee Minhyung vẫn luôn miệng nói với tôi như thế.

Lee Minhyung không khóc, cậu ấy cũng chẳng nói gì cả. Bọn tôi đều biết tinh thần của cậu ấy bất ổn, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc cùng cậu ấy đào bới lại đống đổ nát hoang tàn mà chúng tôi đã đánh sập ấy. Quái vật đã tan thành tro bụi, chỉ còn lại những mảng bê tông to dày và vững chắc. Tay Lee Minhyung rớm máu, chỉ là cậu ấy chẳng quan tâm nhiều đến vậy.

Sau gần một tuần, chúng tôi vẫn không thể tìm thấy Hyeonjoon, ai cũng dần dần bỏ cuộc, riêng Lee Minhyung vẫn cố chấp như thế. Cậu ấy không yêu cầu giúp đỡ, cũng chẳng hề mở miệng nói chuyện suốt từng ấy thời gian. Jeong Jihoon huých vai tôi, nó muốn tôi cùng nó ra khuyên Lee Minhyung thêm một lần nữa. Tôi đồng ý, nhưng đáp lại chúng tôi vẫn là tiếng gạch đá va vào nhau khi Minhyung đào bới.

"Minhyung, anh nghĩ em nên xem cái này."

Cậu ấy vẫn lựa chọn không đáp lại lời của anh Sanghyeok.

"Minhyung, đây là cuốn nhật ký của em ấy, bọn anh tìm thấy trong đồ đạc Hyeonjoon để lại. Không phải anh tự tiện động vào, anh cũng chưa mở nó ra, chỉ là anh muốn em nhớ lại điều cuối cùng mà Hyeonjoon đã nhờ vả thôi."

Cuối cùng Lee Minhyung cũng chịu rời tầm mắt từ đống hoang tàn kia sang anh Sanghyeok, tôi thấy bờ vai của cậu ấy rung lên, sau đó... Lee Minhyung khóc.

"Đáng lẽ ra em nên đi cùng cậu ấy, đáng lẽ em nên chạy nhanh hơn một chút, đáng lẽ em không nên lùi lại khi đám quái vật tràn đến."

Cảm giác bồn chồn trong tôi lại xuất hiện, hệt như lúc hay tin Moon Hyeonjoon lựa chọn ở lại làm nốt nhiệm vụ để những bạn khác có thể chạy về nơi tập kết an toàn, "Không phải thế đâu Minhyung, không phải thế."

"Là em đã để cậu ấy ở đó một mình."

Một mình khi bom nổ, xung quanh đầy rẫy quái vật; một mình nhắm mắt buông tay. Đến tận bây giờ vẫn không thể tìm thấy thi thể của cậu ấy. Có lẽ điều đó cũng tốt, tôi không chắc mình có thể bình tĩnh nếu như thấy Hyeonjoon không lành lặn như thế chứ đừng nói là người yêu cậu ấy nhiều như Lee Minhyung.

Tôi không biết trong cuốn nhật ký đó của Hyeonjoon đã viết những gì, chỉ biết sau khi đọc xong nó, Lee Minhyung đã không còn khóc nữa. Cậu ấy cười, nhưng so với chuyện khóc còn đáng lo hơn gấp bội lần. Lee Minhyung cũng từ bỏ việc đào bới, chấp nhận chuyện Hyeonjoon đã chết và cầm súng lên tiếp tục làm nhiệm vụ.

"Minseok à, giá như hôm đó tao chỉ cần cất cái mớ suy nghĩ lung tung của mình đi và thổ lộ với cậu ấy."

Tôi không dám chắc làm vậy có tốt hơn hay không nữa, số phận cứ thích trêu ngươi người khác như thế đấy.

Hành trình của chúng tôi vẫn phải tiếp tục, một tháng đã trôi qua kể từ ngày Hyeonjoon hy sinh. Lee Minhyung không còn hoạt bát, không còn nói nhiều như ngày trước nữa, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nói vài câu với tôi - những lời khiến tôi sợ sệt rằng một ngày nào đó Lee Minhyung cũng sẽ đuổi theo Hyeonjoon mà đi mất.

Và cái linh cảm chết tiệt của tôi lại đúng, một lần nữa. Lần này không chỉ có mình Lee Minhyung bỏ mạng, hơn hai phần ba lớp tôi đã ngã xuống trước xúc tu và răng nanh sắc nhọn của quái vật. Chúng tấn công bất ngờ, chẳng ai trong số chúng tôi kịp phản ứng.

Cánh tay tôi thủng một lỗ lớn, máu chảy không ngừng, nhưng tôi làm gì nghĩ được nhiều đến vậy. Son Siwoo và tôi dựa vào nhau mà đi, đi tìm những thành viên khác trong lớp. Vừa nãy quá loạn, chỉ kịp xách súng rồi chạy mỗi người một ngả. Dọc hành lang la liệt toàn người, thậm chí có cả mấy con quái vật đang gặm nhấm trên người họ. Tôi phát điên lên, mỗi viên đạn bắn ra đều mang theo toàn bộ uất hận mà tiêu diệt bọn chúng.

Nếu những quả cầu ấy không rơi xuống, chúng tôi vẫn sẽ chỉ là đám học sinh cấp ba bình thường mà thôi.

Người nằm dưới chân tôi không động đậy nữa là Jeong Jihoon, cách một mét kia là Park Jinseong, tay cả hai cậu ấy vẫn còn cầm chắc khẩu súng chưa kịp bóp cò. Lúc đó, tôi sợ mình và Son Siwoo là những người sống sót cuối cùng. Vì dọc hai bên đường chúng tôi đi đều là những gương mặt quen thuộc nhất.

Buồn cười làm sao, trước kia đội giải cứu do anh Sanghyeok dẫn đầu cũng đã chứng kiến biết bao cảnh tượng thế này. Có thể mấy ngày nữa sẽ có một nhóm học sinh như chúng tôi tới đây, tìm kiếm những người sống sót và chôn cất những người đã hy sinh. Điều chúng tôi làm đến quen nay đã chuyển sang tay người khác, và lần này chúng tôi là những người nằm xuống.

"Anh Sanhyeok..."

Anh ấy không đáp lại tiếng gọi của hai đứa tôi, yên lặng ngồi dựa lưng về phía cánh cửa, đầu gục xuống. Máu của anh chảy thành vũng dưới sàn, len lỏi qua khe cửa vào bên trong. Tôi nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn phía bên kia cánh cửa, liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Trung đội trưởng của chúng tôi đã dùng thân mình để ngăn đám quái vật đó không tiến vào và làm hại những đứa trẻ của anh.

Có tiếng bước chân và súng nổ, tôi nhận ra đó là anh Hyukkyu. Người anh cũng toàn là máu, bên cạnh anh - Choi Hyeonjoon bị thương nặng ở bắp đùi. Đó là tất cả những người may mắn sống sót ở lớp chúng tôi, chưa đến một phần ba sĩ số.

Chúng tôi tìm thấy Lee Minhyung ở một căn phòng cách đó không xa. Cậu ấy nằm đó, đơn độc, máu chảy thành vũng, bên cạnh là cuốn nhật ký của Moon Hyeonjoon.

Sống sót sau tận thế là may mắn sao? Tôi không chắc nữa. Tất cả những người sống sót khi đó đều không xuất hiện trở lại, bặt âm vô tín. Khi chính phủ điều chế ra được loại vũ khí có thể quét sạch được đám quái vật thì đã quá muộn rồi. Những kẻ sống sót được ca ngợi như những anh hùng, vậy thì người đã ngã xuống thì sao? Bọn họ còn chưa bước qua tuổi mười chín nữa. Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, Jeong Jihoon, Park Jinseong,... và cả anh Sangheok.

Kỳ thi đại học được tổ chức trở lại, tôi là người duy nhất trong lớp đăng ký tham gia. Không biết nữa, tôi muốn thử xem phần thưởng mà chính phủ đã hứa hẹn khi đẩy chúng tôi ra đầu chiến tuyến rốt cuộc như thế nào. Hoá ra nó không quá thú vị như tôi nghĩ.

Tôi nộp giấy trắng, sau đó rời khỏi phòng thi.

Đã mười năm kể từ ngày đó rồi, người sống sót từ khu tị nạn của chính phủ thì nhiều, nhưng người trở về từ cõi chết như chúng tôi lại chẳng có bao nhiêu. Chẳng ai biết nó khủng khiếp và ám ảnh tâm trí của một thanh niên mới bước vào tuổi mười tám như thế nào.

Tôi không biết mọi người tìm thấy cuốn nhật ký của hai người bạn cũ Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon bằng cách nào, có cảm nghĩ gì, tại sao lại tìm đến tôi và phỏng vấn. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng tất cả những gì viết trong đó đã nói giảm nói tránh đủ nhiều, chỉ có tình yêu của bọn họ thật sự đẹp như thế đấy.

Biết đâu, những người bạn của tôi đã bắt đầu một kiếp sống khác rồi thì sao? Trong thời đại hoà bình mà họ đã đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com