Chương 15: Bệnh viện
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thật khiến người can đảm nhất cũng phải e ngại. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ vang lại tiếng bước chân và những âm thanh rì rầm khe khẽ của những người đi lại ngoài hành lang. Young Shin ngẩn người đắm chìm vào khuôn mặt xinh đẹp hiền hòa đang nằm trên giường bệnh, hơi thở ngưng đọng trên bình dưỡng khí, nhìn thế nào cũng không ra vẻ đanh đá, kiêu ngạo thường ngày. Anh nằm đó, gương mặt trắng xanh hài hòa với màu trắng của bệnh viện. Con người này dù làm gì hay trong trạng thái nào cũng toát lên vẻ xinh đẹp khiến người ta khó lòng không rung động, Young Shin thầm nghĩ.
Cánh cửa đột nhiên bật mở.
“Shinnie? Sao em lại ở đây?” Lee Teuk bước vào, ngạc nhiên vì sự có mặt của cô. Nhìn anh chỉnh tề trong bộ vest xanh, Young Shin có thể đoán anh vừa rời trường quay Sukira đến đây, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi.
“Em đến đưa sách cho Kyuhyun oppa, cũng để thăm anh ấy.” Young Shin nói, cúi xuống nhìn Hee Chul một lần nữa rồi tiếp. “Lúc nãy bác sĩ có gọi nên Kyuhyun đi ra ngoài rồi ạ.”
Lee Teuk “À” một tiếng khe khẽ tỏ ý đã hiểu, gật đầu với cô. Cả hai ngồi lặng đi trên ghế sofa đối diện giường bệnh, mắt cùng hướng về phía người đang nằm kia.
Hee Chul bị tai nạn giao thông trên đường trở về từ đám tang ba của Dong Hae, tin tức này lan đi với tốc độ chóng mặt trong cộng đồng E.L.F, nó còn xuất hiện trên bản tin thời sự và các trang báo mạng khác. Chỉ trong hai ngày xảy ra bao nhiêu chuyện, chẳng trách khi Young Shin gặp Kyu Hyun, đôi mắt anh thâm quầng, những sợi tơ đỏ chằng chịt, trong lòng cô bất giác cảm thấy vô cùng xót xa.
Hee Chul ngoài việc bị gãy chân, cũng may những chỗ khác không có vấn đề gì đáng lo. Nhưng chân anh bị thanh sắt đâm xuyên qua, xương đùi, đầu gối và mắt cá chân cũng dập khá nhiều, tuy ca phẫu thuật thành công, bác sĩ nói việc này sẽ để lại di chứng, thậm chí sau này cũng không thể nhảy bình thường được.
Gia đình của Hee Chul ở Kangwondo nên việc đi lại chăm sóc anh hơi khó khăn. Bố mẹ Hee Chul đã đi một chặng đường dài, cũng chưa hề chợp mắt trong thời gian anh phẫu thuật, Lee Teuk đã thuyết phục hai bác về nghỉ ngơi và để Hee Chul cho họ chăm sóc. Các thành viên Super Junior sẽ tùy theo lịch trình của mình mà đến bệnh viện với anh. Tuy nói vậy nhưng Young Shin thừa hiểu cái lịch trình dày đặc của họ. Nền công nghiệp giải trí của đất nước này sẽ bóc lột nghệ sĩ đến sức cùng lực kiệt mất thôi, cô nén một tiếng thở dài.
Kyu Hyun đẩy cửa bước vào, vừa thấy Lee Teuk anh lập tức cúi đầu chào. Cho dù Kyu Hyun không hề nói với cô, nhưng Young Shin có thể cảm nhận được anh vẫn chưa hoàn toàn thân thiết với tất cả các thành viên của Super Junior, đặc biệt với hai người anh lớn là Lee Teuk và Hee Chul. Thái độ của Kyu Hyun với hai người lúc nào cũng vô cùng kính trọng, nhưng lại rất lo sợ mình sẽ làm sai điều gì đó khiến Lee Teuk và Hee Chul nổi giận.
“Bác sĩ nói gì với em vậy?” Lee Teuk hỏi.
“Bác sĩ nói có thể đêm nay Hee Chul hyung sẽ tỉnh. Thuốc tê sẽ mất dần tác dụng nên chân anh ấy sẽ rất đau. Dặn chúng ta chú ý, nếu anh ấy tỉnh thì phải báo cho ông ấy ngay.”
“Anh biết rồi. Đêm nay anh sẽ ở lại đây. Cũng muộn rồi, em đưa Shinnie về đi. Sáng mai em phải đến lớp thanh nhạc đúng không?”
“À vâng… Vậy em về trước, có gì hyung báo cho bọn em nhé.”
Kyu Hyun và Young Shin chào tạm biệt Lee Teuk rồi ra về.
Cả đường đi, Kyu Hyun không nói gì nhiều, chỉ hỏi cô mấy câu linh tinh như có lạnh không, có mệt không… Young Shin bước chậm lại, thu vào mắt hình ảnh tấm lưng anh mệt mỏi, bóng đổ dài liêu xiêu theo từng bước chân đi. Làm sao cô không biết những áp lực của anh bây giờ chứ, việc học, việc thi cử, tập luyện, cả chuyện của ba Dong Hae, rồi tai nạn của Hee Chul khiến mọi người đều xuống tinh thần.
“Oppa, đến nhà em rồi.” Young Shin kéo tay Kyu Hyun khi thấy anh cứ tiếp tục bước đi mà không hề có ý định dừng lại. “Anh không sao đó chứ?”
“À… anh đang suy nghĩ linh tinh thôi, không có gì đâu. Em vào nhà đi, buổi tối trời nhiều sương, dễ bị ốm lắm.”
“Thời gian này chắc anh mệt lắm, nhìn mắt anh kìa, sắp thành gấu trúc rồi.”
Kyu Hyun cười không đáp. Cả hai yên lặng nhìn nhau. Đột nhiên từ phía Kyu Hyun phát ra tiếng ọc ọc của cái bụng rỗng, hai người không hẹn cùng nhau cười phá lên.
“Đi nào, em dẫn anh đi ăn.”
Young Shin kéo anh vào cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, ấn hai vai anh ngồi xuống ghế. Gió điều hòa làm đầu óc Kyu Hyun giãn ra, ba ngày vừa rồi anh chỉ ngủ đúng 8 tiếng, ăn uống cũng không đúng giờ. Cả cơ thể dường như đang biểu tình khiến anh vô cùng mệt mỏi, từng tế bào đều tố cáo sự ngược đãi của anh với bản thân mình. Kyu Hyun nhắm mắt, để mặc cho giấc ngủ ngắn ngủi ru mình đôi chút.
Một lúc sau Young Shin bê ra hai bát mỳ nghi ngút khói, nhìn Kyu Hyun ngủ gục trên mặt bàn kính, nụ cười trên môi cô đượm một nỗi xót thương.
“Ngủ đi đồ ngốc, chỉ 30 phút thôi nhé. Anh không thể về ký túc xá quá muộn được đâu.” Young Shin cúi xuống nhìn hai bát mỳ trên tay, chép miệng tiếc rẻ “Đành phải đổ đi thôi. Lần sau anh nhất định đền cho em đấy.”
.
Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, dịu dàng ôm lấy bóng hình cô đơn của người con trai mỏng manh trên giường bệnh trắng toát. Người thanh niên nheo mắt nhìn xuống phía dưới sân bệnh viện, nơi đám trẻ đang nô đùa chạy nhảy vô cùng vui vẻ, bất giác vẽ ra trên môi một nụ cười ghen tị. Bệnh viện vốn là nơi không thích hợp với những điều lãng mạn, nhưng khung cảnh trong căn phòng này khiến người ta không thể cầm lòng được mà cảm thán.
Hee Chul cảm nhận rất rõ sự đau đớn dưới chân mình, anh đã thử nhấc chân lên, nhưng cảm giác buốt tới tận óc khiến anh thấy rợn người. Đó là một nỗi lo lắng mà anh không nghĩ mình đã đủ can đảm để đối mặt. Chỉ là khi đối diện với những người luôn bên cạnh quan tâm anh, anh không cho phép bản thân để lộ ra điều ấy. Anh không muốn làm phiền mọi người, càng không muốn vì mình mà Super Junior bị ảnh hưởng. Họ vừa mới có được thành công đầu tiên sau bao ngày tháng vất vả, không thể chỉ vì một mình anh mà bị liên lụy.
“Đến giờ ăn rồi công chúa của tôi.” Han Kyung bước vào, mỉm cười với anh.
Hee Chul vừa thấy Han Kyung liền cất ngay vẻ trầm tư ban nãy, háo hức hỏi. “Hôm nay có món gì vậy?”
“Cháo.”
“Không phải chứ?” Hee Chul nhăn mặt. “Tôi bị gãy chân chứ có ảnh hưởng gì đến vị giác đâu mà từ hôm qua tới giờ bắt tôi ăn cháo suốt vậy? Nuốt không nổi nữa, không ăn đâu.”
“Ngoan nào, bác sĩ cũng chỉ yêu cầu cậu ăn cháo nốt hôm nay thôi. Mai tôi mua thịt bò cho cậu, được chứ? Tôi để nguội một lát rồi ăn nhé?” Han Kyung luôn dịu dàng với anh như vậy.
Khi tai nạn xảy ra, để giữ cho bản thân luôn tỉnh táo, Hee Chul đã tự cắn vào lưỡi mình khiến nó bị rách một đường dài và phải khâu rất nhiều mũi ở lưỡi. Việc đó khiến anh không thể ăn được những đồ ăn quá nóng hoặc quá lạnh.
Cửa bật mở.
“Shinnie?” / “Nhóc con?” Hee Chul và Han Kyung cùng quay ra phía cửa, sự ngạc nhiên hiện rõ trên đôi mắt.
“Em tới thăm anh, được chứ?” Young Shin đối diện với ánh mắt dò hỏi của Hee Chul, ngần ngại đáp.
Hee Chul gật đầu lia lịa.
“Anh còn sợ mọi người đều bận, không có ai chơi với mình. Hơn nữa một ngày 24 giờ đối mặt với cái màu trắng toát này, cả món cháo vô vị kia nữa, anh nghĩ mình sắp phát điên lên rồi đây.”
“Nếu anh không phiền, em sẽ tới mỗi ngày cho tới khi anh xuất viện, dù sao bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ hè, em không phải đi học.” Young Shin cười, cô thực không ngờ mình có thể chứng kiến cảnh làm nũng vừa rồi của “Siêu sao vũ trụ” Kim Hee Chul. “Em có mang truyện tranh đến này, hy vọng đúng thể loại anh thích.”
Đôi mắt Hee Chul sáng rực như đứa trẻ được cho kẹo, mừng rỡ đón lấy túi xách trên tay Young Shin. “Tuyệt vời, Bảy viên ngọc rồng tập mới nhất này. Anh cứ nghĩ phải ra viện mới được đọc chứ.”
Han Kyung và Young Shin bật cười trước sự trẻ con của Hee Chul. Han Kyung vốn đã không còn lạ gì với điệu bộ này của anh, còn Young Shin, không biết vì lý do gì mà cô cũng cảm thấy vô cùng thân thuộc với một Kim Hee Chul như thế này.
Han Kyung quay sang Young Shin hỏi. “Đến giờ anh phải về rồi, nếu có thể, em ở lại với cậu ấy cho đến khi Ki Bum đến được không?”
“Vâng, em sẽ ở lại mà, anh yên tâm đi.” Young Shin mỉm cười chân thành, cô thật lòng ngưỡng mộ cách Han Kyung chăm sóc cho Hee Chul, nhường nhịn anh ấy, không phải theo cách fan service dựng nên một cặp đôi cho họ, mà chính là sự dịu dàng của Han Kyung, vẻ nũng nịu của Hee Chul mà không phải ai cũng được chứng kiến…
Han Kyung chào tạm biệt Hee Chul rồi bước vội đi. Hee Chul hiểu anh ấy rất bận. Làm sao anh không hiểu được cơ chứ. Chẳng phải anh cũng là một idol, lịch làm việc dày đặc hàng ngày sao anh có thể không biết. Dù trong ánh mắt còn lưu luyến không nỡ để Han Kyung đi nhưng trên môi anh vẫn nở một nụ cười thật tươi. Anh thực sự không muốn mình trở thành vật cản của các thành viên khác.
Young Shin ngồi trên ghế, Hee Chul dựa lưng vào thành giường, cả hai cứ lặng yên như thế đọc từng trang truyện, không gian vắng lặng chỉ có tiếng gió điều hòa và tiếng lật giở những trang giấy sột soạt. Khi cả hai đọc xong đống truyện mà Young Shin mang cũng vừa đúng lúc Ki Bum đến, cùng với một vài người bạn khác của Hee Chul. Young Shin có thể nhận ra ba người trong số họ, Kim Jung Mo và Jay của nhóm TRAX, Dong Wan của Shinhwa và hai người nữa cô không rõ là ai. Có lẽ họ đều là người của SM, cô thầm nghĩ.
Young Shin lịch sự chào mọi người, ra hiệu với Hee Chul rằng mình sẽ ra ngoài. Tuy mới chỉ tiếp xúc với Young Shin vài lần, nhưng anh có thể nhận ra cô gái này không thích những nơi đông người, hơn nữa còn toàn người lạ. Lần trước đi ăn với Super Junior, có thể cô nể mặt vì các anh là thần tượng của cô, hơn nữa lần đó rõ ràng là anh và Dong Hae lừa cô gật đầu.
.
Bầu trời mùa thu xanh trong, đẹp đến nao lòng. Trên sân thượng bệnh viện lộng gió, mái tóc ngang vai của Young Shin tung bay rối mù. Không khí thoáng đãng của nơi này đối lập hẳn với không gian toàn mùi thuốc sát trùng bên dưới, tâm trạng của cô cũng vì thế mà dịu bớt đi phần nào những nặng nề của mấy ngày vừa qua. Cô đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố nhộn nhịp dưới chân mình, nhớ lại khoảng thời gian mới sang Hàn Quốc. Cửa hàng tiện lợi nơi cô gặp Kyu Hyun lần đầu tiên nằm khuất ở con phố phía tây kia, cách đó một đoạn không xa là ngôi trường cô đang học. Từ đó đi bộ khoảng 15 phút là cửa hàng băng đĩa cô vẫn lui tới mỗi cuối tuần.
Seoul không giống Hà Nội, ở đây có rất nhiều những con dốc, sườn đồi, nếu đi bộ khám phá thành phố này chắc chắn đôi chân của cô không thể trụ nổi. Young Shin cúi xuống nhìn vết sẹo trên cổ chân đã bị che giấu sau ống quần, dù vậy nhưng cô biết nó vẫn ở đó, một chứng cớ mờ nhạt cho mảng ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên.
Tiếng ho khan của ai đó chợt phá tan sự yên tĩnh, làm đứt mạch suy nghĩ của Young Shin. Cô nghiêng đầu ngó qua bức tường ngăn cách, nơi vừa phát ra tiếng động. Lòng bất giác chùng xuống khi thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ nét trên gương mặt người con trai đang thu mình trong góc tối ấy, vài sợi tóc mái lòa xòa che khuất đi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, ẩn hiện trong đó những đau đớn, xót xa.
“Dong Hae oppa…”
“Shinnie?” Anh ngước lên nhìn cô, giọng nói yếu ớt, đáy mắt tối sẫm một vẻ đau buồn vô tận, xoáy sâu vào tâm trí người đối diện.
“Em không biết anh ở đây. Nếu anh thấy phiền em có thể rời đi…”
“Đừng đi…” Giọng anh tha thiết nài nỉ như không cho người khác cơ hội từ chối. “Đừng đi, Shinnie!”
Young Shin im lặng ngồi xuống cạnh anh, dựa lưng vào bức tường gạch cũ. Không gian yên tĩnh lại bao trùm lấy họ, cả hai đều chìm đắm trong những nỗi niềm riêng tư nhưng đều biết rằng mình không cô đơn.
Thiên nhiên cứ mải miết với màn trình diễn trên sân khấu của nó, mặc kệ con người có vui sướng, buồn đau hay hờ hững thì sự luân chuyển của bốn mùa vẫn không thay đổi, mặt trời vẫn mọc và lặn mỗi ngày, cây cối cũng không vì tâm trạng của bất kỳ ai mà ngừng đâm chồi nảy lộc.
“Bố anh… rất thích hát, ông ấy hát cũng rất hay.” Dong Hae cất tiếng một cách khó nhọc. “Bố mơ ước trở thành ca sĩ nhưng không thể thực hiện được…” Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói lạc hẳn đi nhưng nước mắt chẳng hề rơi xuống. “Bố của anh rất đẹp trai, mọi người đều nói vậy, cả anh và anh Dong Hwa đều không thể bì được…”
Dong Hae nói rất nhiều về người cha đã khuất, tâm trạng anh nặng nề những suy tư đè nén. Young Shin chỉ biết ngồi cạnh lắng nghe, cô gần như không có phản ứng gì, kể cả việc quay sang nhìn anh nhưng điều đó cũng không khiến Dong Hae cảm thấy câu chuyện của mình thừa thãi. Young Shin không nghĩ mình có thể đưa ra một lời an ủi nào cho anh, cũng không nghĩ điều anh mong muốn là mấy lời an ủi xáo rỗng đó.
Từ nhỏ Young Shin đã học được cách lắng nghe. Là bởi vì Bình An luôn có rất nhiều chuyện ấm ức cần được chia sẻ, cũng có rất nhiều câu chuyện của người khác mà cậu muốn kể cho Young Shin để cô hiểu hơn về đất nước Việt Nam lúc ấy còn rất xa lạ. Cô ở bên cạnh cậu đã được nghe đủ thứ chuyện trên đời, cả những suy nghĩ trẻ con ngốc nghếch mà cũng rất đau lòng của cậu bạn.
“Cảm ơn em, Shinnie.”
“Tại sao ạ?”
“Anh luôn tìm cách trốn chạy mỗi khi sợ hãi nhưng lại mong mỏi việc được người khác tìm thấy.”
“Dong Hae à!”
“Ừ.”
“Việc chạy trốn không có gì xấu cả. Nhưng thay vì chờ đợi người tìm thấy, sao anh không nói với người đó anh ở đâu, chỉ một người anh tin tưởng, người đó sẽ đến bên cạnh và anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.”
“Dong Hae à!”
“Ơi?”
“Hứa với em, sau này đừng buồn một mình nữa nhé?!”
Một lúc rất lâu, Dong Hae quay sang cô, “Ừ” một tiếng nhẹ bẫng, tan vào trong ngọn gió cuối hạ man mác những ưu tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com