10 - hiểu lầm
Hải Đăng hoảng đến nỗi đi còn không vững. Cậu loạng choạng vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra khỏi cửa, nói vọng lại với Hương Nhi.
- Chị canh bánh rồi gói lại hộ em, em bận chút.
Giọng điệu vô cùng gấp gáp khiến Hương Nhi lo lắng. Trên đường chạy ra khỏi nhà, Hải Đăng lướt điện thoại lên đọc tin nhắn của Hoàng Hùng. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Hối hận cũng đã muộn, đáng ra lúc đó không nên đăng bài như thế.
Vừa đọc vừa khóc, Hải Đăng chưa bao giờ nghĩ một Hoàng Hùng đáng yêu đến vậy lại có thể viết ra những câu đau lòng đến thế. Cậu chỉ ước mình có thể dịch chuyển tức thời, đến trước mặt Hoàng Hùng nói rằng em yêu anh.
Hải Đăng lặng người đứng trước cửa nhà Hoàng Hùng. Cậu nắm chặt bàn tay, lòng trĩu nặng. Một phút do dự trôi qua. Đăng hít sâu một hơi, rồi nhập mật khẩu mà cậu vẫn nhớ như in. Cánh cửa bật mở, bên trong là bóng dáng Hoàng Hùng co mình trên sofa.
Hoàng Hùng ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhòe nhoẹt vì nước mắt. Ánh sáng nhạt nhòa của vài tia nắng cố gắng len lỏi vào sau lớp rèm, phủ lên cậu một vẻ yếu đuối mà Hải Đăng chưa từng thấy. Trái tim của cậu như bị bóp nghẹt.
- Gem...
Hoàng Hùng giật mình, ngước mặt lên. Khi nhìn thấy Hải Đăng, sự tức giận lẫn tổn thương trào lên trong lòng cậu. Hoàng Hùng hét, giọng khàn đặc.
- Em đến đây làm gì? Ra ngoài đi!
Hải Đăng không nhúc nhích. Cậu tiến lại gần, trái tim quặn thắt khi nhìn thấy Hoàng Hùng như vậy. Giọng Hải Đăng nghẹn lại, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe đi.
- Nghe em nói, Gem... Là hiểu lầm thôi. Không hề có bạn gái nào ở đây cả. Không có ai ngoài anh.
Hoàng Hùng cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng và đau khổ. Anh quay đi, nhưng những giọt nước mắt vẫn trào ra, lăn dài trên má.
- Hiểu lầm? Bài đăng, tin và cả caption của em, chưa đủ chứng minh rằng em đã có người khác sao? Em đi cùng cô ấy, hẹn hò cùng nhau... Làm sao anh có thể không hiểu đây...?
- Không phải như anh nghĩ đâu!
Hải Đăng quỳ xuống trước mặt Hoàng Hùng, đôi tay chộp lấy tay anh, giữ thật chặt như thể sợ Hoàng Hùng sẽ biến mất.
- Em không hẹn hò cùng ai cả. Đó là chị của em! Anh là người duy nhất em yêu, làm ơn hãy tin em!
Hoàng Hùng run rẩy, càng nghe càng không thể tin. Những lời của Hải Đăng như mũi tên xuyên qua lớp vỏ bọc mà anh cố dựng lên để bảo vệ trái tim mình.
- Em đừng diễn nữa, anh xin em. Anh không thể nào chịu nổi nữa, Đăng ơi. Em công khai bạn gái đi, mọi người trong trường sẽ không phiền em nữa. Làm ơn đừng kéo anh vào vở kịch này.
Hải Đăng quỳ dưới sàn ngơ ngác, hóa ra Hoàng Hùng đã nghĩ như vậy. Nghĩ rằng cậu cần anh chỉ để diễn một vở kịch, để qua mắt mọi người. Chưa kịp mở miệng, Hoàng Hùng lại nói tiếp.
- Anh xin lỗi... Anh ngốc quá. Anh cứ nghĩ rằng em cũng thích anh, nhất là sau đêm hôm đó. Nhưng hóa ra, anh đã sai. Đăng chắc cũng đọc tin nhắn của anh rồi, đúng không? Anh thích em, Đăng, thích rất nhiều. Nhưng tại sao em lại làm thế này với anh? Trao cho anh hy vọng rồi khiến anh đau đớn đến thế. Nếu em muốn kết thúc, anh sẵn sàng chấp nhận, nhưng tại sao phải làm anh tổn thương đến vậy? Anh thật sự không còn đủ can đảm để tiếp tục nữa. Xin em... về đi.
Hải Đăng cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim mình. Cậu chưa từng nghĩ những hành động vụng về, thiếu lời giải thích của mình lại đẩy Hoàng Hùng vào nỗi đau sâu sắc đến thế.
"Anh thích em..."
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Đăng, như một tia sáng le lói giữa bóng tối u ám của tình cảnh hiện tại. Nhưng ánh sáng ấy không đủ để xua đi nỗi day dứt đang bủa vây.
Hải Đăng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt.
- Hùng à, em xin lỗi! Tất cả là lỗi của em, là em đã không nói rõ ràng, không bảo vệ được cảm xúc của anh.
Hải Đăng siết chặt tay Hoàng Hùng hơn, như sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ rời xa mãi mãi.
- Nhưng làm ơn, hãy nghe em thêm một lần này thôi.
Hoàng Hùng quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt van nài của Đăng. Anh sợ rằng mình sẽ mềm lòng. Nhưng giọng nói nghẹn ngào của cậu khiến anh không thể phớt lờ.
- Người trên bài đăng đó là chị gái em. Hôm nay là kỉ niệm 6 tháng mà, em muốn nhờ chị ấy giúp em làm bánh tặng anh. Sau đó em chụp lại đăng lên vì muốn anh tò mò... Em không ngờ lại khiến anh hiểu lầm nhiều đến thế... Em xin lỗi.
Hoàng Hùng khựng lại, đôi mắt dao động.
- Chị gái em? Nhưng... nhưng tại sao em không nói gì? Em biết mà, anh đã nhắn tin, đã hỏi, tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?
- Vì em ngu ngốc!
Hải Đăng hét lên, giọng nghẹn lại.
- Em nghĩ anh sẽ tò mò giận dỗi. Nhưng em sai rồi, em đã đi quá giới hạn. Em đã tổn thương anh, em biết, nhưng xin anh đừng buông tay em. Anh là người duy nhất em yêu, là tất cả đối với em... Anh không biết điều đó sao? Em yêu anh nhiều lắm...
_____
Các cậu ở miền Bắc mặc ấm, giữ gìn sức khỏe nháa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com