12 - bên nhau
hunghuynh.gem
doo ơi
cuối tuần doo rảnh không
mình đi chơi được hem??
hidadoo
gem muốn đi date hả?
hunghuynh.gem
dạ
gem chán
doo có bận gì kh??
hidadoo
gem ơi huhu
gem dạ cái nữa doo bay qua nhà gem liền😭💗
hunghuynh.gem
:)) thôi
hidadoo
cuối tuần doo rảnh
gem muốn đi đâu??
hunghuynh.gem
mình qua global city nha?
hay doo muốn đi đâu khác hong
hidadoo
được
vậy chiều chủ nhật nhá
doo qua đón gem
hunghuynh.gem
okiudoo
hidadoo
okiugem💗
Chiều hôm đó, Hải Đăng đón Hoàng Hùng từ rất sớm. Cậu mang theo chiếc túi to chứa đầy những món đồ cần thiết, từ đồ ăn vặt, nước uống, đến một con diều mới tinh mà cậu háo hức muốn thử. Hoàng Hùng, người thường ngủ nướng vào mỗi cuối tuần, lại tươi tỉnh hơn thường ngày. Anh ngồi lên xe, đôi mắt ánh lên sự mong chờ, nhưng vẫn không quên ném ánh nhìn trách móc về phía Hải Đăng.
Hải Đăng quay lại nhìn anh, nở một nụ cười tinh nghịch.
- Gem mà cứ đẹp như AI thế này, em nghĩ sau này học xong phải rước về nhà sớm thôi.
Hoàng Hùng đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Hải Đăng.
- Chạy xe cho cẩn thận, đừng có đùa giỡn nữa.
_____
Hải Đăng nhanh nhẹn trải khăn xuống đất, sau đó lôi từng món đồ ăn vặt ra sắp xếp gọn gàng. Hoàng Hùng ngồi xuống bên cạnh, nhưng chưa kịp ổn định thì Hải Đăng đã kéo tay anh, buộc anh ngồi sát hơn.
- Ngồi xa thế, ai tâm sự được?
Hoàng Hùng lắc đầu, nhưng vẫn dịch lại gần.
- Từ từ thôi, làm gì mà rối tung lên thế?
- Tại vì em biết, Gem thích thế mà.
Cả hai cùng thưởng thức đồ ăn, trò chuyện về những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thỉnh thoảng, Hải Đăng lại trêu Hoàng Hùng vài câu, khiến anh không thể nhịn được cười.
Sau bữa ăn, cả hai nằm dài trên tấm khăn trải, tận hưởng làn gió mát lành. Hải Đăng nằm nghiêng, chống tay lên đầu, chăm chú nhìn Hoàng Hùng. Đương nhiên Hoàng Hùng cảm nhận được điều đó.
- Sao tự dưng nhìn Gem thế?
- Đẹp.
Hoàng Hùng khẽ cười, liếc nhìn Hải Đăng một cái rồi nhắm mắt lại.
- Biết mà.
Hải Đăng bật cười, nằm dịch sát lại gần hơn, ghé sát mặt vào Hoàng Hùng. Giọng cậu trầm ấm, nhẹ nhàng như làn gió thoảng.
- Hôm nay Gem vui chứ?
- Có Doo ở đây, sao lại không vui được? Chỉ cần bên cạnh Doo là đủ.
Câu nói ấy khiến Hải Đăng khựng lại vài giây, rồi cậu cười rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng.
- Gem ngọt ngào như thế, có phải muốn làm cho Doo nghiện đến không dứt được không?
Hoàng Hùng không đáp, chỉ mỉm cười. Tim anh đập nhanh hơn, nhưng anh không hề muốn giấu đi sự rung động đó.
Mặt trời bắt đầu ngả bóng, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên. Hải Đăng kéo tay Hoàng Hùng đi thả diều. Cả hai cùng nhau tìm một khoảng trống, nơi gió thổi đều và mạnh.
- Gem cầm dây đi, Doo sẽ làm diều bay lên.
- Gem chưa thả diều bao giờ đâu.
- Thì để Doo dạy. Yên tâm, Doo giỏi lắm.
Hoàng Hùng đứng lặng nhìn Hải Đăng chạy qua chạy lại, cố gắng làm con diều bay cao. Chốc chốc, cậu lại quay sang nhìn Hùng, nở một nụ cười tươi rói. Lần đầu tiên, Hoàng Hùng nhận ra rằng niềm vui đơn giản như vậy cũng có thể làm trái tim mình rộn ràng đến thế.
Khi gió bắt đầu dịu đi, Hải Đăng thu diều về, kéo Hoàng Hùng ngồi xuống. Những tia nắng cuối ngày dần buông, như muốn ôm lấy hai người vào một khung cảnh bình yên mà chỉ riêng họ cảm nhận được.
Hải Đăng ngồi sát bên Hoàng Hùng, đôi mắt chăm chú nhìn người mình yêu. Không còn sự tinh nghịch như thường ngày, ánh mắt cậu giờ đây đầy sự sâu lắng và chân thành. Hải Đăng khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng như làn gió thoảng.
- Gem này...
- Hửm?
- Em vẫn thường tự hỏi, nếu ngày đó không có chuyện tỏ tình ở sân trường, em không kéo anh vào vở kịch đó, liệu chúng ta có được như bây giờ không?
Hoàng Hùng quay sang nhìn Hải Đăng. Ánh mắt anh lấp lánh, như chứa đựng cả bầu trời đầy sao đang dần hiện lên sau hoàng hôn.
- Nếu Doo không kéo anh vào, chắc anh vẫn là anh, bọn mình vẫn là bạn. Sống một cuộc đời bình thường, không có gì đặc biệt.
- Vậy bây giờ thì sao?
Hoàng Hùng im lặng vài giây, đôi mắt đong đầy cảm xúc.
- Bây giờ, anh có Doo. Và anh nhận ra, thanh xuân của anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có em.
Câu trả lời ấy khiến tim Hải Đăng đập rộn ràng. Cậu vươn tay, khẽ mân mê mái tóc của Hoàng Hùng.
- Gem có biết không, từ ngày có anh, em mới hiểu được hạnh phúc là gì. Anh không chỉ là người yêu, mà còn là nhà của em. Là nơi em muốn trở về, bất kể đi đâu, làm gì.
- Vậy thì, đừng bao giờ rời xa nhau nhé.
Hải Đăng không đáp ngay. Cậu nhìn sâu vào mắt Hoàng Hùng, như muốn khắc ghi từng lời nói, từng cảm xúc vào trái tim mình.
- Em hứa.
_____
Trên đường về, Hoàng Hùng ngồi sau xe Hải Đăng, tay ôm nhẹ lấy eo cậu. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của cỏ cây và đất trời sau một ngày dài. Hùng tựa nhẹ đầu vào vai Hải Đăng, đôi mắt khép hờ nhưng lòng lại ngập tràn những cảm xúc khó tả. Hùng cất giọng, nhỏ nhẹ đến mức như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.
- Doo này...
- Sao thế?
- Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã luôn kiên nhẫn với anh. Vì đã không bỏ anh lại giữa chừng.
Hải Đăng khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười tinh nghịch thường thấy. Nó dịu dàng, ấm áp, như cách cậu luôn dành tình cảm đặc biệt cho Hoàng Hùng.
- Không có anh, em chịu nổi chắc? Anh là tình đầu, là người đặc biệt nhất trong tim em. Anh đã dạy em cách yêu, cho em biết thế nào là được yêu thương. Anh còn là tia nắng rực rỡ, làm sáng bừng cả thanh xuân của em.
Hoàng Hùng nghe từng lời, trái tim như lặng đi trong khoảnh khắc. Anh siết chặt vòng tay quanh Hải Đăng, tự nhủ với lòng rằng đây chính là người mà anh muốn đi cùng suốt đời.
- Anh cũng vậy. Cảm ơn em, vì đã đến bên anh.
Hải Đăng khẽ gật đầu, quay lại mỉm cười nhìn Hùng.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cả hai như hòa vào màn đêm yên bình. Tình yêu của họ không chỉ là những cảm xúc thoáng qua, mà là cả một hành trình dài đầy thăng trầm. Từ những ngày đầu e ngại, đến những giây phút rung động chân thành, họ đã cùng nhau trưởng thành, học cách yêu và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Con đường phía trước còn dài, nhưng họ biết, chỉ cần có nhau, mọi thử thách đều có thể vượt qua. Và dù thời gian có trôi đi bao lâu nữa, tình yêu ấy vẫn sẽ vững bền, như ánh sáng dịu dàng của những vì sao trên bầu trời đêm nay.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com