Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - làm lành

Hoàng Hùng sợ nếu như lí do không phải như mình nghĩ, chắc chắn sẽ quê cực kì. Ngẫm nghĩ một hồi, nếu nói ra sẽ rất kì cục, nhưng đây là chuyện quan trọng, không thể cứ do dự mãi. Thế là anh hít một hơi rồi quyết định vào thẳng vấn đề.

- Duy không thích tao được đâu.

Quang Anh thoáng chốc bất ngờ, nhưng rồi chỉ nhìn Hoàng Hùng một cái. Quả thật anh vẫn rất đẹp.

- Tao vẫn sợ...

- Sợ con mẹ mày.

Hoàng Hùng đánh vào đầu Quang Anh một cái, theo lẽ thường anh sẽ cáu lên đánh một cái đau điếng vào người Hoàng Hùng, nhưng bây giờ không còn tâm trạng nữa rồi. Cả hai im lặng một hồi, Hoàng Hùng lại vẫn lên tiếng trước.

- Rồi sao? Chia tay chắc? 

Nhắc đến hai từ "chia tay", tim Quang Anh đau nhói. Anh cũng rất sợ Đức Duy sẽ chia tay nếu mình cứ hành xử như vậy. Nhưng thật sự, Quang Anh bây giờ không biết làm gì cho phải.

- Mày nghĩ tao nên làm gì?

- Đi xin lỗi Đức Duy đi. Tao biết là Duy có lỗi trước, nhưng mày cũng sai. Đức Duy có chút ngây thơ khi ôm ấp tao như thế, tao có thể đảm bảo với mày rằng Duy không thích tao. Tao nghĩ em ấy chỉ ngưỡng mộ thôi, hiểu chứ? Còn mày, mày sai ở chỗ không nói ra cảm xúc của mình mà chọn cách im lặng, khiến cho Đức Duy đã không hiểu, lại còn rối bời hơn. Hơn nữa em ấy còn chân thành đến như thế, lần này mày sai thật Quang Anh ơi. 

Hoàng Hùng nói một tràng dài khiến Quang Anh cảm thấy... xúc động. Anh rất biết ơn Hoàng Hùng khi đã đưa ra lời khuyên một cách chi tiết như thế. Và sau khi nghe xong, Quang Anh biết mình phải làm gì. 
_____

Giờ ra chơi buổi chiều, Hoàng Hùng và Quang Anh cùng nhau qua lớp của Hải Đăng và Đức Duy. Đi cùng nhau là thế, đến khi vào lớp thấy có mỗi Hoàng Hùng. Anh bước đến chỗ Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn thấy Đức Duy ủ rũ như thế, Hoàng Hùng rất lo lắng.

- Doo nói chuyện với Duy sao rồi?

- Ổn rồi, khóc chút xíu nhưng Doo nghĩ là sẽ đâu vào đấy cả thôi. Không sao hết, Gem đừng lo nhá?

Hải Đăng xoa đầu Hoàng Hùng nhưng khuôn mặt của anh vẫn khá nghiêm nghị, Hoàng Hùng quả thật rất lo lắng cho Quang Anh và Đức Duy. 

- Cơ mà Quang Anh đâu? Không đi cùng Gem à?

Vừa dứt lời, Hải Đăng đã thấy Quang Anh dè chừng bước vào lớp. Anh tiến đến chỗ bàn Đức Duy đang gục đầu và ngồi xuống. Quang Anh khẽ chạm vào đầu Đức Duy.

- Duy ngồi dậy nghe anh nói này.

Đức Duy vừa nghe thấy giọng Quang Anh đã giật mình, em dịch người xa Quang Anh ra. Không kìm được mà sụt sịt. Từ nãy tới giờ em chỉ sợ Quang Anh vào lớp rồi sẽ nói chia tay với em thôi, Đức Duy thích Quang Anh lắm, chỉ mong anh đừng làm tổn thương em.

Như đọc được suy nghĩ của Đức Duy, Quang Anh tay vẫn xoa xoa mái tóc mềm. 

- Quang Anh thích Đức Duy lắm, em ngồi dậy nghe anh nói nha.

Đức Duy không ngồi dậy, chỉ ho vài cái rồi nói với giọng run run.

- Quang Anh vẫn còn thích Duy đúng không? 

- Quang Anh vẫn luôn thích Duy.

Nghe được câu nói đến từ Quang Anh, Đức Duy mới an tâm ngồi dậy dụi mắt và cái rồi mới quay sang nói chuyện với anh. Em chả thích khóc trước mặt anh đâu.

- Chuyện hồi sáng... em xin lỗi Quang Anh ạ. L-lúc đó em không suy nghĩ mà vô tư ôm ấp anh Hùng như thế, em sai rồi ạ. Làm anh giận rồi, em xin lỗi. Anh tha lỗi cho Duy nha, từ nay về sau em không thế nữa.

Quang Anh nghe Đức Duy xin lỗi mình với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nhất thời không biết phải làm sao. Anh im lặng một lúc suy nghĩ điều mình cần nói. Đến nỗi Đức Duy tưởng rằng mình và anh sẽ kết thúc.

- Anh ơi đ-đừng... chia tay nha? Em... em sai nhưng mà... 

Mắt Đức Duy vốn đã đầy nước từ lúc ngước lên nhìn Quang Anh, thế nên lúc nói ra mấy câu này thì cũng không còn kìm chế nổi nữa. Nước mắt rơi, em chỉ biết luống cuống chùi đi. Tim Quang Anh đau nhói, hóa ra mình đã phớt lờ em tới mức này. Nhìn Đức Duy cứ liên tục dùng tay dụi mắt, anh giữ tay em lại, không cho lau nữa. Sau này cũng không cần lau nữa, anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa.

- Nào, không chia tay gì cả. Duy nói gì thế? Anh còn chưa nói gì mà. 

Chính vì anh không nói gì, nên em mới ra nông nỗi này đấy.

- Anh thích Đức Duy, anh tán em lâu ơi là lâu, Duy không nhớ à? Đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em nhé? Còn chuyện hồi sáng, anh rất vui vì Duy đã nhận ra chuyện mình làm là không đúng và khiến anh buồn. Nhưng anh cũng đã sai rất nhiều, anh xin lỗi Đức Duy. Lúc đó anh đã sợ Duy sẽ thích anh Hùng, bỏ anh mất rồi. Nhưng anh sai nhỉ? Đức Duy vẫn luôn thích anh mà. Sau này chỉ mong em cũng sẽ ôm anh như thế. Anh xin lỗi Duy, mình làm hòa nhá? 

Quang Anh nói ra tất cả mọi chuyện, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Đức Duy bây giờ đã hiểu được lòng anh, không còn bận tâm gì nữa. Cả ngày nay em cứ như người mất hồn, ăn uống cũng chẳng đâu vào đâu. Hải Đăng cứ nói lăng nhăng bên tai khiến Đức Duy đau hết cả đầu, mà vốn dĩ cậu làm vậy cũng chỉ muốn em vui thôi. Sau đó Đức Duy ôm chầm lấy Quang Anh cười thật tươi, bây giờ chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. 

- Em thích Quang Anh.

- Anh thích Đức Duy.

Cặp đôi đằng sau cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là xong xuôi cả rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com