Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện - leo cây (3)

- Em và Duy đang có một số xích mích nhỏ, hôm nay em qua gặp bạn thì thấy đi cùng anh như thế này. Không biết liệu mối quan hệ của anh và Duy bắt đầu từ khi nào? 

Quang Anh và Thanh Bảo đứng đối diện nhau, ánh mắt sắc bén như những lưỡi dao vô hình. Đức Duy đứng giữa, nét mặt vừa bối rối vừa lúng túng, như thể bất kỳ hành động nào cũng sẽ làm vỡ tan sự căng thẳng đang bao trùm. Quang Anh nắm chặt tay Đức Duy, như sợ chỉ cần buông ra một chút, mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay mình.

Thanh Bảo khẽ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt.

- Anh và Duy chơi với nhau từ bé. Gia đình hai bên cũng đã có hứa hôn từ trước. Anh nghĩ em nên buông Đức Duy ra được rồi.

Quang Anh khẽ siết tay Đức Duy hơn, ánh mắt không hề nao núng. Giọng nói của anh dù run nhẹ, vẫn toát lên sự kiên định.

- Chuyện này không liên quan đến gia đình hai bên. Quyết định là ở Duy. Hơn nữa, trước khi mọi chuyện được làm rõ, em sẽ không bỏ tay Duy ra.

Nghe vậy, Thanh Bảo khẽ hạ ánh mắt, một nụ cười nhạt nữa xuất hiện, nhưng lần này mang theo chút khó chịu.

- Em ơi? Trong tình hình hiện tại, Đức Duy vẫn là người yêu của anh. Cho dù em có dính dáng gì đến Duy, em cũng không có quyền nắm tay người yêu anh như thế.

Anh bước tới gần hơn, ánh nhìn sắc lạnh hướng thẳng về phía Quang Anh. Tay Thanh Bảo nắm lấy tay Đức Duy, kéo về phía mình. Quang Anh khẽ giật mình nhưng không chịu buông, giọng nói như cố che đi cảm giác tổn thương.

- Em không dính dáng gì đến Duy cả. Bọn em đang yêu nhau!

Lời nói bật ra như một mũi dao chạm vào không khí căng thẳng. Giọng Quang Anh bắt đầu run rẩy, đôi mắt long lanh như chỉ trực rơi lệ. Dường như mỗi lời nói của Thế Bảo là một nhát cắt sâu vào trái tim cậu. Thế Bảo vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, nhưng ánh mắt lóe lên chút thích thú trước sự yếu đuối của Quang Anh. Giọng điệu đắc thắng như thể biết chắc thằng nhóc trước mặt sẽ bỏ về.

- Nhóc này, bình tĩnh. Duy còn chưa lên tiếng cơ mà.

Thanh Bảo quay sang Đức Duy. 

- Em có muốn nói gì không?

Đức Duy không trả lời ngay. Em im lặng, ánh mắt lướt qua Quang Anh, rồi quay lại nhìn Thanh Bảo. Dường như em đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng khẽ nói.

- Em vẫn luôn thắc mắc... Liệu Quang Anh đã bao giờ ghen vì em chưa?

Câu nói nhẹ tênh, nhưng như một cơn sóng lớn đập tan bầu không khí căng thẳng. Thanh Bảo thì nhịn cười vì cuối cùng thằng em cũng nói ra, còn Quang Anh thì sững sờ, đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên lẫn lúng túng. Đức Duy quay sang Thanh Bảo, giọng điềm tĩnh hơn.

- Anh Bảo, anh gọi anh Thế Anh đến đi. Hai anh vào ăn trước, bọn em nói chuyện xong rồi sẽ vào sau.

Ngay khi Thanh Bảo vừa đi khỏi, Quang Anh không thể kìm nén thêm được nữa. Anh lao đến ôm chặt lấy Đức Duy, như sợ rằng nếu không làm vậy, người con trai trước mặt sẽ tan biến. Giọng anh nghẹn ngào.

- Anh... Anh xin lỗi. Em đừng yêu người khác, anh xin em. Duy ơi, anh... anh yêu em lắm. Đừng yêu người khác...

Đức Duy sững lại trong vài giây, nhưng rồi em mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, đầy ấm áp như ánh nắng sưởi ấm trái tim Quang Anh đang lạnh buốt. Em đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Quang Anh, trấn an anh.

- Em yêu anh mà.

Nghe vậy, Quang Anh càng siết chặt vòng tay hơn, như muốn khẳng định quyền sở hữu, giọng anh khẽ nấc lên, nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng:

- Yêu mỗi mình anh thôi, được không? Cái anh vừa nãy... đừng yêu nữa...

Đức Duy nhìn vào đôi mắt ướt nước của Quang Anh, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Em đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt sắp trào ra, giọng nói chắc nịch.

- Em chỉ yêu mỗi mình Quang Anh thôi. Còn cái anh vừa nãy, mình vào quán ăn rồi biết nhé? 
_____

- Anh Bâus? Sao anh lại ở đây?

Bước vào quán, Quang Anh thấy ông anh họ hay thường xuyên mất tích ở nước ngoài ngồi bên cạnh "cái anh vừa nãy". Bọn họ cười nói vui vẻ, dường như khá thân thiết.

Thế Anh nghe giọng Quang Anh, ngước mặt lên nhìn thì thấy thằng em mình nắm tay em người ta. Anh nhìn Đức Duy cười một cái rồi mới quay sang nói chuyện với Quang Anh.

- Đi ăn với người yêu cũng không được à? 

- Người yêu nào?

Thế Anh chỉ vào Thanh Bảo. Quang Anh nhướn mày tỏ vẻ không tin. 

Sau đó bọn họ ngồi xuống, Thanh Bảo mới bắt đầu kể từ đầu đến đuôi toàn bộ sự việc.
_____

Quang Anh khẽ thở dài, ánh mắt liếc qua Thanh Bảo, người vẫn ung dung ngồi bên cạnh Thế Anh với nụ cười nhẹ trên môi. Cảm giác khó chịu trong lòng cậu dần lắng xuống, nhưng nét mặt vẫn còn chút căng thẳng. Quang Anh hỏi, giọng mang chút ngờ vực.

- Vậy... hai người yêu nhau thật à? 

Thế Anh cười bất lực.

- Chứ còn sao nữa? Anh không yêu Bảo, chẳng lẽ yêu mày?

Quang Anh nhăn mặt nhìn Thế Anh rồi quay sang Thanh Bảo, lấy hết can đảm hỏi một câu mà từ nãy giờ anh vẫn thắc mắc.

- Anh Bảo... Sao lúc đó anh nhận Duy là người yêu vậy?

Thanh Bảo bật cười trước vẻ ngại ngùng  của Quang Anh.

- Không phải Đức Duy bảo em không ghen sao? Thì coi như nhân cơ hội, anh giúp nó thôi.

Quang Anh à một tiếng, quay sang nhìn Đức Duy khẽ mỉm cười. Quang Anh nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Đức Duy. Bàn tay ấy không hề rút lại, dù nãy giờ em đã loay hoay với đủ loại cảm xúc hỗn loạn. Khiến Quang Anh chợt nhận ra, không phải mình là người đang giữ Đức Duy, mà chính em là người luôn giữ lấy mình.

Không phải là anh không ghen, anh chỉ sợ mình chiếm hữu quá, em sẽ sợ hãi mà chạy trốn mất thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com