Chương 1: Casting call
Sau thành công của Mưa Đỏ; 2 cái tên nam chính là Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn dành được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Như một sự dĩ nhiên cho nỗ lực không ngừng nghỉ suốt nhiều năm qua, sự thành công đã đến với Hoàng và Huy và các anh em dàn cast Mưa Đỏ. Các jobs nhãn hàng, các dự án phim cứ đến với các anh; nên mọi người trở nên rất bận.
Anh Steven đã sớm có dự án phim mới, tuy vậy cả Hoàng và Huy vẫn có những dịp được xuất hiện cùng. Hoàng thì ngoài các dự án từ nhãn hàng, vẫn chưa có dự án phim nào hợp màu với Hoàng. Tuy nhiên, bỗng một ngày chị quản lý nhắn vào group nhóm của công ty
“Hoàng ơi, chị thấy có cái này hợp với em, em xem sao nhé!”
Sau đó chị gửi cho một lời mời casting một nhân vật cho phim mới. Hoàng ấn vào đường link;
Mô tả nhân vật là: Nam; 26 tuổi; người mắc bệnh tâm lý nặng sau chấn thương quá khứ, đang cố gắng hòa nhập lại cuộc sống; Yêu cầu: Hơi gầy, diễn được vai tâm lý nặng.
Đọc mô tả nhân vật, thì đây là vai mà Hoàng đã mong đợi từ lâu, một vai mà anh đã muốn thử sức từ khi vào nghề, mà bây giờ cơ hội mới đến với mình. Hoàng chẳng đợi lâu mà nhắn lại với chị quản lý:
H:“Khi nào casting vậy ạ? Có trùng lịch gì không ạ? Chị sắp xếp cho em với ạ?”
Qlý:”Oke, oke, chị biết rồi, để chị sắp xếp, gớm, thích thế cơ à :)”
H:”Vâng, thích chứ, đợi biết bao lâu rồi ạ”
Vào hôm sau quản lý nhắn lại “Lịch casting là vào 9h sáng thứ tư tuần sau nhé, địa chỉ ở:XX”
Cùng lúc đó anh Steven cũng nhắn riêng cho Hoàng:”Em có đi casting vai đó đúng không, tui biết mà, dễ gì em bỏ.”
Cả tuần đó Hoàng cũng đứng ngồi không yên, anh từ nghiên cứu cho vai diễn, đọc tâm lý học, coi các phim tâm lý trùng khớp với nhân vật casting. Thậm chí còn bỏ ăn để mình có thể gầy hơn một chút so với hiện tại. Sau một vài hôm nhận thông tin, anh Steven cũng ghé qua chỗ Hoàng, lúc đó Khang cũng ở cùng, vào đến nhà anh hỏi ”Ủa rồi Hoàng đâu?”; “Mấy nay ảnh cứ ru rú trong phòng như tự kỉ vậy á, kêu hổng ra, còn bỏ bữa nữa.” Anh Ste đến gần cửa, áp tai gõ nhẹ vào cửa “Hoàng ơi!”; Đỗ Nhật Hoàng từ trong phòng khẽ hé cửa, trong phòng Hoàng tối om, đèn ngoài hành lang hất vào khuôn mặt của Hoàng, chỉ mới mấy hôm mà nhìn sơ cũng biết là Hoàng đã gầy đi.”Đi ăn không?”- anh Steven hỏi. “Hoi anh đi ăn đi, em đang tập diễn”. “Sáng giờ chưa ăn gì đúng không? Đi ăn đi, vậy sao chịu nổi!”; Khang cũng nói vọng từ ngoài phòng khách:”Đi ăn đi anh, anh Steven bao!”;”Aissh, chết tiệt cái thằng quỷ nhỏ này!”
“Anh với Khang đi ăn đi, em không đói.” Vừa dứt lời, tiếng ọt ọt từ bụng Hoàng reo lên; anh Steven chỉ phì cười “Đi ăn đi ông nội ơi.”;”Vậy đợi em đi tắm chút.” Hoàng lấy quần áo rồi bước ra khỏi phòng, lúc này anh chỉ mặc có cái ba lỗ và quần đùi, đi về hướng nhà tắm, giờ nhìn kĩ thì dù chỉ có vài ngày thì phần xương quai xanh của Hoàng cũng rõ hơn, chứng tỏ dù mới có mấy hôm, Hoàng đã giảm ít nhất cũng vài cân. Anh Steven thấy vậy định định nói với nó vài câu, chợt nhận ra mình cũng ép cân để quay phim mới, nên giờ cũng không có tư cách gì nhắc Hoàng. Đình Khang cũng nhận thấy sự thay đổi của Hoàng, anh vừa vào phòng tắm, Khang chạy lại nói nhỏ vào tai anh Steven”Ê, ổng ốm lại nhiều lắm luôn á!”. Anh Steven nghe vậy, chỉ tặc lưỡi, nắm cổ Khang chứ không nói gì.
Cuối cùng ngày casting đã tới, cả đêm trước đó Hoàng không ngủ được tí nào, dù đã đóng cả phim điện ảnh trăm tỷ, anh vẫn hồi hộp như lần đầu, đây vốn là vai anh đã mong muốn từ khi bắt đầu sự nghiệp.
Từ 7h sáng anh đã chuẩn bị rời khỏi nhà, vì địa điểm casting có vẻ xa, thấy trên app đặt xe thì cũng cách nhà 1 tiếng, mà do tối hôm trước mất ngủ nên cũng không dám tự lái xe. Mà đến tầm 40 phút; tài xế mới báo là có vấn đề, nhờ anh hủy xe; Hoàng cũng không đặt được xe mới, vì đang vào giờ cao điểm. Anh bắt đầu cuống cuồng, chạy ra đường, xem có bắt được taxi không; bỗng có 1 chiếc xe quen thuộc chạy ngang, hạ kính xuống cũng là một gương mặt chẳng lạ gì- là anh Steven Nguyễn “Sao còn ở đây? Nay sao không lái xe đi?”; Hoàng giải thích với anh về vấn đề; anh đáp”Vậy thì lên xe đi em, nay anh cũng có việc gần đó”; Hoàng phóng vội lên ghế phụ”Cảm ơn anh, trời ơi, đúng là quý nhân của em”;”Mấy giờ cast?”;”9h anh ơi, kịp không?”;”Dư xăng!”; Steven phóng vội lên địa điểm casting; vừa đến ngay địa điểm, trước khi Hoàng quay người đi, Steven cũng không quên gọi lại”Chúc may mắn nhá! Nào xong nhắn anh cũng được.”; Hoàng chỉ kịp cười rồi cúi đầu chào anh.
Vừa đến nơi thì có bạn nhân viên ra tiếp ”Anh Hoàng vừa đến à, cũng vừa kịp, anh Bảo Định cast xong thì đến anh”- Anh nghe cái tên đó quen quen; Đào Duy Bảo Định - gương mặt vừa nổi lên sau vai Sửu của phim Tử Chiến Trên Không; Bảo Định thì cũng đã nổi tiếng trong giới làm phim, vì anh ấy cũng đã đóng qua nhiều phim ngắn, đặc biệt các vai tâm lý là một thế mạnh với Bảo Định. Ngồi phía dưới sân khấu, quan sát nét diễn của Bảo Định, đúng là thế mạnh, Định diễn rất tốt, thậm chí trong ban giám khảo, Đỗ Nhật Hoàng cũng quan sát được có người gật gù; anh cũng có phần lo lắng, vì thậm chí hình thể Bảo Định cũng hợp hơn với vai diễn, chân anh bắt đầu rung.
Cuối cùng cũng đến lượt Hoàng, đạo điễn giao cho Hoàng 1 cảnh là hãy tưởng tượng mình vừa chứng kiến một cảnh kinh khủng trong đời. Anh diễn rất suôn sẻ, bỗng dưng anh quên thoại và hơi run, tuy nhiên anh cũng biết chuyển biến cơ hội, vô tình lại trở thành 1 điểm nhắn cho lần casting đó. Sau đó anh đạo diễn cũng gọi mọi người về, kết quả thì sẽ được thông báo qua quản lý.
Sau khi casting, cũng tầm sau đó 2 tiếng;Hoàng ra nhắn tin cho anh Huy “Xong rồi anh ơi”
“Oke bé, anh cũng vừa xong”; Hoàng nhìn màn hình, nghiêng đầu, sau đó nhìn lại, “bé?” Lại gọi người ta bằng bé nữa. Hai anh em trên đường về, do ở cùng khu nên cũng tiện đường; Huy thấy Hoàng không nói gì, chỉ nhìn ra kính xe; anh ngó thấy cũng chỉ liếc qua rồi vừa lái xe vừa hỏi”Sao rồi? Oke không”; Hoàng cũng chỉ im lặng, thấy thế cũng chỉ dám hỏi thêm 1 câu”Cỡ em thì ok chứ hả?”. Lúc này Hoàng nghiêng đầu qua, nhìn anh nói “Em đói, anh chở em mua bánh mì cái được không? Sáng giờ em chưa ăn gì.”; anh Steven tròn mắt, xong chỉ nhếch mép nghĩ thầm, thì ra thằng em đói bụng.
Tối cùng ngày, Hoàng nhận được tin từ chị quản lý, anh lo quá nên phải đợi 1 lúc, anh hít thở 1 hơi thật sâu, lấy dũng khí, mới ấn vào xem tin nhắn.
“Chúc mừng em nhé, bên đó nói sáng cast hay lắm, có lời khen cho em. Vai này của em rồi đó.”
Mắt Hoàng sáng bừng lên, thậm chí nhảy lên vì sung sướng, anh thậm chí còn khóc ôm điện thoại vào lòng. Đình Khang từ phòng bên ngoài hét vào ”Hàng xóm ơi, nhỏ nhỏ thôi cho người ta nghỉ ngơi!”; Hoàng chạy vụt ra, kẹp cổ Khang, quay vòng vòng, nhảy lên nhảy xuống.
“Được rồi hả!” Khang nói; Hoàng gật đầu. xong đang vào lúc cao hứng, Hoàng đề xuất nhậu một bữa tại gia ra trò để ăn mừng, rủ cả anh Steven qua nhà. Cả ba anh em cười nói vui vẻ, chủ yếu Hoàng chia sẻ mình đã vui như thế nào, một mình anh uống cả thùng bia.
Sau một hồi lâu, Hoàng cũng đã ngà say, do tình hình vai diễn nên anh Steven là người uống ít nhất nên anh cũng là người còn tỉnh táo nhất. Bỗng dưng Hoàng sát đến gần, một tay anh khoác qua vai anh Huy, tay còn lại vẫn còn cầm 1 lon bia; anh Huy biết thằng em này say lắm rồi, miệng toàn mùi bia;”Anh Huy ơi, anh biết hông, em yêu anh nhất trần đời!”; anh Steven giật mình 1 chút, xong quay qua nhìn Hoàng, mặt thằng em mắt cứ híp lại, miệng thì cười hị hị, vai giật giật cả lên. Hoàng quay qua, chụp đầu anh Huy, hôn vào má anh, nghe 1 cái *chụt* thật to. Anh Steven lần này đơ cả người,”Không có anh thì em không biết làm sao nữa, cảm ơn anh nhiều nhá!” rồi hôn anh Steven thêm mấy cái, hôn xong Hoàng ngã lật ra sau, nằm ngáy khò khò tại chỗ, Đình Khang ngồi đối diện cũng đã say quắc cần câu từ lúc nào.
Chỉ còn anh Steven là người tỉnh táo nhất, dọn dẹp xong anh cũng dìu Khang ra sofa và dìu Hoàng về phòng. Anh mới thấy là Hoàng nhẹ hơn trước, mới chỉ là casting đã ép cân như vậy rồi. Chuẩn bị đóng cửa phòng ra về, anh còn nghe Hoàng nằm nói mớ “Anh Huy ơi anh Huy!”; anh mắc cười lắm nhưng cũng không dám cười thành tiếng, sợ đánh thức em, sau đó xoay người, từ từ đóng cửa rời đi. Trước khi khép cửa hẳn, tự dưng anh nhớ về lời Hoàng nói lúc đang uống bia, anh cũng không định chấp người đang say, mà phần chóp tai anh bỗng ửng đỏ lên. Anh cũng không biết mình có thật sự là không để tâm không nữa.
“Aiish chết tiệt!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com