Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

văn khang đi xuống bếp, cầm theo ly nước đã cạn. tiếng bước chân đều đều vang vọng trong căn nhà không quá rộng lớn, nhưng là vừa đủ để hai người có thể sống thoải mái.

anh bật công tắc của chiếc đèn ở phòng bếp. định bụng làm thêm cho mình thêm một cốc cà phê nữa để vực dậy tâm hồn sắp bị cơn mê ngủ đánh gục.

anh giương đôi mắt không lấy một chút độ ẩm nào nhìn chiếc máy pha cà phê rung nhẹ, phát ra những âm thanh máy móc giữa thinh không im ắng. khang vươn đôi vai mỏi nhoài, bẻ từng khớp đốt ngón tay sau mấy giờ liền sử dụng bàn phím máy tính. anh ngáp dài, tự nhủ,

- được rồi, mày nốt ván này thôi khang nhé.

vỗ vỗ vào má của mình, anh làm đủ trò để có thể tỉnh táo hơn. không biết làm gì hơn, anh đã vô tình đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

quả thật là, trong ngôi nhà này, mọi thứ đều làm anh nhớ đến nó. anh trách tại sao nơi này vẫn còn chất chứa nhiều kỉ niệm của cả hai như thế, nhưng lại không biết là lỗi lầm hoàn toàn không phải do ngôi nhà, mà là do anh.

do anh chưa bao giờ quên được hình bóng nó, hoặc là do nó vẫn còn lảng vảng trong tâm trí của anh. mọi thứ đều đã bị chôn vùi theo từng phút, từng giây, từng giờ trôi qua, để rồi tất cả cũng chỉ còn nằm trong mục "từng là".

duy nhất mỗi có anh là vẫn còn mãi mê với những điều đã từng đấy thôi.

duy nhất mỗi anh vẫn nhớ nó, duy nhất mỗi anh vẫn còn ở lại cùng năm tháng cả hai đã từng cười giữa ngập tràn hạnh phúc, nắm tay nhau bước qua những thói đời của thời niên thiếu, khi nắng hạ chiếu rọi từng khuyết điểm đối phương, nhưng chưa ai dừng yêu. và có lẽ duy nhất anh là còn nhớ tại sao chỉ là đã từng.

nó như một yếu tố đặc biệt trong những mảnh ký ức nhỏ nhoi của anh, một thứ quan trọng, nhất định không thế thiếu. hỏi anh "có phiền khi lúc nào cũng nhớ nhung về nó không?" có, rất có là đằng khác. nhưng nếu hỏi anh "có muốn quên nó đi không?" thì câu trả lời mặc nhiên là không.

anh nhớ nó lắm, nhớ đến nỗi tim có thể trụy bất cứ lúc nào khi hình ảnh nó chạy vụt qua trong đầu. đó như thước phim lỗi, tua đi tua lại một đoạn mãi.

"ting."

tiếng động phát ra từ máy pha cà phê kéo anh về thế giới thực tại. anh thở dài một hơi mệt mỏi, đưa tay vuốt vuốt cái máy, nhỏ giọng nói.

- xin lỗi mày nhé, tao lại hết muốn uống cà phê rồi.

lặng người hồi lâu như thể anh muốn tự để bản thân chết chìm trong không gian ngột ngạt. lát sau, anh lửng thửng tắt đèn ở phòng bếp đi, anh bỏ lên phòng với tâm trạng trùng xuống thêm một bậc so với vừa nãy. hành động không khác gì bị bắt vía đi mất.

nặng nề ngồi xuống chiếc ghế tại bàn làm việc, văn khang ngửa đầu lên trần nhà với đôi bờ mi rũ, đôi con ngươi thì lại đăm chiêu nơi vách tường trắng vô tri vô giác. những dòng suy nghĩ rối ren trong não một lần nữa đã tách anh khỏi hiện thực tàn khốc, luân phiên nhau dẫn dắt anh đến chân trời mộng tưởng ngọt ngào.

anh thật sự hối hận vì những điều bồng bột mà mình đã gây ra, dẫu biết chẳng thể có thêm cơ hội nào sửa đổi. trải qua hai mươi lăm năm nhìn thấy ánh dương, nhưng anh lại vẫn chỉ là một con cá trong ao nước nhỏ.

càng nghĩ anh lại càng thấy bản thân ngốc như thế nào khi đã chủ động chia tay rồi mà cứ lụy tình ngày đêm, day dứt một tình cảm chỉ còn tồn tại ở những bức ảnh đóng khung, đặt nơi bàn làm việc của anh.

ván game trước mắt đột nhiên trở nên mờ nhòa. khang thở mạnh, nằm dài trên bàn, rồi lại lim dim đi lúc nào không hay. trong nửa mơ nửa tỉnh, tiếng chuông điện thoại reo in ỏi đã kéo anh ra khỏi giấc ngủ chập chờn.

nhíu mày nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại,

phúc nguyên?

anh vội vội vàng vàng nhấc máy, ruột gan tuy cồn cào vì nỗi nhớ triền miên bấy lâu, anh vẫn hơi khó hiểu vì tại sao chỉ mới năm giờ sáng mà người yêu cũ đột nhiên gọi đến. văn khang thầm mong đây sẽ không phải là một trò chơi khăm tàn ác mà bọn trẻ thường hay bày nhau. trong giây phút ấn chấp nhận cuộc gọi, anh đã thầm mong rằng nó sẽ nói ra những gì mà anh mong ngóng từ khi chia tay đến bây giờ.

nhưng tất cả đều đã nằm ngoài dự đoán.

"alo? anh khang phải không ạ?"

không phải phúc nguyên.

- hả? trung anh à em? sao em lại cầm máy của nguyên thế?

hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu khi giọng cậu em trung anh cất lên, nghe còn có vẻ rất hấp tấp.

"em xin lỗi nhưng bọn em té xe ở ngã ba đèn đỏ, anh lên viện bây giờ được không anh?"

điện thoại rớt xuống mặt bàn, tim anh rơi xuống mặt đất.

______

bệnh viện,

năm giờ năm mươi bảy phút sáng.

anh giống con kiến bò trên chảo nóng, hối hả chạy bằng hết sức bình sinh đến số phòng bệnh mà trung anh đã gửi trước đó, cứ như sợ chậm đi một giây thôi cũng có thể khiến anh hối hận một đời.

đúng lúc này, nó được bác sĩ dẫn ra bên ngoài sau khi hoàn tất kiểm tra. đứng bên phía tay trái nó là nguyễn đoàn trung anh với gương mặt dán nhẹ vài miếng băng cá nhân. thiên mệnh thật sự là một trò chơi. khang cảm tưởng như tất cả đều được biên sẵn, còn anh chỉ là một quân cờ nhỏ bé.

phúc nguyên liếc mắt sang phía anh, trên trán là một lớp băng trắng quấn quanh, trông khá dày dặn, và lớp băng đấy thành công khiến lòng anh như biển mà dậy lên từng đợt sóng lớn. bụng dạ lúc này đã nhốn nháo hết cả lên nhưng tay chân lại cứng đờ mà chẳng di chuyển được, chỉ biết đứng chết trân nhìn nó.

không làm anh hụt hẫng, nó cũng đáp lại cái nhìn của anh, nhưng chỉ là anh thấy được trong đó, hình bóng phản chiếu của anh chẳng con lấp lánh như mọi trước. cứ như thế, anh và nó tự tạo ra một vùng trời riêng, còn bác sĩ và trung anh thì hoàn toàn bị đá ra bên ngoài.

cố cắt đứng bầu không khí có phần hơi đi vào ngõ cụt, trung anh đã chủ động lên tiếng trước. tay cậu chỉ về phía anh, nhỏ giọng nói với vị bác sĩ lớn tuổi.

- bác sĩ, đây là người nhà của anh này ạ.

- à ừ, thế cậu này là gì của thằng bé này đây?

- à.. dạ.

với câu hỏi đơn thuần như thế, anh lại không biết trả lời như nào, vì giờ chả lẽ phải nói là người yêu cũ? thế thì vô lí quá, nói là anh trai cũng không được, nó bự như voi còn anh ốm như mọt, mặt mũi cũng có giống nhau đâu?

- dạ cháu là bạn cùng phòng của nó.

kiếm đại một danh phận để lấp liếm việc cả chẳng còn là gì của nhau cả, anh thầm cầu mong rằng là nó chỉ vừa mới ngủ dậy nên sẽ không đủ tỉnh táo để nghe được đoạn hội thoại này, ngại chết mất. nếu có cái lỗ thì anh cá chắc rằng anb sẽ tự chui đầu xuống đấy như mấy con đà điểu rồi.

- ừ, thế thì cậu bình tĩnh nghe tình trạng của bệnh nhân nhé. hiện tại anh ấy bị tổn thương vùng não liên quan đến ký ức, cụ thể hơn là mất trí nhớ ngược chiều, những ký ức sau vụ tai nạn đa số đều không còn, đây cũng chỉ là tạm thời, có thể hồi phục được nhưng cần thời gian. do chấn thương khá nặng nên có thể anh hưởng đến hành vi và cảm xúc, về mặt nhận thức thì vẫn là người trưởng thành, nhưng có thể ứng xử hơi khờ khạo, không kiềm được cảm xúc. cậu cần từ tốn, dành nhiều thời gian để dỗ dành bệnh nhân nhé.

một tràn dài nhồi nhét vào đầu anh, vài chữ còn lọt từ tai này sang tai kia. cảm giác anh vừa bị búa bổ vào đầu, đau nhức mà không hiểu gì. nụ cười trừ gắn ở đôi môi mỏng, anh gật đầu lễ phép.

- vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.

may mắn là nó không bị nặng như những gì anh đã nghĩ trước đó. nhưng mà việc nó mất trí nhớ tạm thời, nghĩa là nó cũng không nhớ anh là ai phải không?

bác sĩ rời đi, để lại anh với nghìn dấu chấm hỏi to lớn cần lắm một lời giải đáp.

ba người cùng nhau bước dọc trên sảnh bệnh viện, tiếp đế giày va với tiếng sàn gạch bông cứ lộp cộp. được một đoạn thì trung anh chủ động đi trước vì vừa mới nhờ vả được tiền bối lâm anh đến đón. cậu nhóc vẫy tay tạm biệt rồi bỏ đi về trước.

bây giờ chỉ còn anh và nó, không khí ngượng ngùng hơn bao giờ hết. nó đi mà cứ bấu vào tay áo của anh, từ khi ra khỏi bệnh viện, anh tự nhiên lại xuất hiện một cái đuôi nhỏ nghoe nguẩy phía sau, trông không khác gì bố già dẫn con trai đi khám sức khỏe.

anh dẫn nó cuốc bộ đến siêu thị gần bên, hai người chỉ đi cạnh nhau mới có chưa đầy năm phút, mà anh cứ ngỡ tận mười mấy kiếp người đã âm thầm trôi qua. để xua tan sự gượng gạo chất đầy khoảng cách hai người, anh quyết định sẽ là người bắt chuyện trước.

- này, nguyên.

ánh mắt anh xa xăm, dõi theo vài chiếc xe máy loe nghoe giữa đường lộ, tay đút vào túi áo da, nhẹ nhàng gọi nó.

nó giật mình nhẹ vì tiếng gọi bất chợt, không có sự báo trước nào từ anh. rồi cũng ngoan ngoãn cúi đầu nhìn mặt đất, đáp lời văn khang.

- dạ, nguyên nghe.

- mày thật sự không nhớ anh là ai à?

- hả? à.. dạ thì...

nó ấp úng, không biết nên trả lời như nào để thỏa lòng "người bạn cùng phòng" trước mặt.

- khi nãy anh nói với bác sĩ anh là bạn của em ạ.

nói như vậy, nghĩa là không nhớ anh là ai.

- à,... ừ, thì cứ xem là vậy đi. em đói bụng chưa thế?

- hơi hơi thôi ạ.

anh lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng, dắt nó một dạo tạt qua circle k như thói quen, oder hai ly mì ngồi ăn tại chỗ.

khói bốc nghi ngút, anh thú thật là không đói lắm đâu, nhưng chả lẻ hai người gọi một ly mì, chuyện thế thì có thể rất thường tình nhưng nguyên là đứa hay ngại, nó sẽ vì thế mà không dám đụng đũa.

gấp được hai đũa, nguyên đột nhiên dừng ăn, môi hé mở rồi lại khép lại. lời nói cứ lên đến đầu lưỡi rồi trôi tuột xuống dạ dày.

- muốn nói gì?

nó thở phù một hơi cố xả hết nỗi canh cánh trong lòng, giọng hơi run rẩy hỏi anh.

- em chỉ thắc mắc là tại sao bọn mình lại ở cùng nhau vậy ạ?

- cái đấy thì anh không nhớ, hỏi khác đi.

đúng là phúc nguyên dù có té đập đầu mất não thì vẫn là phúc nguyên, vẫn nhiều chuyện như ngày nào.

- thế anh làm nghề gì vậy ạ?

- hiện tại thì streamer, biên đạo nhảy. còn gì muốn hỏi nữa không?

- còn câu cuối thôi anh, em hứa là không làm phiền anh nữa.

nghe nực cười, khang muốn cười vô mặt nó một tràn thật to, thật dài, thật bỗ bã, nhưng nghĩ lại thì anh sợ nó quê quá mà khóc nhè ở đây mất. nén chặt cơn tức cười trước câu từ hoang đường của nó. anh đáp chưng hửng.

- hỏi.

- anh xinh quá, trắng trắng hồng hồng còn nhuộm tóc vàng, nhìn giống mèo lắm. có ai gọi anh là mèo chưa?

- ?

______

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com