Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 02.

03 - Cô bé nhỏ năm ấy.

Sư Tử lúc nào cũng luôn kề cạnh Song Ngư trong thầm lặng. Chẳng qua là nó chưa bao giờ để ý đến, cậu nghĩ vậy. Hồi ấy nó khù khờ, có chút hậu đậu và mít ước y như lời Nhân Mã nói. Không sai vào đâu được. Đi theo trông nom nó, cậu cũng mệt lắm. Số người đến ăn hiếp nó nhiều chắc ngang với số người cậu thường hay đánh.

Nhớ có lần nó bị nguyên đám con trai bắt nạt, cậu xông ra đánh bọn ranh ấy một trận tơi bời. Cả cậu cũng te tua hoa lá, nhưng vì là kẻ thắng, dù có ra làm sao cũng vẫn tỏa sáng vô cùng. Lúc nhỏ thường ảo tưởng bản thân như người cao su Monkey D. Luffy trong bộ phim One Piece. Vậy nên khi nó muốn được biết tên, cậu liền bảo hãy gọi cậu là Vua Hải Tặc. Ôi cười mệt!

Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Năm lại qua năm. Song Ngư chẳng  còn là cô bé ngày trước. Nó giờ lợi hại hơn rất nhiều. Ai rồi cũng phải thay đổi cả, nhưng nó thay đổi nhanh quá, cậu tiếp nhận chả kịp. Mồm miệng nó sắc bén kinh khủng. Nhiều câu nghe nó nói mà cậu còn tức dùm người ta. Cái nhìn cũng nhạy bén nữa, biết ai đối tốt với mình, biết ai đối tệ với mình. Cậu đã yên tâm phần nào.

Thế rồi Vua Hải Tặc năm ấy không  còn bên cạnh nó nữa. Nó làm sao có thể quên, cậu trai nhỏ đã từng chìa tay ra giúp đỡ nó nhiều lần cơ kia chứ. Có điều lần nào cậu xuất hiện cũng đều che bản mặt đi, nhưng nó nào có biết, chẳng qua cậu sợ nó cũng tránh xa cậu như mấy bạn nữ trong lớp cả thôi.

Đến năm hai đứa vào Mười, Nhân Mã trở về. Không những học cùng trường với Song Ngư, mà còn cùng lớp. Nhỏ muốn đem chuyện của Sư Tử ra nói, nhưng cậu một mực không đồng ý. Cậu thừa nhận với nhỏ là cậu thích nó. Thích từ ngày nó tuyên bố sẽ vượt mặt cậu, sẽ không bao giờ để cậu giúp đỡ hết lần này đến lần khác, sẽ là người giúp cậu nếu cậu gặp khó khăn.

Thật ra cậu chỉ cảm thấy nó mạnh miệng. Sớm muộn gì cũng từ bỏ, và rồi cậu phải giúp nó tiếp. Vậy mà khi nhìn nét mặt nỗ lực của nó, cậu không cưỡng được. Nó đã cố gắng nhiều đến thế mà. Thành tích học tập cũng ở dạng tốt, cũng biết cách lựa bạn mà chơi. Gặp vấn đề gì cũng ráng bình tĩnh mà giải quyết hợp lý nhất có thể. Khả năng suy luận cũng tốt hơn cậu.

Sư Tử mà, cậu cứ tự lừa bản thân rằng chẳng thích ai bao giờ. Và khi thời gian đủ dài như cơn mưa thấm lâu ngày, hạt giống năm ấy vô tình chối bỏ, sớm đã nảy mầm.

Chắc cậu theo đuổi Song Ngư khi vào Mười. Nhân Mã nhiều lần đốc thúc cậu nhanh chóng lên, nhưng cậu vẫn e ngại. Cứ thế mà kéo dài đã một năm, giờ cả hai Mười Một mất rồi. Hôm qua tình cờ ghé vào quán phở, vì có cuộc đụng độ với một đàn anh vô lại. Rất đỗi vi con mẹ nó diệu, Nhân Mã ngồi uống nước thảnh thơi mặc kệ thế sự dù cậu có đá mắt bảo nhỏ lôi nó đi, vì ở đây sắp có đánh lộn tung chảo.

Nhỏ hoàn toàn xem cậu là không khí. Khi cuộc choảng nhau bắt đầu, cậu đã cố gắng chú ý đến nó nhiều hơn nhưng đã không thể. Giây phút cậu lơ là, không biết cái ghế từ đâu bay tới chỗ nó làm cậu thót cả tim. May là không trúng nó nhưng xui thay, trúng tô phở mà nó đang cố gắng thưởng thức.

04 - Đến một nơi.

Nắng chiếu qua tầng tầng lớp lớp của tán cây, dịu dàng đáp xuống mặt đất. Trời hôm nay có vẻ gắt gao nhỉ. Cũng không biết nữa, chỉ biết có hai đứa trốn học đang la cà ngoài đường với đồng phục đang khoác trên người. Song Ngư ngồi trước siêu thị mini, đợi tên trùm trường mua một vài thứ gì đấy.

"Ăn đi."

Cậu chìa kem ra trước mặt Song Ngư, nó hớn hở nhận lấy. Ôi nhức cái nách luôn trời ạ, thời tiết thế này ăn kem là ngon nhất. Từng ngón tay của nó nhanh nhảu xé vỏ bọc bên ngoài, ngoạm một miếng kem, cái lạnh của kem lan tỏa khắp khoan miệng, sảng khoái vô cùng, tinh thần phấn chấn hẳn.

Sư Tử chỉ dành cho bản thân chai Coca lạnh. Giờ cậu đang bối rối, lôi con người ta trốn học xong lại không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Cậu cũng không thể để nó ở đây mãi được. Lúc cậu đang cố suy nghĩ một cách điên cuồng thì đấng cứu thế đã xuất hiện, Nhân Mã bạn thơ ấu đã cứu rỗi đời cậu. Tin nhắn mà nhỏ gửi cho cậu rất tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi cậu chỉ muốn tẩn cho nhỏ một trận.

Trêu người thật. Nhỏ chỉ gửi một cái nhãn dán cute phô mai que và rồi bảo cậu cố lên. Ừ haha, thật ý nghĩa. Cậu lại phải tiếp tục suy nghĩ nữa. Đến quán net thì không được, nó chắc chắn không thích. Đến gặp bọn đàn em cũng không xong, nó nhất định sẽ sợ. Còn đến quán phở càng không được, vì cậu mới nghe hôm nay ông chủ nghỉ.

"Nè." Nó gọi.

Cậu nhìn nó với ánh mắt trông chờ. Nó đành nói tiếp: "Mày cũng không biết đi đâu mà phải không, có muốn cùng nhau đến một nơi?"

05 - Này.

Sư Tử và Song Ngư tối sầm cả mặt mày. Chuyện là nó đã đề nghị đến một nơi, và cậu đã đồng ý. Để có thể đến nơi đó thì cần xe máy cho nhanh và tiện. Nó không thể về nhà lấy xe được, vì nó đang trốn học. Về nhà lúc này chẳng khác gì với việc giao đầu cho mẫu thân đại nhân. Vậy nên xe máy là của cậu, nhưng người chở là nó, vì nó cứ đòi chở cậu đi cho bằng được.

Tình hình rất là tình hình. Song Ngư cho rằng vì cậu quá um sùm, làm phiền trong lúc nó chạy xe, thành ra nó mất tập trung và hai đứa xông thẳng vô bụi lùm. Còn cậu thì cho rằng tay lái của nó đã ở trình độ thượng thừa. Chạy kiếm chết còn ghê hơn cả cậu. Vì sợ nó gặp bất trắc gì nên cậu đã giảng đạo lý và bảo nó chậm lại.

Hiện tại thì cả hai đều nhếch nhác và bê bết như nhau. Nhưng có điều phải xác nhận, Sư Tử sở hữu thêm vài em vết thương mới. Còn Song Ngư chỉ vỏn vẹn vài vết trầy không rỉ máu. Bởi lẽ cậu đã kịp thời hưởng hết mọi thứ thay nó mất tiêu rồi. Nó đã không cảm ơn cậu, mà còn nổi cáu với cậu. Vậy nên cậu mới tức giận đến như thế.

"Không sao chứ?"

"Chưa chết."

Nó phụt cười. Tiếng cười trở nên to lắm. Cậu chả hiểu nổi nó cười cái gì. Bộ như này vui lắm hay gì.

"Thật là, không khác với lúc trước chút nào. Mày vẫn muốn làm Vua Hải Tặc kề bên tao như vậy mãi?"

"Đức hi sinh thầm lặng của mày cao cả thật đó. Nhân Mã đã nói cho tao nghe từ hôm qua hết rồi."

"Đừng mắng nhỏ nhé. Chẳng qua là nhỏ lỡ lời. Tao thì cứ cố hỏi tới tấp, nên nhỏ mới chịu nói ra. Có mắng thì mắng nhiều vào nha."

Sư Tử nuốt lấy trái đắng. Hèn gì cậu cứ có dự cảm không lành. So với những gì cậu vẫn hay mường tượng ra thì việc nó biết tất cả không khiến cậu ngạc nhiên lắm. Chỉ cảm thấy rất bình thường, và mang theo chút xúc cảm nôn nao khó tả. Thật ra mấy việc hồi trước không nhất thiết nó phải biết hết.

Cậu chẳng qua cho rằng quá khứ từng giúp nó nhiều lần là vì lời hứa với Nhân Mã, trông nom nó hộ nhỏ thôi. Vậy nên cũng không tính là cậu đã giúp nó thật sự. Có lẽ điều cậu làm được cho nó chỉ vài ba chuyện. Nhưng có thứ cậu vẫn mong nó biết, mong nó công nhận điều đó, rằng cậu thích nó.

"Chờ mày lâu lắm luôn. Từ khi lên lớp Tám, tao không thấy mày lần nào nữa. Tao nghĩ là mày chuyển trường rồi cũng nên, hoặc không cần phải giúp đỡ thêm, vì tao đã có thể tự giúp lấy bản thân rồi."

"Tao có giúp mày gì đâu, đều do con Mã nhờ. Tao cũng rảnh rang nên tiện tay thôi." Cậu bâng quơ đáp đại vài câu. Lòng cậu lúc này rối lắm, vẫn chưa kịp nhận thức.

Song Ngư phụng phịu, túm lấy cổ áo của cậu trong thoáng chốc, mày cau lại như thể sắp dán chặt vào nhau. Trong tầm mắt của Sư Tử, mái tóc của nó bồng bềnh. Vẻ mặt hình như có chút giận dữ, dù ngay từ ban đầu nó đã giận cậu vì cứ nói nhiều trong đang chạy xe.

"Cái tiện tay mà mày nói đã cướp mất trái tim của thiếu nữ xinh đẹp tuổi mười bảy tên Song Ngư."

"Sao nào, anh bạn? Mình có nên ngồi ngay ngắn cùng nhau bồi đắp tình cảm từ quá khứ đến hiện tại luôn không? Có nhiều vấn đề đó."

Sư Tử đần mặt, hững hờ đáp: "Sến sẩm vậy? Mày đọc ngôn tình như con Mã đúng không? Học mấy cái câu vớ va vớ vẩn. Tao thích dùng hành động hơn nhiều." Nói rồi, cậu nắm cổ tay của nó kéo về phía mình. Nó bất ngờ, nhanh chóng ngã sấp mặt vào lồng ngực cậu.

Song Ngư bắt đầu mếu máo. Nó không nghĩ là sẽ như thế này đâu. Nó chờ cậu lâu lắm luôn ấy, chờ từ cái ngày không còn thấy cậu xuất hiện nữa. Dù đã kha khá năm trôi qua nhưng nó vẫn không bao giờ quên, hình ảnh mà cậu đã khắc vào trong tâm trí của nó. Khoảnh khắc nghe Nhân Mã tất tần tật kể lại đầu đuôi mọi chuyện, nó đã khóc đấy. Khóc vì quá mừng rỡ.

Hóa ra lâu nay Sư Tử vẫn luôn ở cạnh nó chưa từng rời đi dù chỉ nửa bước. Dù là năm ấy hay là hiện tại khi thời gian cứ vô tình trôi, dù nó có thay đổi bao nhiêu lần thì cậu vẫn là cậu, vẫn là cậu trai năm ấy mà nó từng hướng mắt nhìn với khao khát rồi sẽ có một ngày... nó sẽ vượt mặt cậu.

Cậu vỗ về nó trong vòng tay, nghe được cả tiếng nó thút thít và run lên từng đợt liên hồi. Cảm giác ôm người mình thích nó cứ đã đã làm sao ấy. Cậu đã rất muốn làm điều này từ lâu, được ôm ấp thân hình nhỏ nhắn của nó, lại càng muốn bảo vệ nó, muốn đem đến cho nó nhiều nụ cười hơn là nước mắt.

Thanh âm trầm khàn cùng hơi ấm từ vòng tay mà Sư Tử trao cho đã mang đến cho Song Ngư thứ cảm xúc mãnh liệt mà trước nay chưa bao giờ có. Cậu đã nói rằng: "Này, thích mày nhiều lắm luôn ấy."

「san - 12.11.21」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com