Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Đe doạ


Bóng lưng gã khuất sau chiếc xe Van cũ kỹ, tiếng cốp lần nữa kêu lên rời rạc đọng lại trong từng mảng không khí lạnh toát của mùa đông tiếng đanh và sắc, khi Rindou còn đang ngẩn người giữa bờ vực của tội ác thì lại lần nữa Shion kéo nó về thực tại tàn khốc hai người nhuốm chàm.

- Rindou.
- Sao cơ?

Nó đáp lại gã bằng cái giọng thều thào nấc lên như mắc nghẹn, đôi chân run rẩy nhưng trọng lực vô hình đang níu kéo nó từng bước nhưng với tiếng gọi như mệnh lệnh, Rindou vẫn kéo lê từng bước chân nhuốm máu dính nhớp nháp đến bên cạnh.

Tóc tách tiếng nước chảy.

Van nước dự trữ được vặn mở xối sạch hai bàn tay nhuộm đỏ của kẻ máu lạnh, từng dòng chất lỏng mát tạt lên mặt gã như xoa dịu đi cơn đau đầu sau vụ tai nạn. Nước tràn ra hai bên đường lớn, nhưng dưới thứ bóng tối sâu thẳm hoà quyện dưới mặt đất là máu và nước lã giờ đây cũng chỉ có chung một màu đen ngòm.

Shion hất nước lên mặt đến khi hai bên xương hàm nhức nhối vì cái lạnh mới chịu dừng lại, đôi mắt gã vẫn đỏ ẩn hiện sự hoang dại khó đoán, và đuôi tóc thì ướt đẫm cuốn quanh với màu tóc nhuộm cam là sắc đỏ lạnh lẽo bám riết từng lọn lởm chởm ôm sát cổ trông như bờm của một con sư tử đực đỏ rực vì máu sau cuộc săn đêm.

Đôi tay tê buốt đã không còn cảm giác dưới nhiệt độ cận âm của trời đông cùng cảm giác sốc vẫn còn thoáng qua trong tâm trí làm Shion có chút xao nhãng. Mùi tanh tưởi bám rít lấy từng kẽ móng tay, kể cả khi đã cố nhưng bằng một cách thần kì nào đó nó vẫn cứ ám ảnh xung quanh bầu không khí đang thở.

Ánh mắt sắc như con dao bạc nhìn chằm chằm lấy dòng nước khẽ chảy xuyên qua đôi bàn tay lạnh giá. Điều ngu ngốc là hai người vẫn cứ chôn chân tại nơi hiện trường quỷ quái.

Khoảng lặng hiếm thấy khi gã không chửi mắng cũng không cằn nhằn về bất cứ thứ gì có thể chuyển động trong cuộc sống. 

Và có lẽ Shion đang suy nghĩ đến cái cảm xúc sợ hãi đến muộn giờ đã tràn ngập khắp cơ thể, một tên máu lạnh nhưng vẫn chỉ là con người, vì cái cách tay gã còn run rẩy đã vạch trần bộ mặt vô cảm đang cố trưng bày.

Tập trung vào sự thanh tẩy bản thân đến nỗi gã không nhận thức được Rindou đã đi đến bên cạnh từ lúc nào, tay nó không dám nắm chặt vì cảm giác bết dính từ thứ máu vẫn còn ẩm  và cũng không dám lay cho gã tỉnh mộng, rốt cuộc nó chỉ như con bù nhìn chỉ biết đứng đó im lặng chờ đợi cho đến khi gã người tình nhận ra sự hiện diện của chính mình.

Tim nó đập thình thịch sau tiếng gọi của Shion cho đến khi đã bước đến gần, nhưng lần này quanh gã lại bao trùm bởi sự im lặng quỷ quái.  m thanh nhỏ nhẹ cất lên như nước đá thoáng làm nó giật nảy mình.

- Rửa tay xong thì leo lên xe từ phía sau luôn đi.

Rindou chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đáp.

- Ừm.

Lần nữa lủi thủi cúi đầu chờ cho Shion đi khuất nó mới dám lại gần cái van nước đã đóng chặt, xối làn nước làm tê liệt đi đôi tay buốt răng bởi cả nhiệt độ rét căm căm và tội ác xấu xa vừa mới thực hiện. Nhưng gã bạn trai đáng ghê tởm nay yên lặng lạ kì lại khiến nó sợ hãi hơn tất thảy.

Không phải sợ mà là rùng mình, khác với cơn gai góc khắp người khi nâng cái xác xấu số ném xuống vực, cơn hoảng loạn lúc ấy căng như điện giật len lỏi vào cả cơ thể khiến tay chân Rindou đứng ngồi không yên.

Nhưng với Shion nỗi sợ lại ở một sắc thái hoàn toàn khác biệt, thằng cha biết cách khiến một tên từng gan lớn như bò phải bủn rủn chân tay, tìm cái cách né tránh nguyên thuỷ nhất của con người là trì hoãn để không phải tiếp xúc với gã. Và chính như lúc này đây, khi đôi tay còn không buốt bằng nỗi sợ trong cơ thể thì một thân Rindou cứ đứng đó khi làn nước không ngừng rơi tí tách xuống chân đầy nhịp nhàng.

Nó sợ, và chính nó biết bản thân mình đang trốn tránh, nhưng nó cũng đã từng giết người, tại sao lúc này nó mới thấy sợ?

Nhưng rốt cuộc nó cũng không thể cứ đứng chôn chân ở đây mãi được, bước chân như dán chặt xuống đất quệt đế dày cứng xuống mặt đường thô ráp mang cái âm lạo xạo nhẹ. Mái tóc cam của Shion bết dính từng lọn khô cứng bởi máu đông khi tay gã lỡ quệt lên mặt giờ đọng lại chuyển màu sậm, khi nó bước lên trên xe nghe văng vẳng tiếng thở dài kèm hơi thuốc lá đang phì phèo bên khoé miệng gã.

Giờ cả hai đều cảm nhận được cái sự ngứa ngáy khó tả, chỉ rửa tay thôi vẫn chưa đủ mà phải lột phăng lớp da trần trụi chà xát với cả cân sữa tắm may đã mới khiến bọn chúng hết ghê tởm.

Mọi sự qua lời kể có vẻ lâu nhưng từng ấy chuyện diễn ra mới chỉ vỏn vẹn được gần 10 phút.

10 phút định mệnh như kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Điều gì đó khiến Shion ngẩn người nãy giờ, cho đến khi nghe được tiếng Rindou trèo lên xe gã mới dúi đầu thuốc vào cái gạt tàn nhấn ga chạy xa khỏi cung đường nhầy nhụa.

Tích tắc.

Đồng hồ điện không có tiếng nhưng gã tự nhủ trong đầu mình từng tiếng vang theo quy luật của chiếc đồng hồ quả lắc. Mới đầu gã còn sợ hãi, nhưng nỗi sợ cứ trượt dài dần như con đường tối trước mắt để lại một bộ lòng trống rỗng có chút khoan khoái với việc mình vừa làm.

Chính xác rằng gã như lên cơn phê pha máu và xác thịt, cùng với cái xác thứ 2 Shion vừa phi tang đột nhiên tên căn gã cảm nhận như mình vừa làm được một thành tựu to lớn, trong thoáng chốc cái suy nghĩ lệch lạc đẩy lùi cơn cồn cào dưới bụng khiến gã tự tâng bốc mình như một tên sát nhân tài giỏi.

"Mày đâu có làm gì sai."

Hẳn là sẽ không ai bắt nổi gã đâu.

Thoáng chốc cá cơ thể lạnh lẽo như được đổ đầy bao phủ bởi cơn sốt nóng nực, Shion như bao phủ bản thân trong một vầng hào quang đầy thích thú, gã cảm nhận tay mình tê rần lên không phải vì hơi ấm từ điều hoà thổi bay đi cơn buốt mà do chính cái ánh sáng mà chỉ có gã cảm nhận được đang bao bọc cơ thể như khoác lên một bộ giáp tàng hình.

Cơn vui sướng tọa lạc vững như phết xi măng vào vỏ não, khiến tay lái càng ẩu và cái tiếng kít dài khi gã đột ngột phanh xe vào sát lề đường.

Ngay cạnh hắn, trái ngược với sự hoan lạc trong tâm hồn của gã, Rindou lại im ắng đến lạ thường.

Quán tính bất ngờ làm Rindou ngả người ra phía trước tay nó cố giữ chặt bên mép xe giữ mình yên vị đằng sau xe, miệng nó hổn hển thở dốc mệt mỏi, đưa đôi mắt lên nhìn Shion đầy bất ngờ miệng như tính mấp máy nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Mồ hôi hột toát ra phủ đầy lên trán khiến mái tóc vàng dính bết lên khuôn mặt xanh xao càng khắc họa lên khuôn mặt u sầu sự mệt mỏi. Suốt cả quãng đường Shion cầm lái như một tên mất trí, lúc nhanh lúc chậm theo một nhịp điệu rối loạn khiến ruột gan Rindou cũng hỗn độn theo.

"Nghe đây chỉ tại con đàn bà đó đứng chắn giữa đường mà thôi, ai bảo nó đứng giữa đường tối!"
- Nếu không phải tại con ả đó đột nhiên xuất hiện giữa đường tối...

Gã bắt đầu tự thì thầm khiến Rindou rợn người.

"Lúc ấy nếu Rindou ngậm được cái miệng của nó lại thì mày đã không vì cãi vã mà lơ là nhìn đường."
- Nếu không vì mày thì...

Chợt cảm xúc của gã như bùng nổ, có lẽ là cơn giận hoặc là cơn khoái chí khi adrenalin tăng dần để đuổi kịp tốc độ như tên bắn của chiếc xe Van chặt trên đường tối, trí óc đang giam cầm gã lại và khiến gã càng điên loạn hơn.

"Nó còn dám lên giọng với mày cơ đấy."

"Haha! Mày lại để nó lên giọng cơ à? Không phải mày mới là kẻ có quyền ở đây sao?"

Tiếng cười khúc khích giòn tan như thôi miên gã triệt để.

Một.

Là lỗi của con mụ chết dí dưới chân núi.

Hai.

Là do Rindou cố tình chọc gã giận.

Một và hai.

Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc không có cái nào là lỗi của gã!

- Mày có gan khi dám lên giọng với tao lần nữa đấy Rindou!

Đột ngột gã lên giọng khiến Rindou giật bắn, nó mở đôi mắt ngỡ ngàng liếc qua nhìn Shion đang lên cơn điên.

- Hả?

Nó cứ nghĩ gã đã quên béng mất, hay ít nhất chờ đến khi cả hai tìm được chỗ dừng chân.

Từ cái lúc lên xe, nó tưởng gã đã bỏ qua khi bị vụ tai nạn làm xao nhãng nhưng không hề Shion có thể quên mọi thứ ngoại trừ cơn giận.

Rindou nhanh chóng đưa tay lên che đầu khi chiếc búa lia một đường từ tay Shion lên người của nó. Đầu búa kim loại nặng nề đập lên cánh tay trước khi rơi xuống rìa ghế da, để lại một phần cơ thể đau buốt dần xuất hiện những dấu xanh bầm dập.

Có lẽ cơn giận chính là cách gã đối phó với tình huống bất lực và hoảng loạn hiện tại, một Shion yếu đuối có thể bị vạch trần cái ót yếu ớt bất cứ lúc nào nên gã lại càng phải tỏ vẻ mình mạnh mẽ. Nhưng Shion không phải kẻ duy nhất mất trí đêm nay, Rindou với cương vị một cá thể đang tồn tại trong thân xác vật lý, nó cũng có giáo hạn riêng.

Cái chết vô tình của người của đàn bà càng như mồi lửa đốt cháy bao kiềm chế của nó với gã người tình.

- Shion! Mày nên dừng xe lại đi!

Câu nói tưởng chừng như bình thường của Rindou lại như mũi giáo đâm trúng vảy ngược, nó làm Shion càng thêm bực tức. Gã không rõ là đang bực tức chuyện gì, từ câu chuyện người đàn bà đã chết hắn chuyển hướng mọi bạo lực lên người Rindou nhưng không thể nào thoát mãn nổi.

- Mày dám lên giọng với tao! Mày dám!
- Tao không! Tao đang hỏi mày, mày đang cư xử rất lạ từ lúc lên xe đến giờ!

Luồng nhiệt trong xe không hề giảm, Rindou chỉ dành hạ giọng nhượng bộ gã trước.

- Nếu mày không thể tỉnh táo, để tao cầm lái cho Shion.

Cái cách giọng nói Rindou hạ tông, dưới góc nhìn của gã vũ phu tóc cam không khác gì khi nó cầu xin những gã đàn ông khác khi làm tình.

- Nếu mày đã chán ngồi trên xe với tao như vậy, sao không đi tìm những gã người tình khác của mày mà cầu xin!

Nói rồi chiếc xe Van đột ngột dừng lại giữa đường, phanh xe mà sát khiến nó kêu lên nhưng tiếng kín mít chói tai bao phủ cả khu vực rừng núi yên tĩnh. Khi còn chưa hiểu Shion tính làm gì, gã đã nhanh chóng đè chặt cổ Rindou lên ghế phụ lái, tay còn lại đã nhanh chóng mở khóa cửa.

Chính lúc Rindou còn đang mất ý thức sau hàng loạt chuyện vừa xảy ra, nó đã bị Shion đẩy ngã xuống đất. Đẩy cơ thể đầy vết thương xuống xe trong tiết trời mùa đông 4 độ C, và trên mình nó chỉ còn chiếc áo phông trắng mỏng.

Cả cơ thể nó ngã xuống mặt đường thô ráp, xây xát đến xước da thịt nhưng may thay cơn lạnh lẽo đã chống đỡ được phần nào nỗi đau. Đôi mắt của nó ngước lên nhìn gã người tình đầy ngơ ngác, cơ thể bị đẩy ngã vẫn nằm dưới mặt đường như chưa ý thức điều mình vừa trải.

Điều đầu tiên là lạnh.

Điều thứ hai là trống vắng hình bóng Shion bên cạnh.

Điều còn lại là tức giận và lạc lõng cùng một lúc.

Giọng nói khàn đặc hét lớn tên gã.

- Shion!
- Mày thực sự làm tao khó chịu, Rindou.

Rindou đứng bật dậy vồ lấy cánh cửa nhưng gã đã đóng chặt chúng lại.

-  Mày sẽ sống sót ngoài này vào đêm nay kiểu gì đây, tao tự hỏi?

Nó không muốn bị bỏ mặc bởi shion nhưng đồng thời ở bên cạnh gã làm Rindou như phát điên, đến khi chiếc xe Van đã lăn bánh một đoạn xa nó vẫn không buồn nhúc nhích.

Màn đêm u buồn.

Tĩnh lặng và rầu rĩ.

Rindou hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, chỉ trong những phút tích tắc ngắn ngủi cơn giận làm nó càng tỉnh táo.

Mỗi khi đôi mắt tím nhắm chặt lại, màn đêm quay cuồng điên loạn trong ánh mắt và từng giọng nói thì thầm vang lên như găm sâu trong tâm trí mệt mỏi. Nó lắng nghe từng tiếng gọi, của cái chết và nỗi sợ.

Nhưng nơi đây quá tối, nó không cần phải nhắm mắt để mường tượng mọi thứ xung quanh.

Người đàn bà bụng mang dạ chửa đang lê lết trong bóng tối đi đòi lại sự công bằng cho đứa con chưa được sinh ra, có lẽ bà ta đang ở kia, chạy theo đường chiếc xe Van đi một đoạn dài và bà đã dừng ở đây cách Rindou chỉ vài thước.

Hay là phía trước, gã người tình với khuôn mặt xanh xao nổi từng tơ máu chết vì sốc thuốc trong lúc ngủ kế bên giường.

Nghĩ mà xem.

Không có thứ nào kể trên khiến Rindou thực sự hoảng sợ khi phải nghĩ về chúng giữa đêm đen đặc.

Gió rít làm lá cây lá xạo.

Từ khi nào Shion lại trở thành mối đe dọa?

"Thứ chó má gì đã ghim chân mày lại thế này Rindou?"

Giờ trời đã tối.

Nhưng ngỡ rằng nó nhìn thấy trời hửng sáng trong cơn đêm dài mộng mị.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com