Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chữa lành H nhẹ

Trò chơi con mực lần thứ 37 khép lại, để lại sau lưng những mảnh vụn của sinh mạng và những vết sẹo không thể xóa nhòa trong tâm hồn những người sống sót. Phó thủ lĩnh và Kang No-eul đều sống sót, nhưng đối với nó lúc bấy giờ thì sống không bằng chết, vì con gái bé bỏng của nó đã không còn. Thế giới của nó dường như mất đi màu sắc, âm thanh trở nên vô nghĩa, và hơi thở giờ đây cũng chỉ là một gánh nặng. Phó thủ lĩnh hắn đã chứng kiến No-eul vượt qua biết bao thử thách trong cuộc đời, hắn hiểu rõ nó hơn bất cứ ai hết, nó luôn mạnh mẽ, dù cuộc đời có sô đẩy nó nghiêng ngã đến đâu thì nó vẫn sẽ sống sót và không cần dựa dẫm bất cứ ai. Nhưng giờ đây nó lại chìm đắm trong vực sâu của tuyệt vọng.

Hắn chứng kiến nó sụp đổ, tim hắn cũng tan nát theo, giá mà hắn có thể chịu đau chịu khổ thay nó...

__________


Hắn bám theo No-eul ra tận thế giới bên ngoài, không xuất hiện trực tiếp, chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước chân của nó. Nó lang thang qua những con phố đông đúc, ánh mắt vô hồn lướt qua mọi thứ xung quanh. Hắn thấy nó đứng rất lâu trước một cửa hàng đồ chơi trẻ em, ánh mắt ngấn lệ nhìn vào những con búp bê, những chiếc xe đủ màu sắc. Hắn biết đó là những món quà mà nó từng hứa sẽ mua cho con gái mình, những giấc mơ nhỏ bé giờ đây tan biến như bọt biển.

Những ngày sau đó, No-eul chìm vào im lặng. Nó thuê căn trọ nhỏ tồi tàn, làm nhân viên trong khu vui chơi trẻ em, nó cuối cùng cũng có chút sự sống, không còn u ám như những ngày đầu rời khỏi tổ chức. Hắn cũng mua căn nhà gần đó, với ban công có thể quan sát được nó qua cửa sổ.

Hắn có chút buồn cười, thấy mình giống biến thái quá...

Hằng ngày nó vẫn đi làm, hắn mua chuộc những phụ huynh cho con em họ đến nơi nó làm nhiều hơn, hy vọng có nhiều trẻ em nó sẽ vui hơn. Nhưng đêm đến nó lại ôm gối khóc, có hôm thì bất động một chỗ trên bàn làm việc, nó cứ thức trắng mấy đêm liền rồi đợi khi cơ thể kiệt quệ tự chìm vào giấc ngủ.

Cứ vậy mà trôi qua 1 tháng, hắn thấy nó khóc mãi, bỏ ăn bỏ ngủ, lòng hắn như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn, khó chịu và ngứa ngáy vô cùng. Hắn muốn chạy đến, muốn ôm nó vào lòng vuốt ve, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng hắn biết những lời nói sáo rỗng đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với No-eul. Và hắn cũng không có quyền nói lời đó, bởi hắn là người đã gián tiếp đẩy nó vào địa ngục trần gian ấy, gieo hy vọng cho nó suốt 7 năm qua rằng con gái nó còn sống - hắn sẽ tìm cho nó.

__________

Một buổi chiều mưa, hắn thấy No-eul ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong công viên, mưa xối xả, nhưng nó không hề cử động. Nó chỉ ngồi đó mặc cho nước mưa hòa cùng nước mắt, hắn lo lắng, một nỗi lo lắng chưa từng có trong cuộc đời hắn. Hắn đứng đó rất lâu, cho đến khi cơn mưa ngớt dần, và No-eul đứng dậy bước đi chậm rãi về phòng trọ.

Đêm đó, hình ảnh No-eul dưới mưa cứ ám ảnh hắn. Hắn biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, nó sẽ tự hủy hoại mình. Hắn không thể chịu được cảnh nó chìm dần vào bóng tối nữa. Hắn sẽ ở bên nó, dù với tư cách gì đi nữa, miễn là nó không còn một mình.

__________


Sáng hôm sau, hắn đứng trước cửa phòng trọ của No-eul, tim đập thình thịch. Hắn hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo một tia hy vọng mỏng manh, nhưng cũng đầy sự dứt khoát.

No-eul lười biếng mở cửa, đôi mắt thâm quầng vô hồn của nó giờ có cảm xúc, mở to ngạc nhiên khi thấy hắn đứng trước mặt.

- "S-sao anh lại ở đây...?" Nó tưởng hắn sẽ đi theo Frontman xây dựng lại tổ chức chứ?

Hắn không trả lời ngay, thay vào đó đưa một túi nhỏ đến trước mặt nó.

- "Tôi mang chút đồ ăn cho em"

Nó nhìn túi rồi lại nhìn gương mặt hắn, hắn luôn là người khó đoán như vậy, No-eul không tài nào hiểu được.

- "T-tôi không đói"

- "2 ngày rồi em chưa ăn gì, mau ăn chút gì đó đi"

No-eul kinh ngạc nhìn hắn, "không phải là theo dõi tôi đó chứ?"

- "Anh theo dõi tôi à?"

- "Mau ăn đi, còn nóng" hắn lại làm ngơ câu hỏi nó, đưa túi lên lần nữa. No-eul nghi hoặc nhìn hắn, gương mặt khó coi vô cùng như vừa gặp quỷ. "Sao tự dưng lại tốt thế này"

- "Tôi không bỏ độc đâu, đừng lo."

- "Chỉ là... Sau này đừng như vậy nữa, em không cô đơn, còn tôi ở đây, luôn bên cạnh em...thề sẽ không bao giờ bỏ đi. Tôi không thể hiểu hết nổi đau của em trải qua, nhưng những lúc em thấy buồn, cần ai đó tâm sự, hãy nói với tôi, tôi sẽ đến bên em. Nhà tôi ở bên đó..." Hắn chỉ tay về phía nhà mình, No-eul lần nữa kinh ngạc nhìn theo. "Cần gì cứ gọi tôi, dù là nửa đêm hay sáng sớm tôi đều sẽ có mặt. Tôi biết em mất đi thế giới của mình, nhưng em vẫn là thế giới của ai đó, người đó thấy em khóc rất sót, rất đau lòng nên mong em hãy vui vẻ sống tiếp,...vì người đó luôn muốn thấy nụ cười của em."

Hắn nói một tràn tới mức cũng không biết mình đang nói gì, nhìn nó bất động hắn cũng không làm gì thêm, chỉ để túi đồ ăn trước cửa nhà rồi quay mặt đi, bỏ lại một câu.

- "Nhớ ăn đó, No-eul..."

Hắn giữ dán vẻ lạnh lùng của mình một mạch đi bộ về nhà, 2 tay bỏ túi dửng dưng thông thả để lại một bức tượng đá ngây ngốc đứng trước cửa phòng trọ. "Anh ta vừa mới tỏ tình mình sao?..."

Nhưng khi vừa về đến nhà, khóa cửa lại cẩn thận, hắn đã vội ôm trái tim đang đập nhanh của mình. Dựa lưng vào cửa thở dốc, gương mặt nãy giờ miễn cưỡng lạnh lùng cũng đỏ bừng nóng ran. "Mình vừa nói gì vậy???Aiz! Ngại chết đi được"

__________

Mấy ngày sau đó, hắn liên tục mang đồ ăn đến cho No-eul, có cả đồ ăn vặt và mấy thứ linh tinh khác.

Càng ngày quà càng nhiều hơn, từ những thứ nhỏ nhặt như chén đũa, muỗng, chậu cây,...đến những thứ đắt tiền hơn như tủ đựng quần áo, bàn ghế, túi xách, đồ hiệu...Thấy nó thiếu gì đều mua hết để vào nhà nó. Nhiều đến nỗi phải thuê thêm một phòng kế bên để chứa.

Hôm nay lại là một cái máy giặt, căn phòng số 2 cũng sắp chứa không hết rồi. No-eul nhìn mấy người khiêng đồ vào, phía sau là hắn đang quan sát với vẻ mặt thản nhiên. Không chịu đựng được nữa, nó liền bước đến, chặn đường hắn.

- "Tôi đã nói không cần mà, phòng tôi nhỏ như vậy tôi cũng chỉ sống có một mình cần nhiều như vậy để làm gì?" Giọng No-eul gắt hơn mọi khi, pha chút bất lực.

- "Tại em không chịu ở chung cư hay mua nhà thôi, nên phải để đồ nhiều phòng thế này."

- "Tôi không phải có ý đó! Anh mua nhiều như vậy hết tiền rồi sao, mau bán hết đi tôi không có cần mấy thứ này." No-eul ngước lên nhìn hắn, cố gắng nạt lớn để che đi sự bối rối.

Hắn cuối người xuống một chút, để khoảng cách cả 2 gần hơn, No-eul theo phản xạ lùi lại nửa bước, đôi vai khẽ rụt lại.

- "Tiền tôi dư sức để em sài hoang phí 3 đời không hết, lo mà sống tốt đi" giọng hắn trầm ấm vang lên, vừa là mệnh lệnh lại nghe sao ra cưng chiều, No-eul nhất thời không trả lời được.

- "Hay nếu thấy chật chội quá, thì qua nhà tôi sống chung không?"

Câu nói bất ngờ No-eul không lường trước được khiến mặt nó hơi đỏ lên. Vô thức lùi thêm nửa bước.

- "A-ai thèm sống chung với anh!..."

No-eul cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng giọng nói lại lạc đi vì ngượng ngùng. Nó quay phắt người lại, định bỏ đi để tránh mặt hắn.

Nhưng hắn nhanh hơn, vươn tay túm lấy cổ tay nó, không quá mạnh nhưng đủ để giữ nó lại. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai No-eul, khiến nó khẽ rùng mình. Giọng hắn trầm hơn, pha chút thì thầm, gần như là ve vuốt.

- "Em không thèm, nhưng tôi thì lại rất muốn. Muốn em ở gần, muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Những thứ này...chỉ là một phần nhỏ của những gì tôi muốn dành cho em thôi, No-eul."

No-eul đứng bất động, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó không biết nên phản ứng thế nào. Tức giận? Xua đuổi? Hay là... chấp nhận? Hắn luôn đẩy nó vào thế khó.

Hắn thấy No-eul im lặng, tay hắn khẽ siết nhẹ hơn một chút vào cổ tay nó, như muốn truyền thêm sự trấn an.

- "Tôi biết em chưa quen, nhưng hãy tập chấp nhận đi, tôi đã hứa sẽ không để em một mình nữa mà."

Ánh mắt No-eul vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng gương mặt nó đã bớt căng thẳng hơn. Nó vẫn chưa quay lại nhìn hắn, nhưng sự im lặng của cô lại nói lên rất nhiều điều. Hắn biết, nó đang đấu tranh nội tâm. Và hắn, sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi nó sẵn sàng mở lòng.

__________

Mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra, hắn ngày càng bá đạo hơn, có những lúc không báo trước mà rước nó tan làm, rồi lại bắt cóc nó đi đâu đó chơi, có lúc còn lợi dụng nắm tay nó dạo chơi siêu thị. Hắn vẫn chăm sóc nó một cách tỉ mỉ, dù cho nó có cau mày hay càu nhàu. Còn nó, dù miệng nói không cần, nhưng dần dần lại quen với sự hiện diện của hắn, với những món đồ mà hắn mang đến, với sự quan tâm mà hắn dành cho mình.

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói của mình, nhưng ánh mắt hắn dành cho No-eul luôn ẩn chứa một sự dịu dàng khó tả, một sự kiên nhẫn vô bờ bến, hắn không thúc ép nó, không đòi hỏi nó phải đáp lại tình cảm. Hắn chỉ đơn giản là ở đó, như một cái bóng của No-eul, thầm lặng, vững chắc, sẵn sàng che chở cho nó bất cứ lúc nào. Dần dần nó cũng bớt cô đơn, ít khóc hơn, cười nhiều hơn, dưới sự kiên nhẫn của hắn, nó tìm thấy một chút ánh sáng của đời mình.

Mối quan hệ của họ không rõ ràng, không ràng buộc, càng không thể gọi tên cụ thể. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi vào đêm định mệnh.

__________


Hôm đó No-eul tăng ca đến tối muộn, bởi vì có một phụ huynh nhờ nó trong giùm đứa con gái, bà có chuyện phải đi gấp rồi về ngay. nó điện cho hắn nói không biết khi nào về nên kêu hắn đừng rước nó tự về được.

Nào ngờ tới tận 1h sáng bà mới đến rước con gái, toàn thân nó mệt mỏi đi về trọ mình, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Chỗ làm cách trọ nó không xa, chỉ cần qua công viên đi thêm đoạn là tới. Nhưng vừa vào công viên, nó đã có cảm giác bất an, trời tối lại thêm mưa nhẹ, ánh đèn vàng hắn vào những bụi cây xao động lạ thường, bản năng sinh tồn của nó cho biết có thứ gì đó không ổn.

Đúng thật là không ổn, khi vừa bước vào đoạn đường vắng, vài cái bóng lù lù xuất hiện giữa màn đêm. Chúng chặn đường No-eul, ánh mắt không giấu được vẻ thèm khát và xấu xa.

- "Các ngươi muốn gì?"

No-eul không nao núng nhìn chúng nó, đôi tay để trong túi áo khẽ xiết chặt con dao bấm.

- "Đưa hết tiền đây, rồi cô em sẽ được đi"

Tên đầu đàn với vẻ mặt trêu chọc nói, No-eul từng nghe qua đám này là đám cướp ở công viên, nghe nói đã bị bắt rồi mà sao còn ở đây?

- "Tôi đi làm không mang theo tiền, phiền mấy người tránh ra" No-eul ngang nhiên đi đến trước mặt tụi nó.

- "Nói đi là đi vậy sao? Không có tiền thì đưa cái khác..."

Gã nói rồi lướt nhìn nó từ trên xuống dưới, ánh mắt kinh tởm khiến nó buồn nôn.

- "Hay là phục vụ tụi anh đêm nay rồi anh cho đi" chúng nó tiến lại gần hơn.

- "Tránh ra!" No-eul không hề yếu đuối gằn giọng nạt lớn.

- "Ồ, lớn miệng vậy sao? Để coi cái miệng này khoẻ tới mức nào khi nằm dưới thân bọn anh" bàn tay hắn đặt lên vai No-eul, nó nhanh chóng rút dao ra đâm vào bàn tay đó.

Tên cầm đầu rút tay la oai oái, lùi lại hạ lệnh cho cỡ 5 6 thằng xông vào tóm nó cùng 1 lúc. No-eul nào phải bông hoa e ấp, nó nhanh chóng đáp trả, thân thủ nhanh nhẹn hạ gục mấy tên liền, nhưng nó có lẽ đánh giá hơi cao bản thân. Cơ thể nó đã lâu không rèn luyện, nó đó giờ cũng chỉ là xạ thủ từ xa ít khi cận chiến.

No-eul nhanh chóng thất thủ, cố gắng đâm loạn xạ vào chúng nào ngờ mỗi tên giữ lấy một tay một chân nó, lôi nó vào góc hẻm.

No-eul muốn kêu cứu nhưng nhanh chóng bị bịt miệng, cơ thể không còn chỗ nào để phản kháng. Nó thầm trách bản thân quá khinh người, tự mãn, phải chi lúc nãy chịu điện hắn ra rước thì hay rồi...

Áo phông bị xé toạc, cơ thể trắng nõn lộ ra trước mắt bọn chúng.

- "Đại ca, cơ thể nó đẹp vãi!" Một tên đưa tay chạm vào eo nó cảm thán.

- "Để đại ca ăn trước, mày đừng có loạn"

- "Hừ, nhỏ này phải để tao cho biết mùi lợi hại. Tụi bây xé đồ nó ra cho tao!"

Đôi mắt nó hoảng loạn ầng ật nước, cảm giác sợ hãi và ghê tởm đến tận cùng. Tâm trí gào thé tên hắn "cứu em..."

Quần thun bị kéo xuống, đôi chân dài trắng mịn lộ ra, mấy tên đó càng thêm khoái chí ánh mắt dán chặt vào người nó, bàn tay tên cầm đầu càng ra sức bóp nắn mạnh bạo hơn.

- "Đại ca đừng sờ nữa, nhanh đụ nó đi, còn tới lượt tụi em"

- "Được, được. Tụi bây xích ra chút để tao."

Tay gã bắt đầu cởi thắt lưng, No-eul tuyệt vọng nhắm mắt không dám nhìn thêm.

Trong bóng tối đen bỗng có con dao nhỏ nhẹ nhàng nhưng sắc bén khứa vào động mạch chủ tên cầm đầu khiến gã ngã ra tắt thở ngay lập tức.

Mấy tên đàn em chưa kịp phản ứng đều đã bị hắn đâm một phát khiến chúng nằm la liệt dưới đất rên la đau đớn

- "No-eul, tôi xin lỗi, xin lỗi em...tôi đến trễ quá..."

Giọng hắn nghẹn ngào, tràn đầy sự hối lỗi. Hắn ôm chặt lấy nó, như thể muốn bù đắp cho tất cả những gì nó vừa phải chịu đựng. Bàn tay run rẩy kéo quần nó lên, rồi nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người nó, che đi những thứ không nên nhìn. Nhưng trong giây phút lơ là, một tên chưa xỉu hoàn toàn cầm lấy dao gần đó, một nhát dao bất ngờ xuyên vào bụng trái hắn.

Hắn điên tiết quay phắt lại, kết liễu luôn tên khốn đó. Mặc cho máu đang ướt đẫm áo, hắn vẫn vững vàng bế No-eul lên xe, chạy về phía phòng trọ.

- "Khoan đã...đến bệnh viện đi, anh bị thương rồi" No-eul thều thào, cố gắng lay hắn.

- "Em như vậy không đến bệnh viện được, đưa em về nhà trước, tôi tự xử lý vết thương sau" Giọng hắn kiên quyết, không cho phép cô phản đối. No-eul muốn cãi lại, nhưng hắn đã phóng xe đi mất.

__________


- "Đừng hoảng, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu, tôi hứa với em. Tôi xin lỗi, đều là tại tôi hết...xin lỗi em"

Hắn đặt nó ngồi xuống ghế sofa, giọng điệu đầy sự ăn năn, không ngừng lặp lại lời xin lỗi. Nhưng nó nào có trách hắn.

- "Không phải lỗi anh. Ngồi xuống đi, tôi khâu vết thương cho." No-eul nhìn vết máu đang loang lổ trên áo hắn, trái tim bất giác đau nhói.

- "T-tôi tự làm được"

- "Anh sẽ lại bỏ mặt vết thương tự lành, lúc trước ở trong tổ chức không phải có bác sĩ kè kè theo anh thì những lúc anh bị thương cũng không thèm chữa trị"

- "Vết thương nhỏ, không đáng lo"

- "Ngồi yên đó, để tôi băng bó."

No-eul không cho hắn cơ hội từ chối. Nó nhanh chóng lấy hộp cứu thương rồi quay lại, quỳ một chân trước mặt hắn.

- "C-cởi áo ra đi"

No-eul có hơi nao núng, hắn khẽ khựng lại, rồi chậm rãi làm theo. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu được cởi bỏ, để lộ vòm ngực rắn chắc, cơ bụng 6 múi và vết thương đang rỉ máu ở bụng trái. No-eul hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Đôi tay No-eul run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững khi chạm vào vết thương của hắn. Máu vẫn còn rỉ ra, thấm đẫm miếng gạc nó đặt tạm. Nó nhẹ nhàng làm sạch xung quanh, dùng cồn sát trùng khiến hắn khẽ rụt người lại.

- "Anh chịu đau một chút."

No-eul đưa từng mũi kim xuyên qua da thịt, tay nó hơi rút, hắn ngửa cổ dựa vào sofa, cảm nhận nổi đau xác thịt. "Ít nhất cũng ấm áp khi người khâu vết thương là No-eul."

Một lúc sau cũng xong, No-eul toát mồ hôi lạnh đứng dậy định rời đi. Hắn đột nhiên từ phía sau ôm lấy nó, gương mặt vùi vào hõm cổ nó, giọng nghẹn ngào.

- "Hay em chuyển qua sống với tôi đi, tôi nuôi em, không cần đi làm nữa. Tôi sợ lắm, sợ lúc nãy tôi không đến kịp em sẽ ra sao? Vết thương cũ em vừa lành, phải chịu thêm tổn thương mới, tôi biết phải sống sao đây. No-eul, cho tôi ở bên em, được không? Đừng đẩy tôi ra nữa..."

No-eul xoay nhẹ người nhìn vào gương mặt hắn, đầy nổi sợ hãi và lo lắng trước giờ nó chưa từng thấy, nơi con tim dâng lên một cảm xúc ngọt ngào.

- "Tôi ở đây, tôi không sao rồi, anh đừng lo" nó hạ giọng an ủi. Hắn càng siết chặt vòng tay hơn.

- "Làm sao không lo cho được, em là mạng sống của tôi, tôi không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì..."

No-eul cười nhẹ, đưa tay chạm vào mặt hắn, gặt đi vài giọt nước mắt vừa rơi. Nó rãi rác từng cái hôn lên mặt hắn, từ đôi mắt đen sâu thẳm, gò má gồ gề đến chiếc mũi cao của hắn. Rồi lại dừng ngay trước môi của hắn.

Hắn kiềm chế để No-eul hôn từng cái, như để xoa dịu trái tim ầy vết sướt của mình.

No-eul cuối cùng cũng vượt qua ranh giới cuối cùng, khẽ dán môi mêmf của mình lên đôi môi thô ráp của hắn. Nụ hôn dịu dàng xoa dịu rồi dần mãnh liệt đòi hỏi nhiều hơn. No-eul khẽ đấm vào ngực hắn, đẩy hắn ra.

- "Anh đang bị thương, nghỉ ngơi đi..."

- "Em là liều thuốc duy nhất chữa lành mọi vết thương của tôi"

Nói rồi hắn tiếp tục hôn nó, lần nữa bế nó lên hướng về phòng ngủ

Đóng cửa...kéo rèm...

____

Tui vt H dỡ vcl nên tới đây thôi, mọi người tự tưởng tượng nhé(((=


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com