Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình đơn phương là tình chết

lần đầu hắn gặp em là trong bệnh viện, hắn không hiểu sao trong cả đóng bệnh nhân đang chật vật với sự sống và cái chết, hắn lại để ý đến em, người con gái tàn tạ không tả nổi, đầu đã bị quấn bằng vải trắng chỉ để lộ ra con ngươi rực đỏ khát máu.

tìm hiểu một lúc thì hắn biết em tên Kang No-eul, tên rất hay nhưng lại là cái tên đã khiến nửa đời còn lại của hắn chìm trong bể khổ.

em là kẻ đào tẩu từ triều tiên sang hàn quốc, tay không tất sắt đối đầu với cả đội quân truy bắt hùng hậu. em mạnh mẽ nhưng trên mình lại mang tội lỗi khi bỏ lại con gái mình ở phía sau. rất giống hắn.

ban đầu là tò mò. sau đó là hứng thú. rồi dần dần...là sa ngã.

hắn nhanh chóng đem em theo mình, đã sống hết nửa đời người rồi, cảm giác trần tục hắn cũng đều đã trãi qua hết, nhưng khi thấy em con tim hắn lại như thuở sơ khai làm theo bản năng mà đập mạnh, nó như đang gào thét tên em.







thêm 3 năm trôi qua, No-eul trở thành con tốt đắt lực bên hắn, là một tay bắn tỉa cừ khôi dưới trướng hắn. hắn mang em đi khắp nơi, giới thiệu với sự tự hào ngấm ngầm như một kẻ si tình giấu mặt.

No-eul nguy hiểm như thuốc độc, nhưng hắn vẫn uống vào như kẻ khát tình tìm cớ để chết.

con tim lạnh lẽo dần tan chảy trước em, người con gái hắn yêu. tình yêu của hắn không trong sáng. nó là sự trộn lẫn giữa chiếm hữu và tự ti, giữa nỗi nhớ và sự độc hại. hắn muốn ôm No-eul vào lòng, nhưng tuổi tác đã quá hạn. hắn muốn yêu em bằng một tình yêu dịu dàng, nhưng lại không biết dịu dàng là gì nữa.

hắn có hàng ngàn lý do để bước tới, nhưng cũng có hàng vạn lý do để dừng lại.

hắn cứ như vậy mà yêu No-eul trong thinh lặng suốt 7 năm trời.

em làm sai hắn sẽ sửa đen thành trắng.

em quậy phá hắn sẽ dọn dẹp.

em chống đối tổ chức hắn sẽ ngắt camera xoá dữ liệu.

em bị Frontman để ý hắn sẽ đích thân mang em về phòng giáo huấn đôi ba câu rồi sẽ thả đi một cách lành lặng.

em gặp nguy hiểm hắn sẽ xuất hiện đúng lúc và không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra vớ em.

em đánh nhau với đồng đội, hắn chỉ hỏi "Có bị thương không?" chứ chẳng buồn tra lý do...







yêu một người đến thế là cùng, hắn không cần danh phận, không cần câu nói yêu, nhưng tình yêu của hắn điên cuồng và tuyệt đối. sự nuông chiều của hắn rõ rệt đến mức các lính khác đều biết mà kính nhường No-eul vài phần.

không ai dám đụng vào em. vì sau lưng em... có hắn.

chỉ có em là không nhận ra.

hoặc em biết, nhưng cố tình giả vờ không biết...

ước gì hắn có thể nói cho No-eul biết hắn yêu em nhiều thế nào.

đến nổi xác thân này cũng không còn là của hắn nữa, nó chỉ sống để che chắn cho em, để chắn đạn thay em, để bảo vệ em khỏi nguy hiểm.

tâm trí cũng đặt hết trên người em, lang thang trong từng hơi thở của em, cử chỉ của em, từng ánh mắt bất cần em cho hắn.

cả trái tim cũng mò đến đập theo nhịp đập trái tim em, loạn nhịp khi em bị thương, bình yên khi em cười.

hắn trầm luân trong em, không còn biết đâu là ranh giới giữa đúng và sai.

hắn tự hỏi khi nào bản thân mới thôi yêu em? chắc dĩ vãng không có chuyện đó,...







cả đời hắn sống trong bóng tối của trò chơi, dẫm lên xác người để đi, nên hắn học cách đọc lòng người từ từng ánh mắt mờ đục, từng cử chỉ run rẩy.

nhưng hắn không đọc được No-eul.

chưa từng đọc được...

hắn nghĩ mình đã hiểu được em, đã cho em tất cả, yêu em yêu cả quá khứ của em, thương em đến cả tương lai của em. nhưng nào ngờ em lại vì một tên bác sĩ gì gì đó mà chĩa súng vào đầu hắn.

người con gái mà hắn đã che chở suốt bảy năm, kẻ duy nhất hắn chừa lại một góc dịu dàng trong cõi lòng nhuốm máu, giờ đây đứng đó, nhìn hắn như một kẻ xa lạ.

em nhẫn tâm lắm, No-eul à. em tàn nhẫn hơn bất kỳ kẻ nào từng muốn lấy mạng hắn. em móc lấy trái tim hắn, bóp nát từng chút, rồi quăng vào lửa.

và hắn không những không phản kháng, còn mỉm cười nhìn nó cháy...

em ác quá, No-eul...đến cả lời chia tay cũng không thèm để lại

hắn vẫn giúp em.

giống như một kẻ ngốc cố níu lấy ảo ảnh, dù biết chỉ là ảo giác.

gửi chìa khóa. gỡ dữ liệu. Xóa sạch chứng cứ như một tên đồng phạm câm lặng.

không vì em cần hắn làm thế, mà vì hắn chưa thể học cách buông tay.

nhưng hắn không biết, thứ hắn trao chưa từng được em nâng niu.







thế giới của hắn vốn lạnh, nhưng chưa từng trống. từ ngày có em, hắn có thứ gì đó để giữ lại.
fiờ đây, nó bị lấy đi… bằng chính tay em.

hắn dẫn dụ em lần nữa đến phòng frontman, chỉ vì hắn vẫn giữ khư khư tay em, không thể buông, dù là ảo ảnh nhưng hắn vẫn thấy được em sẽ không bao giờ bỏ hắn. phải không? hắn ảo tưởng rằng chỉ cần làm đủ cho em, em sẽ quay lại.

không ngờ, em quay đầu,... nhưng là để bóp cò.







hắn đi trước em, không còn là kẻ dẫn đầu chỉ đạo, mà là một người bị đe doạ bởi người hắn từng che chở.

hắn nhìn cái bóng em đổ xuống sàn, vẫn nhỏ bé, vẫn mong manh, nhưng giờ sao xa lạ quá.

em dí sát súng vào người hắn như sợ hăn sẽ không chết.

hắn từng chịu tra tấn, từng gãy xương, từng bị đâm đến chết hụt, nhưng chưa từng đau như hôm nay.

giằng co từ thang máy đến trong phòng, từ súng đến dao. cuối cùng chính hắn lại không nở giết ngươi con gái hắn yêu bằng cả tính mạng.

No-eul thoát khỏi hắn, em hoảng loạn cầm lấy khẩu súng chỉa về phía hắn.

em không nhận ra hắn không né.

chỉ đứng đó dang tay như chờ một cái ôm không bao giờ hắn có được...

và rồi thứ hắn nhận lại là viên đạn găm thẳng vào ngực trái.

hắn khụy xuống, miệng há ra như định nói điều gì đó, nhưng chỉ có máu trào ra đỏ sẫm nơi khóe môi.

- "Bắn hay lắm, No-eul...chúng chỗ rồi."

cơ thể khó nhọc hớp từng ngụm không khí cuối cùng của cuộc đời, rồi lại gục xuống dưới chân em.

- "hồ sơ...em và hắn...tôi...tôi xoá rồi...tàu ở phía đông...em trốn đi...thay tên đổi họ em sẽ!...hộc...sống đời khác..."

hắn khó nhọc nói từng chữ, não em cũng cố vận dụng hết trí nhớ để nhận biết hắn đang nói cái quái gì?

đôi mắt em chao đảo trong một thoáng.

không phải do áy náy. chỉ là em không hiểu nổi, vì sao?

- "tại sao lại làm vậy?..."

hắn thở dốc, cố giữ lấy chút sự sống cuối cùng để moi hết tim gan ra nói em nghe...

- "vì tôi...yêu em..."

câu nói buông ra nhẹ như gió, nhưng nặng như cả cõi lòng hắn dốc cạn.

đây là lần đầu tiên hắn nói.

cũng là lần cuối.

No-eul sững lại. Cả cơ thể như đông cứng, đồng tử mở to như phát hiện ra mọi chuyện trước giờ hắn làm là vì cái gì...

- "đừng có như vậy chứ..."

giọng em nghẹn lại, như không thể tin vào tai mình.

không, em không muốn biết.

không muốn gánh nặng này.

không muốn là lý do khiến hắn chết.

nhưng đã quá muộn.

phó thủ lĩnh cười. một nụ cười khẽ đến nao lòng, máu tràn bên khoé môi.

- "tôi biết...em không yêu tôi..."

- "ngay từ đầu...tôi cũng biết em sẽ không ở lại..."

hắn chống tay dậy, cố nâng tay lần tìm khuôn mặt em.

không phải để trách.

chỉ để chạm lần cuối.

- "nhưng...tôi muốn giữ em thêm chút nữa..."

mỗi câu chữ như dao găm vào tim No-eul, cơ thể đông cứng tại chỗ, em không khóc được, cũng không rõ cảm xúc của mình là gì. nơi lồng ngực dâng lên cảm giác nghẹn ngào, chính tay em đã giết kẻ duy nhất thật sự đặt em trên cả mạng sống.

No-eul khuỵu xuống bên hắn, ôm hắn lần cuối, không phải vì trả ơn hay tội lỗi, mà chính em muốn được như vậy.

hắn không ôm lại được.
cánh tay rơi thõng như chiếc lá lìa cành.
nhưng môi vẫn mấp máy.

- "nếu được quay lại… tôi vẫn sẽ… chọn em…"

- "chỉ là...sẽ không im lặng nữa."

em đã làm gì thế này, người yêu em nhất em lại nhẫn tâm làm vậy...

- "tôi xin lỗi..."

giọng em hơi nghẹn như có thể cảm xúc chặn nơi cổ họng, em lần đầu ôm hắn rụt đầu vào vai hắn.

- "cho phép tôi... Hôn em lần cuối..."

hắn nghiêng đầu thơm vào má em một cái.

Một nụ hôn vĩnh biệt.

- "lần đầu cũng là… lần cuối… yêu em như vậy… tôi không nuối tiếc."

nụ cười nở ra trên môi hắn, rất nhẹ, rất yên lòng, mắt hắn khép dần lại, cơ thể lạnh đi. hắn chết rồi.

không phải vì viên đạn.

mà vì tình yêu không bao giờ được đáp lại.

hắn chết cả cõi lòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com