#6: Cô Có Muốn Đi Hẹn Hò Cùng Tôi Không?
Khi lời nói cuối cùng của anh vừa dứt, No-eul vẫn bất động nằm nghiêng, tấm lưng quay về phía ô cửa sổ. Ánh mắt em trở nên vô định, chẳng còn nhìn thấy bầu trời đang dần buông chiều, mà chỉ để tâm hồn trôi lạc về một miền ký ức xa xăm. Khẽ nhắm mắt lại, em giả vờ ngủ như một cách để che giấu sự chênh vênh đang dâng lên trong lòng.
Một lúc sau, tiếng cánh cửa khẽ khàng khép lại, rồi tiếng bước chân xa dần tan vào thinh không ngoài hành lang. No-eul nằm im, lòng biết rõ anh đã rời đi. Chầm chậm, em mở mắt ngồi dậy, nhẹ nhàng xoay cổ tay đã bớt đau. Bất chợt, em thấy một mảnh giấy nhỏ được đặt cẩn thận ngay đầu giường. Nét chữ cứng cáp, dứt khoát viết: "Ra ngoài mua đồ ăn 5 phút"
No-eul mỉm cười, một nụ cười mỏng manh nhưng đủ sưởi ấm tâm hồn. Em bước xuống giường, đôi chân trần chạm lên nền gạch mát lạnh khiến em cảm nhận một chút thực tại. Nhẹ nhàng khoác chiếc áo còn vương hơi ấm của anh lên vai, em không thể chịu đựng thêm mùi sát trùng đặc quánh và sự cô đơn nghẹt thở trong căn phòng. Em quyết định bước ra ngoài.
Hành lang bệnh viện dài hun hút, vắng lặng đến lạ lùng. Từng bước chân em khập khiễng, nặng trĩu, nhưng tâm trí lại khao khát quên đi cảm giác yếu đuối. Không biết mình đang đi đâu, em cứ bước đi trong vô định. Và rồi...
"Ơ, Kang Noeul?" - Một giọng nam vang lên từ phía khúc cua hành lang.
Em quay lại. Xuất hiện trước mặt em là một người đàn ông mang số hiệu 005 đính trên áo trong tổ chức thuộc tổ quan sát khu 3. Em và hắn từng chạm mặt trong vài nhiệm vụ hỗ trợ, nhưng chưa bao giờ nói chuyện quá ba câu. Hắn thường mặc đồ dân sự, thuốc lá thò ra khỏi túi quần sau, ánh mắt lướt qua người em như một thói quen mỗi khi họ gặp nhau.
"Tôi đang tính vào thăm cô đây. Sao hả? Khá hơn chưa? Nghe nói cô bị thương nặng lắm"
"Cảm ơn, tôi ổn rồi" - Noeul đáp gọn, định bước qua.
"Đi đâu mà vội mà vàng thế? Trông cô xinh đẹp mà lại là người của phó chỉ huy á? Tiếc thật, phó chỉ huy quá già rồi đúng không?
Em không trả lời, quay người định đi hướng ngược lại, nhưng bị hắn chặn luôn phía sau.
"Cô đã mười bảy, mười tám gì đó rồi, phải không? Không ai cấm chúng ta đi hẹn hò mà?" - Giọng hắn có vẻ vẫn đang đùa, nhưng khoảng cách giữa em và chúng đang nhỏ lại theo một cách chẳng vui vẻ gì.
"Tôi không có hứng" - Em đáp nhanh, bắt đầu cảnh giác.
"Không có hứng hay là chưa từng thử?" - Hắn cười rồi tiến gần.
Em tránh sang bên, nhưng bàn tay hắn đã kịp đặt lên bờ vai phải của em, ép em vào tường
"Cô muốn đi hẹn hò cùng tôi không?" - Giọng hắn không giấu được sự phấn khích và nuông chiều.
Em khó chịu nhìn hắn. Trong một giây, em chợt nghĩ đến con dao giấu trong ống tay áo bệnh viện nhưng cơ thể còn yếu, mắt còn nhòe, nếu rút dao ra lúc này thì chưa chắc thắng được. Em nghiến răng, ánh mắt hằn lên sự cảnh cáo.
"Bỏ ra"
"Ngoan ngoãn chút nào...ha... Tiếng gì vậy?"
Hắn chưa kịp cười thêm câu nào thì có tiếng bước chân dội vang ở cuối hành lang nhanh và dứt khoát. Hắn giật mình. No-eul chưa kịp thở thì hắn đã buông tay, lùi ra hai bước, lập tức cúi đầu.
Hee Soon đứng đó, vẫn trong bộ đồ tối màu thường ngày, không mang theo gì, chỉ có một túi giấy đựng hộp cháo và chai nước lọc. Mặt anh không biểu cảm, ánh mắt lạnh nhìn tên đàn ông trước mặt.
"Vào phòng" - Anh nói với No-eul, giọng không lớn, nhưng có lực đến mức không ai dám chống đối.
Em giật mình đứng thẳng người, gật đầu và đi lặng lẽ về phòng.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, hai tiếng súng khô khốc bỗng xé toạc sự tĩnh lặng của hành lang. Không có tiếng kêu cứu, thay vào đó là âm thanh vỏ đạn rơi loảng xoảng trên nền gạch, rồi mọi thứ lại chìm vào sự yên lặng đáng sợ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Một lúc sau, cửa phòng bật mở. Hee Soon bước vào, đặt túi cháo lên bàn, tay anh vẫn đeo găng sạch sẽ như chưa từng bóp cò.
"Sunbae..." - Em định mở lời, nhưng rồi khựng lại. Em không biết phải nói gì nữa, mà cho dù có nói ra thì cũng... dư thừa.
"Ăn" - Anh chỉ nói vậy, rồi quay lưng lại như thể cả cuộc đời này anh chỉ biết cách quan tâm bằng cách không để người ta thấy mình đang quan tâm.
Em ngồi xuống, mở nắp hộp cháo. Mùi gạo thơm thoảng lên, nóng hổi và ấm, vậy mà trong cổ họng em cái lạnh từ hành lang vẫn còn nguyên. Em thấy tiếc vì một con người vừa biến mất khỏi đời chỉ vì chạm vào em không đúng lúc.
Cứ như vậy, em tiếp tục vừa ăn vừa suy nghĩ những chuyệnd dã xảy ra. Muỗng cháo đưa lên chậm rãi như thể mỗi lần nhai là để kéo dài khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Bất chợt anh cất tiếng, không lớn nhưng rõ ràng:
"Tên đó đã nói gì?"
Em ngẩng lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh.
"Hắn hỏi... em có muốn đi hẹn hò không?"
Anh im lặng, rồi sự im lặng ấy chỉ kéo dài chốc lát, ánh mắt anh đã hạ xuống, giọng nói gằn lên tưởng như sắp vỡ tung:
"Rủ đi hẹn hò sao? Hắn không biết cô là người của tôi à?"
Em tròn mắt, dừng tay giữa không trung. Một nhịp thở sau, em nghiêng đầu:
"Người của anh?"
Anh lập tức nhận ra mình lỡ lời. Vẻ mặt cứng lại, rồi quay đi, che giấu biểu cảm bối rối trên gương mặt.
"Ý tôi là..." - Anh ho nhẹ một cái, vội vàng chuyển chủ đề.
"Ai cho cô tự ý ra ngoài?"
No-eul cúi đầu.
"Xin lỗi. Em chỉ muốn đi dạo một chút"
Anh không đáp, có lẽ lời nói đã tắc nghẹn. Dù vậy, cái câu hỏi "Cô có muốn hẹn hò cùng tôi không?" vẫn như một bóng ma lởn vởn trong tâm trí anh, không cách nào xua đi. Cơn ghen không vì No-eul, mà cào cấu anh bởi cái ý nghĩ: em là người thuộc về anh, suýt chút nữa đã bị ai đó chạm vào. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, một giây phút anh đến trễ, anh thật sự không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra.
Ánh mắt anh dừng lại trên bát cháo đang nóng hổi trên tay em, rồi chuyển đến dáng ngồi nhỏ bé nhưng đầy kiên định kia. Mọi giận dữ, mọi căng thẳng trong anh đều tan biến. Có lẽ, chỉ cần em vẫn còn ngồi đó, bình yên trước mặt anh là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com