Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Cô Bé Trong Đêm Mưa

Đêm đó, mưa đổ không ngớt trên thành phố Busan. Mùi máu tanh trộn lẫn với hơi ẩm từ bê tông cũ kỹ lan ra như một thứ khói lạnh vô hình. Trong khu nhà máy bỏ hoang nằm sát cảng, một cuộc thanh trừng vừa kết thú gọn gàng và tàn nhẫn đúng kiểu của Park Hee Soon. Anh bước qua xác người nằm rải rác dưới nền nhà, chẳng thèm buồn nhìn lại. Mỗi viên đạn đều mang theo một câu chuyện, nhưng anh chưa từng quan tâm đến câu chuyện nào. Trong mắt Hee Soon, những kẻ phản bội tổ chức đều có kết cục giống nhau và hôm nay cũng chẳng khác gì. Anh đeo găng tay đen, lau máu dính trên dao rồi cất vào áo khoác rồi bước ra khỏi hiện trường với dáng vẻ quen thuộc của một người đã quá mệt mỏi với những lần xử lý như thế này.

Cho đến khi anh nghe thấy một âm thanh vang lên từ căn nhà cũ cách đó không xa. Anh dừng lại, ánh mắt hơi dao động rồi quyết định quay bước về hướng có phát ra âm thanh đó, đẩy cánh cửa gỗ xộc xệch đang hé mở. Phía trong là một căn phòng cũ trống trơn và tối om ngoại trừ một chút ánh sáng mờ rọi vào từ bên ngoài. 

Dưới cái bàn gãy bỗng xuất hiện một cô bé đang ngồi co ro ôm chặt lấy thân thể bất động của người phụ nữ. Anh nghĩ có lẽ là mẹ em. Cả người cô bé ướt sũng, tóc tai rối bù, mặt dính đầy bùn đất và máu, nhưng khi ánh mắt em ngước lên nhìn Hee Soon lại không hề hoảng loạn cũng không gào thét như lũ trẻ con khác. Chỉ có một ánh nhìn trầm lặng như thể đã quen với việc bị thế giới bỏ rơi.

Hee Soon đứng đó một lúc, anh không nói gì, gương mặt vẫn lạnh như mọi khi và không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Rồi anh quay người định rời đi. Anh biết rằng mình không phải là loại người cứu vớt linh hồn lạc lối, anh không có nghĩa vụ với bất kỳ ai không nằm trong danh sách của tổ chức. Anh đã từng nhìn thấy hàng trăm đứa trẻ mồ côi như vậy và đó không phải việc của anh.

Nhưng vài giây sau, anh khựng lại. Có lẽ là vì ánh mắt đó, ánh mắt của một đứa trẻ không chịu chết. Một ánh nhìn không buộc anh phải động lòng, nhưng khiến anh không thể hoàn toàn quay lưng.

Hee Soon bước đến gần, giọng trầm thấp và dứt khoát:

"Tên gì?"

Em không trả lời.

Anh hỏi lại, lần này rõ ràng hơn: 

"Muốn chết ở đây không?"

Em ngẩng lên, môi mím chặt rồi khẽ lắc đầu. 

"Không..."

Hee Soon nhìn em thêm vài giây rồi tháo chiếc áo khoác ngoài, ném về phía em. 

"Đi theo tôi, nếu muốn sống"

Em chần chừ một lúc, sau đó buông tay khỏi thi thể mẹ mình, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo khoác của anh rồi cùng anh lặng lẽ bước đi trong tiếng mưa.

_____________

Đêm hôm đó, khi trở lại căn cứ ở Seoul, Hee Soon mang theo một đứa trẻ không tên, không tuổi, không giấy tờ. Trước khi đưa cô vào, anh đi gặp ông trùm. Anh không giải thích dài dòng, chỉ nói đúng một câu: 

"Tôi muốn giữ nó lại"

Ông trùm ngước mắt lên nhìn anh một lúc rồi bật cười nhạt như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn ta rồi gật đầu cho qua. Chuyện gì Hee Soon đã quyết, ông trùm cũng hiếm khi can thiệp.

Và thế là em được chấp nhận ở lại. 

Từ ngày ấy, em sống trong một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang khu ký túc, nơi đó vốn dành cho những tân binh cấp thấp. Chỉ có một chiếc giường, một bàn học cũ và một tấm cửa sổ nhỏ nhìn ra bức tường gạch xám. Nhưng ít nhất, đó là nơi an toàn đầu tiên em từng có.

Cuộc sống của em bắt đầu với những bài huấn luyện cơ bản gồm võ thuật, bắn súng, chiến thuật, tâm lý học, tiếng Nga, tiếng Nhật... Tất cả đều được sắp xếp như một kế hoạch dài hạn và người đứng sau bản kế hoạch đó tất nhiên là Park Hee Soon. Anh không dạy trực tiếp, nhưng luôn theo dõi sát sao. Mỗi khi em làm đúng, ánh mắt anh sẽ dừng lại một giây lâu hơn bình thường.

Từ ngày đầu tiên, em đã gọi anh là "sunbae". Anh không phản đối, cũng chưa từng xác nhận mình là gì đối với em. Chỉ giữ một khoảng cách rõ ràng giữa người ra lệnh và người chấp hành. Nhưng đôi khi vào những lúc em không kịp quay đi, ánh mắt anh nhìn em lại không còn lạnh hoàn toàn. Có thứ gì đó vừa dịu dàng vừa cứng rắn vừa quan tâm vừa tự ngăn mình không được quan tâm.

Và có lẽ, chính điều đó khiến em không thể rời khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com