Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Mảnh Vải Trong Túi Áo

Mấy ngày sau, dưới tầng ngầm sâu nhất của tổ chức, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới trọn vẹn, nơi vách tường thấm đẫm mùi ẩm mốc và máu khô, kèm theo những tiếng thì thầm từng bị chôn vùi, cánh cửa sắt nặng nề bất ngờ bị đạp mở bằng một lực mạnh mẽ. Một người bị đẩy vào giữa căn phòng, cổ tay bị khóa chặt giữa hai cánh tay cơ bắp của hai gã đàn ông mặc đồng phục đen. Đầu tóc cậu ta rối bời, ướt đẫm nước mưa, giày bê bết bùn đất như thể vừa băng qua cả một cánh rừng. Ánh mắt cậu không còn gì ngoài điên dại và một nỗi phẫn nộ chưa từng nguôi.

"Mày còn vác xác đến đây làm gì?" - Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

"Không phải tao đã tha cho mày rồi hay sao?"

Chủ nhân của giọng nói ấy không cần đứng lên để gây áp lực. Hắn ta ngồi tựa vào chiếc ghế kê sát bức tường, hai tay đan vào nhau, trên đầu gối đặt hờ một cây gậy gỗ đen nhánh, từng đầu khắc trạm những hoa văn như kí hiệu mật mã. Dưới ánh sáng vàng vọt phát ra từ chiếc đèn trần lủng lẳng, một phần gương mặt hắn bị bóng tối che khuất, chỉ có đôi mắt là lấp lánh một sự bình tĩnh đầy đe doạ.

"Mày... mau thả No-eul ra!" - Người bị giữ thốt lên.

"Cô ấy không liên quan gì tới các người cả"

Một trong hai tên đang giữ lấy cậu siết tay mạnh hơn khiến cậu khụy gối xuống, nhưng đôi mắt cậu không rời khỏi bóng người kia. Trong ánh nhìn ấy là nỗi tuyệt vọng và điều gì đó vừa yếu ớt vừa kiên định.

"Nghe đây. Cô ta là thành viên trong tổ chức này và tao có lý do để giam cô ta. Mày nghĩ chỗ này muốn vô là vô, muốn ra là ra à?" - Kẻ ngồi ghế nói, giọng như thể từng từ đang được rót vào tai người đối diện bằng thứ kim loại nóng chảy. 

"Tao không quan tâm cô ấy là gì đối với cái tổ chức thối nát của chúng mày. Cô ấy là người tao cần bảo vệ và tao sẽ không để các người chạm một ngón tay vào cô ấy lần nữa"

Nói xong, cậu bật người đứng dậy, mạnh đến mức làm cả một tên gác mất đà lùi lại. Không ai kịp phản ứng khi cậu giật được khẩu súng từ thắt lưng của tên còn lại, lên đạn bằng một động tác thành thục, chĩa thẳng vào đầu người đang ngồi trước mặt. 

"Thả cô ấy ra... hoặc tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là chết vì dám đụng vào người của tao"

Không khí trong phòng đông cứng lại trong một nhịp dài như thể thế giới vừa bị kéo căng đến giới hạn cuối cùng. Nhưng thay vì hoảng sợ, người đàn ông kia chỉ nở một nụ cười nhạt rồi đứng dậy. 

"Mày nghĩ mình có thể một mình đối đầu cả nơi này à?"

"Chẳng phải lũ các người cũng chỉ là lũ người trốn trong bóng tối vì sợ ánh sáng thôi sao?" - Cậu nhếch mép. 

"Tao không cần thắng. Tao chỉ cần kéo mày chết chung"

Lời nói vừa dứt, hai tên giữ cậu đồng loạt lao tới. Cuộc ẩu đả nổ ra ngay tại trung tâm căn phòng. Tiếng va chạm giữa da thịt và kim loại, tiếng rên rỉ bật ra từ kẽ răng siết chặt, tiếng súng bị văng đi và kéo lê trên sàn. Tất cả trộn lẫn vào nhau như một đoạn nhạc nền được viết cho một vở bi kịch chưa biết hồi kết. 

Và rồi...

*Cạch*

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng một trong những người bị đánh ngã để lại phía trong là những nhịp thở dồn dập, những vết máu chảy dài theo mép tường. Không ai rõ kẻ lạ ấy là ai, nhưng ai cũng biết: hắn không đến vì mục tiêu tầm thường. Hắn đến vì một người.

Trong khi đó, nơi phòng giam của No-eul, em vẫn nằm im trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Bức tường trước mặt như đang dần thu hẹp lại như chính lòng ngực em đang chậm rãi siết lại theo từng nhịp thở khó khăn. Em không biết mình đã nằm đây bao lâu. Hai ngày? Hay ba ngày? Em chán chường, nằm suy nghĩ xem tình hình của Gyeong-seok bây giờ thế nào, không biết cậu đã trốn đi chưa hay vẫn còn lỳ lợm quay lại cứu em thì...

*Cạch*

Hee Soon bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh, không nói một lời. Căn phòng giam vẫn im ắng như mọi lần, chỉ có tiếng chén dĩa va vào nhau khe khẽ khi Hee Soon mở chiếc hộp gỗ nhỏ, bày từng món ăn nóng hổi ra bàn như một thói quen anh đã lặp đi lặp lại mỗi ngày. Mùi thịt nướng, canh rong biển, cơm trắng mới... tất cả được sắp xếp cẩn thận như thể đây không phải là phòng giam của một tổ chức mafia, mà là góc bếp yên bình trong một căn nhà nơi người ta chăm sóc nhau bằng bữa cơm. 

No-eul ngồi im ở đầu bàn, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của anh một cách lặng lẽ. Nhưng lần này có một điều gì đó lạ lùng lọt vào mắt No-eul.

Lúc anh xoay người mở nắp tô canh, cổ tay áo anh hở ra một đoạn da và trên đó có máu.

"Sunbae... vừa mới giết người à?"

Hee Soon sững người, chiếc tô còn chưa kịp đặt xuống bàn. Anh không quay lại, chỉ đứng im như vừa bị đâm trúng một câu hỏi mà chính anh không ngờ tới. Rồi anh từ tốn xoay lại, mặt không đổi sắc, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng.

"Ừ" 

No-eul siết chặt hai tay đặt trên đùi. 

"Là ai vậy?"

"Không liên quan đến cô, nhưng sao cô lại biết?" - Anh đáp rồi cúi xuống lau vệt nước đọng trên bàn

"Có máu trên tay anh" - Em nói, từng câu chữ phát ra gấp rút như thể trái tim em đang chạy đua với một nỗi sợ đang lớn dần lên trong lồng ngực.

"Tinh mắt thật, tôi nhớ mình đã rửa sạch rồi mà..." - Hee Soon lẩm bẩm. Lúc ấy, lần đầu tiên, trong giọng anh có một chút hoang mang thật sự. Anh cúi xuống nhìn tay mình rồi lắc đầu như không thể hiểu được vì sao vết máu ấy vẫn còn.

Và rồi, chính vào lúc anh chỉnh lại cà vạt trên áo sau khi sắp xong mọi thứ, No-eul mới để ý có một vật nhỏ màu sẫm thò ra khỏi túi áo khoác đen của anh. Nó lấp ló nơi mép vải, chỉ một đoạn rất ngắn nhưng đủ để em nhận ra đó là mảnh khăn tay Gyeong-seok luôn quấn nơi cổ tay. Món đồ nhỏ xíu ấy từng nằm gọn trong tay em mỗi khi cậu lau máu hay nước mắt cho em. Mảnh vải từng được gấp cẩn thận, luôn sạch sẽ như một kỉ vật và giờ nó lại lòi ra từ túi áo của Hee Soon, dính một chút máu nhạt nơi mép.

Em dường như không thể thở nổi. Cảm giác như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt bằng tay. Máu trong người em như trào lên tận mang tai. Anh đã làm gì? Anh đã chạm vào cậu ấy? Anh... đã hứa sẽ không động đến Gyeong-seok. Anh nói sẽ để cậu ấy chạy trốn, sẽ không truy lùng, sẽ coi như người đã chết. Vậy mà... tại sao món đồ ấy lại trên người anh? Tại sao lại có máu? Gyeong-seok thật sự đang muốn nhắn nhủ gì tới em đây?

'Đồ thất hứa'

'Đồ nói dối'

Nhưng em không bật khóc hay ném khay thức ăn vào mặt anh hay gào tên Gyeong-seok trong tuyệt vọng. Em chỉ lặng lẽ ngồi đó như chẳng có gì xảy ra. Ánh mắt từ từ dịu xuống, nhẹ như mặt nước đầu thu, nhưng đằng sau nó là một cơn giông kín đáo, dữ dội, âm ỉ và sẵn sàng phá hủy mọi thứ. Hee Soon không hay biết điều đó. Anh vẫn mải rót nước, vẫn cẩn thận dọn khăn giấy bên cạnh tô cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com