Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Điểm Yếu Của Hee Soon

Bỗng nhiên, em đứng dậy khỏi giường, chầm chậm bước lại gần anh. Không gian giữa hai người im lặng đến mức em có thể nghe thấy tiếng máu mình dội trong lồng ngực. Anh còn đang cúi đầu dọn lại mấy cái bát vừa để xuống bàn, chẳng nhận ra em đang nhìn anh chăm chú đến nhường nào.

"Sunbae..." - Em cất giọng nhỏ nhẹ.

Hee Soon ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh như thường.

"Hửm?"

"Cho em ra ngoài một chút được không?"

Câu nói bật ra như không khí vừa thoát khỏi một cái van chịu áp lực. Em cố giữ bình tĩnh, ánh mắt vừa chạm vào anh đã lập tức rút về.

"Chỉ một chút thôi. Trong này... thật sự rất ngột ngạt"

Anh nhíu mày, đặt chiếc đũa xuống mặt bàn bằng tiếng động khẽ như ranh giới giữa từ chối và nghi ngờ.

"Không!"

Câu trả lời đến nhanh và dứt khoát, không cần suy nghĩ như rằng nó luôn sẵn trong miệng anh từ trước đó.

"Cô đang bị giam, không phải đi du ngoạn"

"Nhưng..." - Em cắn môi, lùi lại một bước, ánh mắt bỗng sáng lên, có thứ gì đó trong giọng em bắt đầu thay đổi: nũng nịu, giả vờ và mưu tính.

"Chỉ vài phút thôi~ Em hứa là không đi đâu xa. Nếu được sunbae có thể đi cùng em mà~"

Anh vẫn lắc đầu.

"No-eul"

Cái cách anh gọi tên em lúc này vừa cảnh báo, vừa van xin.

"Đừng làm mấy trò mè nheo vô nghĩa đó"

"Em không làm trò" - Em chu môi, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi.

"Chỉ là... ở đây thật sự rất khó thở. Em không có ý định bỏ trốn. Nếu có thì em đâu có quay về với sunbae"

Anh vẫn nhìn em, không trả lời như đang tự hỏi bản thân câu nói đó có thật không. Em nhích lại gần hơn, đưa tay túm lấy vạt áo sơ mi của anh như một đứa trẻ đang làm nũng với cha mình.

"Em sẽ ngoan, thật sự đấy" - Giọng em mềm đến mức khiến người ta không thể phẫn nộ nổi. Ánh mắt em nhìn lên như một con mèo bị bỏ đói đang rón rén lại gần đĩa cá, không dám chạm nhưng cũng không rời đi.

Anh nhìn em thật lâu. Trong một khoảnh khắc, anh quay mặt đi, thở ra một hơi dài gần như bất lực.

"Cô đúng là phiền phức"

Em mỉm cười, mừng thầm trong bụng. Khi anh quay mặt lại, ánh mắt đã dịu đi một chút, nhưng vẫn giữ nét cảnh giác thường trực.

"Năm phút. Tôi đi cùng. Không rẽ lung tung"

"Em biết rồi!"

No-eul reo lên trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn chỉ khẽ gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ vừa được phát thưởng. Em thả tay áo anh ra, ngoan ngoãn đi phía trước anh như một con chim được mở cửa lồng. Nhưng trong tim em lúc đó, cái móng vuốt của hy vọng đã bắt đầu nhen nhúm vì mục đích của em chỉ cần thoát khỏi tầm mắt anh trong vài giây... chỉ cần vài giây thôi... anh sẽ không còn thấy No-eul như bây giờ nữa, mà là một con người hoàn toàn khác.

Cứ thế, Hee Soon bước chậm phía sau em, hai tay đút túi, dáng vẻ bình thản nhưng mỗi bước chân lại nặng như thể đang dẫm lên mảnh vụn của chính mình. Hành lang dài và ánh sáng vàng nhạt hắt từ trần xuống chỉ khiến không khí trở nên thêm cô đặc. Em không thèm quay lại nhìn anh lấy một lần và chính điều đó mới là thứ khiến anh thấy bất an nhất. No-eul chưa từng phải nói dối anh, chưa từng phải giở chiêu trò để xin ra ngoài như vậy. Trước kia, chỉ cần anh bảo đừng làm gì, em đều gật đầu dù trong lòng có oán trách hay ấm ức cũng nuốt vào. Nhưng hôm nay, em đã tìm cách thuyết phục anh bằng cách nũng nịu, níu kéo, thậm chí giả vờ yếu đuối. Tất cả những điều em hiếm khi làm với anh chỉ để đổi lấy vài phút dạo bước ngoài hành lang và anh đã đồng ý. Anh vẫn luôn kiêu hãnh là người không mềm lòng, không bị chi phối bởi bất kỳ cảm xúc nào lại gật đầu trước một đôi mắt ươn ướt, một cái giọng nhỏ nhẹ như tơ, một ánh nhìn như biết rõ điểm yếu của anh nằm ở đâu.

Tại sao anh lại để em đi?

Anh biết chứ. Biết rằng bản thân đang làm điều sai, rằng em có thể đang giấu gì đó sau gương mặt tưởng chừng ngây thơ ấy, biết cả việc đôi mắt em lúc nãy thoáng chốc từng nhìn anh như thể đang muốn vạch trần một điều gì đó. Anh không ngu nhưng vẫn mở cửa cho em ra ngoài. Đã nhiều lần anh bảo bản thân đây chỉ là một mối liên kết tạm bợ hay một món đồ cần được kiểm soát, nhưng tại sao từ khoảnh khắc em ngồi gục trong lòng anh cho đến những lần em thủ thỉ gọi tên anh hay thậm chí chỉ là cách em im lặng nhìn anh từ sau song cửa lại cứ ám ảnh anh như một lời nhắc: nếu để em biến mất, anh sẽ không còn là người nữa.

Hee Soon ngẩng đầu nhìn theo bóng em đang khuất dần sau mấy dãy hành lang. Em ngoan ngoãn đi về phía nhà vệ sinh như đã hứa, nhưng tim anh vẫn không yên. Có cái gì đó đang cào cấu trong lòng ngực như một bản năng muốn chạy lên nắm lấy tay em và nói: "Cô đi đâu thì tôi cũng phải đi cùng. Cô bước lệch một bước, tôi sẽ kéo cô về lại"

Nhưng anh không làm thế. Anh chỉ đứng đó như một tên gác cổng ngu ngốc và cũng tự tay mở cánh cửa cho thứ mình sợ mất nhất đi ra ngoài.

Anh tự nhủ rằng em đi xong sẽ quay lại và nhìn anh bằng ánh mắt ấy, rồi nói: "Thấy chưa, em có đi đâu đâu"

Nhưng nếu lần này, em thật sự không quay lại thì sao?

Câu hỏi ấy chui tọt vào đầu anh như một con rắn nhỏ trườn quanh, siết dần và để lại cảm giác buốt lạnh đến tận sống lưng.

Về phía No-eul, vì em bị đau bụng nên xin Hee Soon đứng đây chờ mình còn em sẽ tự đi tới cuối dãy - nơi có nhà vệ sinh. Em bước gấp qua dãy hành lang đá lạnh, tiếng bước chân nhỏ như sợ mình làm kinh động cả tầng. Sau khi khuất xa tầm mắt anh, em liền rẽ trái và dừng lại, lưng vẫn còn dính mồ hôi vì áp lực từ ánh mắt anh và vì cái cảm giác mình đang làm điều cấm kỵ.

Phải! Em không đi vệ sinh như đã hứa. Đó chỉ là cái cớ để em thoát khỏi sự kiểm soát của Hee Soon.

Em nhìn quanh một lượt, chắc chắn rằng hành lang không có ai, rồi cúi người, luồn tay vào bức tường xi măng có vết nứt nhỏ, bấm nhẹ vào một điểm lõm rất khó nhận ra. Một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên và một phần tường trượt nhẹ sang bên để lộ cánh cửa sắt được ngụy trang hoàn hảo.

Em bước vào, cánh cửa tự động khép lại sau lưng để lại bên ngoài là một hành lang lạnh lẽo, bên trong là một căn phòng phủ ánh sáng trắng ngà và không khí đặc quánh mùi dầu súng. Không gian rộng hơn em tưởng. Hai hàng giá treo vũ khí chạy dài như hai bức tường kim loại, mỗi loại súng được lau chùi kỹ lưỡng, lấp lánh dưới ánh đèn như thể vừa mới được sử dụng. Những con dao găm sắc lạnh, ống nhòm tầm xa, dây kích nổ, thậm chí cả hộp chứa chất độc dạng ống tiêm. Tất cả được xếp ngay ngắn và có mã số riêng. Mỗi món đều gắn liền với một lần ra tay, một ký ức nhuốm máu.

Đây không phải là lần đầu tiên No-eul bước vào căn phòng này mà là lúc mới gia nhập tổ chức, khi Hee Soon dẫn em đi dạo vòng quanh tổng hành dinh vào một đêm mưa phùn, cái đêm mà tay anh vẫn còn đặt hờ trên lưng em, dắt em từng bước, chỉ từng vết nứt trên sàn, từng món vũ khí như dạy một đứa trẻ. Anh từng nói với em rằng vũ khí không có tội. Chỉ có người dùng nó mới đáng sợ. Khi đó em tin vì còn nghĩ anh là kẻ duy nhất trong thế giới này sẽ không bao giờ dùng những món đồ này để làm tổn thương em. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy vết máu trên tay anh, khi vệt màu đỏ vẫn còn in nơi áo sơ mi chưa kịp giặt sạch và mảnh vải của Gyeong-seok lộ ra từ túi áo anh, em biết anh đã phá vỡ lời hứa của chính mình.

Không chần chừ gì thêm, em tiến đến kệ giữa phòng, cúi xuống lấy một khẩu Glock nhỏ gọn, kiểm tra hộp đạn rồi đút vào túi áo trong. Tay em vẫn run vì giận. Anh đã hứa ngay đêm đó, qua bộ đàm:

<Anh sẽ không truy đuổi cậu ta. Coi như cậu ta đã chết>

Vậy mà, chỉ sau vài đêm, anh về với máu trên tay và mảnh vải của Gyeong-seok vẫn còn lấp ló nơi túi áo anh. Em không cần lời xác nhận cũng chẳng cần giải thích vì anh chính là bằng chứng lớn nhất.

Em ngẩng lên nhìn vào gương kính gắn trên trần, nơi phản chiếu gương mặt mình giữa hàng ngàn thứ chết chóc. Đôi mắt trong gương không còn là No-eul mà Hee Soon từng biết. Không còn là con mèo ngoan ngoãn biết nép vào ngực anh mỗi khi sợ, mà là một ai đó khác, có thể nói là một phiên bản lạnh lùng và tàn nhẫn của anh.

No-eul nhanh chóng cài lại áo, che giấu món vũ khí, rồi bước ra ngoài như thể chưa từng vào đây. Em rẽ trái, bước chân bắt đầu nhanh và dứt khoát hơn. Và trong một khoảnh khắc em nhận ra mình đang phản bội anh, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com