#12: Bao Che Em Hết Mình, Em Phản Lại Hết Hồn
Về phía Hee Soon, anh vẫn ở hành lang đứng đợi No-eul với dáng vẻ bình thản quen thuộc, mắt nhìn lơ đãng về khoảng không hành lang dài, đầu óc dường như thả trôi theo tiếng bước chân xa xa của em. Em bảo mình bị đau bụng và muốn đi một mình, mà thật ra anh cũng hiểu cái kiểu ấy, ai lại muốn người khác đi theo mình đến tận bồn cầu cơ chứ.
Một phút...
Hai phút...
Rồi 10 phút trôi qua....
Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại. Lúc đầu chỉ định đếm giờ cho vui, nhưng đến phút thứ 15, sự yên lặng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Có một điều gì đó bất thường đang len lỏi vào ý nghĩ của Hee Soon Một cảm giác không tên khiến anh dừng lại động tác nhìn điện thoại, ngẩng đầu, bước về phía cửa nhà vệ sinh.
Anh gõ nhẹ lên cánh cửa, tiếng vang trống rỗng.
"No-eul!"
Bên trong không có hồi đáp. Anh gọi thêm lần nữa, lần này giọng có phần cao hơn và cũng như lần đầu, chẳng có ai phản hồi cả. Thấy vậy, anh liền đạp cửa.
"No-eul... mẹ kiếp"
Hee Soon quay đầu nhìn quanh lần nữa, bước nhanh về phía từng buồng nhỏ bên trong, đẩy cửa từng cái một. Tất cả đều trống trơn, không có giấu giày trên mặt sàn hay tiếng xả nước đâu cả. Anh cười nhạt, khi biết mình đã giữ cái suy nghĩ ngu ngốc rằng em chỉ vào đây để giải quyết một cơn đau bụng thật sự. Cổ họng anh khô khốc, nhưng không thốt lên được một tiếng nào. Mặt anh không biểu cảm, nhưng đôi mắt đã dần tối lại. Không suy đoán gì nữa, anh biết em đã rời đi. Trong đầu anh giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu:
'Tại sao mình lại để cô ấy bước ra khỏi tầm mắt?'
Vài giây sau, anh mới bình tĩnh lại, rút bộ đàm trong túi, ra lệnh với đầu giây bên kia:
"Mau kiểm tra camera và các dãy hành lang nơi tao đang đứng. Tuyệt đối không bỏ sót chi tiết bất thường nào"
"Vâng, thưa ngài..."
Cuộc nói chuyện kết thúc ngay sau đó. Hee Soon quay lại phòng làm việc của mình. Nơi đây chỉ có duy nhất Kang No-eul là được phép vào bởi đây từng là nơi em được ngồi trên chiếc ghế quyền lực của phó chỉ huy để anh quỳ xuống băng bó khi em bị thương, từng là nơi anh dạy em về các nguyên tắc của tổ chức,... Bây giờ, căn phòng vẫn còn chứa mùi hương hoa nhài quen thuộc của em, gợi lên cảm giác em vẫn còn ở đây và ngay bên cạnh anh.
Một lúc sau, tiếng chuông từ bộ đàm reo lên.
"Thưa ngài, camera... đã bị vô hiệu hoá"
Giọng báo cáo run rẩy vang lên trong bộ đàm. Hee Soon hiện đang đứng cạnh bàn, tay cầm ly rượu mới rót xong lắc qua lắc lại. Trong một thoáng, gân tay trên mu bàn tay anh siết chặt, làn da trắng gần như chuyển sang xanh tái.
"Mày vừa nói gì?"
"C-có người... can thiệp hệ thống, thưa ngài. Toàn bộ khu đó giờ không truy cập được..."
"Cái đéo gì đang xảy ra vậy hả?!" - Hee Soon hét lên, gằn từng chữ như đâm thẳng vào tai bọn lính.
"Chúng mày được giao nhiệm vụ giám sát ở từng dãy hành lang, mà giờ nói với tao là camera bị cắt, rồi còn nói chuyện như mấy thằng khốn mất não chờ tao ban phát chỉ thị à?"
Hee Soon đá mạnh chiếc ghế sang một bên, nó đập vào tủ sắt phát ra tiếng chói tai.
"Mày có biết cô ấy quan trọng với tao cỡ nào không? Một chuyện đơn giản như vậy mà cũng không làm được. Lũ vô dụng"
"Tôi... tôi xin lỗi... tôi..."
"Im! Tao không cần lời xin lỗi! Tao cần tụi mày phục hồi hệ thống đó ngay lập tức! Nếu trong vòng 10 phút không thấy tín hiệu trở lại, thì tụi mày đừng trách tao không có nhân đạo"
Anh ngắt máy, không thèm chờ người kia đáp thêm câu nào. Tay siết chặt đến mức gân nổi rõ trên cổ tay.
"Mày ngu thật, Hee Soon ạ"
Anh không kìm được mà gạt sạch toàn bộ ly tách, tài liệu, điện thoại, súng và tất cả những gì đặt trên bàn rồi lật tung chiếc bàn lên.
"Chết tiệt!" - Anh gầm lên.
"Tại sao... em lại muốn rời khỏi tôi?"
"Em nghĩ mình có thể thoát được sao?"
"Em nghĩ tôi sẽ để em yên à?"
Hee Soon cười khan, cổ họng khô khốc. Anh đã cho em cơ hội để sống, hứa sẽ thuyết phục chỉ huy giữ em lại, coi em là một người quan trọng đối với anh. Và giờ thì sao? Em chọn phản bội. Chỉ với ánh mắt mèo con và giọng nói nũng nịu ấy đã khiến tôi mất cảnh giác mà thả em ra. Em diễn quá đạt, nguỵ tạo nên một vở kịch mà anh chẳng bận tâm đề phòng, cứ thế tin tưởng em.
Anh xoè tay ra, máu vẫn đang chảy bởi một mảnh thuỷ tinh đã văng trúng tay anh. Thứ anh thấy trên đó là một Hee Soon yếu ớt, vô dụng, nghĩ rằng mình có thể điều khiển mọi thứ chỉ bằng lời nói và vài cái gật đầu.
"Làm tốt lắm, Kang No-eul! Em thật giỏi" - Giọng anh chua chát như sát muối vào vết thương chưa lành. Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp, gân cổ nổi lên, từng mạch máu giật giật như sắp nổ tung. Anh đi vài vòng quanh phòng như con thú hoang vừa bị tháo xiềng, nhưng không tìm ra lối thoát. Mắt đảo khắp nơi, tay run run siết chặt không khí.
Tất cả đồ đạc trong phòng giờ chẳng khác gì đống xác chết. Nó bừa bộn, vỡ vụn, méo mó như chính bản thân anh lúc này.
Rồi anh bỗng dẫm phải một mảnh vỡ thuỷ tinh. Anh cúi xuống nhặt nó lên, rồi ngắm nghía và bóp mạnh. Lưỡi thuỷ tinh cắt vào lòng bàn tay anh lần nữa. Máu trào ra nhưng anh không hề nhăn mặt. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương, ngón tay run lên vì tức giận.
"Tại sao... tao lại mềm lòng với em"
Hee Soon lẩm bẩm trong nghẹn ngào. Anh ngồi phịch xuống sàn, bàn tay rướm máu buông lỏng như không còn sức để nhấc lên. Nhìn khoảng trống trước mặt, anh cứ ngỡ em vẫn còn ở đó, vẫn nhìn anh với ánh mắt mèo con, giọng nói ngọt ngào,... những thứ khiến anh thua cuộc.
Bất chợt, anh vô thức nhớ tới bộ đàm - đường dây duy nhất giữa anh và No-eul. Anh từ từ mò tới, cầm lấy nó. Tay anh run lên. Một phần trong anh sợ đầu dây bên kia im lặng và phải chờ giữa khoảng không vô tận mà chẳng bao giờ nghe lại giọng nói của em.
Anh siết mạnh hơn, bấm mã số và đưa lên sát môi.
"No-eul..."
Anh ngồi lặng một hồi, bàn tay siết chặt chiếc bộ đàm như thể muốn nghiền nát nó và đúng lúc ấy, cánh cửa phòng anh bị đẩy ra. Anh chưa kịp quay lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dứt khoát và gấp gáp. Giọng nói vang lên sau lưng anh, không chút vòng vo.
"Báo cáo! Kang No-eul có mặt"
Cả người anh chợt khựng lại, tay nắm chặt bộ đàm. Anh từ từ xoay người, đôi mắt vừa mới đỏ hoe vì giận dữ giờ dãn ra trong một nhịp đập vô định. Anh không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm, tức giận, hay bất an hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com