Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: Mất Kiểm Soát

No-eul bước vào, ánh mắt em dán chặt vào người đàn ông đang ngồi bệt dưới nền nhà, người mà từng giang tay che chắn cho em, từng dạy em bắn súng, từng chạm nhẹ vào trán em mỗi đêm khuya rồi bảo "ngủ đi". Giờ đây, với bàn tay rướm máu, vai áo rách toạc, mái tóc rối tung và vết rạch đỏ chói trên má, Hee Soon lại như một kẻ xa lạ đến đáng thương. Anh không lập tức đứng lên. Cổ họng anh nghẹn lại và tất cả những gì anh có thể làm là cười nhạt một tiếng.

Và khi ánh mắt bắt gặp em - cái người tưởng chừng như không thể nào phản bội mình, thì điều đầu tiên anh thấy không phải sự ăn năn, không phải lưỡng lự mà là sự căm hận đến lạnh người. Không lời nào được thốt ra từ em, nhưng ánh mắt ấy, thứ ánh nhìn như mũi dao cắm thẳng vào tim đã nói lên tất cả.

Em bước đến từng bước chậm rãi. Trong lúc ấy, Hee Soon vẫn ngồi nguyên trên sàn, lòng bàn tay dính máu khô nắm lại, cố nén lại tiếng thở dốc của một kẻ bị bỏ lại. Khi khẩu súng trong tay em chĩa thẳng vào trán anh, anh mới từ từ đứng dậy. Anh nhìn vào họng súng như một kẻ sẵn sàng đón nhận mọi hình phạt. Họ đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước chân, khoảng cách ấy chẳng là gì so với vực thẳm trong lòng họ lúc này.

"Tại sao?" - Anh hỏi, giọng khàn đặc, gằn ra từ cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

"Cô quay lại chỉ để giết tôi à?"

No-eul không đáp, chỉ giữ tay rất chắc, ngón trỏ khẽ động trên cò súng.

"Tôi tưởng anh biết lý do mà"

Hee Soon bật cười, tiếng cuời đầy giễu cợt và đau đớn. Anh bước lên một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi họ gần như chạm mặt nhau. Khẩu súng vẫn không rời khỏi đầu anh.

"Tôi có thể chịu được việc cô bỏ đi hay việc cô phản bội. Nhưng cái ánh mắt này... cái ánh mắt như nhìn kẻ thù truyền kiếp ấy, cô nghĩ tôi không nhận ra sao?"

No-eul mím môi. Tròng mắt em lay động một thoáng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Không ai trong hai người lùi bước.

Đột nhiên, Hee Soon đưa tay tóm lấy cổ tay em, hất khẩu súng qua một bên. No-eul lập tức phản ứng, đầu gối thúc thẳng vào bụng anh khiến anh bật lùi, nhưng anh vẫn giữ chặt tay em. Em xoay người, cánh tay còn lại rút ra một con dao nhỏ găm vào vai anh, máu phun ra, nhưng Hee Soon dường như không cảm nhận được nỗi đau nữa. Anh kéo mạnh tay em, ghì chặt rồi ném em về phía bàn trà gần đó. Mọi thứ trên bàn rơi xuống loảng xoảng, ly thủy tinh vỡ tung, mảnh vỡ bắn vào cổ No-eul tạo nên một vết xước đỏ thẫm. Em cố bật dậy, ánh mắt lúc này vừa lạnh lùng vừa đầy oán hận.

Anh tiến tới, nắm lấy cổ áo em, gằn từng tiếng:

"Cô nghĩ tôi không đau à? Tôi mất trí vì cô, No-eul! Tôi đập nát cả căn phòng này vì cô, rồi giờ cô lại trở về chĩa súng vào tôi?"

Em vùng ra, tát mạnh vào mặt anh một cái. Anh bước lùi lại, tay run run với lấy một ly thủy tinh khác trên tủ, rồi trong cơn tức giận, lao tới đập thẳng vào đầu em. Mảnh thủy tinh cắm vào trán No-eul, một đường cắt mảnh rỉ máu ngay tức thì, kéo dài xuống đuôi mắt như một vệt lệ đỏ. Em khựng lại, không rên rỉ, không hét lên, chỉ đứng yên, mắt trợn trừng vì choáng váng.

Hee Soon nhìn em, trong lòng nhói lên một chút đau đớn nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi khi em định nhào tới đấm thẳng vào mặt anh. Anh chặn lại, trượt xuống đất, dùng chân quét ngang khiến em mất thăng bằng. Hai người vật nhau xuống sàn. Anh ghì chặt No-eul, toàn thân anh đè lên người em, tay trái kẹp chặt cổ tay em, tay còn lại tìm cách giữ khẩu súng vừa mới bị giằng khỏi tay. Hơi thở anh phả lên má em nóng hầm hập. Cánh tay No-eul gồng lên, mạch máu nổi rõ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực giữ như kìm thép của anh. Em rít lên trong cổ họng, ánh mắt trừng trừng căm ghét, rồi bất ngờ dồn toàn bộ sức lực vào đầu gối, thúc mạnh lên bụng anh một cú như trời giáng. Cú đá bất ngờ khiến anh gục xuống, mắt tối sầm, nhưng anh vẫn chưa buông ra. Ngược lại, như bị kích động bởi nỗi đau đó, Hee Soon cúi sát xuống, nghiến răng, siết mạnh hơn nữa khiến cổ tay No-eul đỏ ửng.

"Cô nghĩ cô là ai mà dám đấu với tôi?"

No-eul chẳng thèm bận tâm đến câu hỏi của anh. Thay vào đó, khi thấy lực siết của anh bắt đầu chùng xuống một chút em xoay người, trượt người sang bên, trườn khỏi người anh một cách linh hoạt. Anh vừa lồm cồm bò dậy thì em đã tung chân đạp mạnh vào vai anh, khiến anh văng sang bên, đập lưng vào chân bàn khiến cái bàn lật nghiêng, ly thủy tinh rơi xuống vỡ tan.

Hee Soon bật dậy. Anh nhặt mảnh ly thủy tinh dưới đất, lưỡi gương sáng loáng phản chiếu ánh đèn vàng vọt. Không chần chừ, anh ném thẳng về phía em. Mảnh thủy tinh ghim sượt qua má No-eul để lại một vệt đỏ rướm máu. Tiếp đến, anh nhào tới như một con thú hoang, bàn tay to lớn đẩy mạnh vào vai em khiến cả thân hình nhỏ gọn của No-eul ngã dúi dụi xuống sàn nhà lạnh toát. Trong giây lát, cơn choáng váng khiến em không còn khả năng chống cự, nhưng chưa kịp định thần thì Hee Soon đã ghì mạnh người em sát vào tường. Anh thở hồng hộc, những giọt mồ hôi và máu lăn dài từ cằm xuống cổ, nhưng đôi mắt anh thì đỏ hoe như đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung.

No-eul không chống cự nữa. Hai tay em buông thõng, ánh mắt vẫn trống rỗng, mặc kệ cả thân thể đang bị dồn vào tường và tay anh đang bóp cổ em, siết chặt từng phân da thịt.

"Trả lời tôi! Tại sao lại phản bội tôi?"

Gương mặt No-eul kề sát mặt anh, gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi máu tanh từ vết thương của anh. Em không nói gì, điều này khiến Hee soongần như phát điên. Anh bóp mạnh hơn, cổ em bắt đầu đỏ lên, rồi chuyển sang tái nhợt, nhưng No-eul vẫn không vùng vẫy. Em để mặc bản thân bị ép vào tường và điều đó chỉ khiến anh điên hơn.

"Nhìn thẳng vào tôi! Cô còn nhớ tôi là ai không? Là người đã cứu cô khỏi địa ngục đó! Là người đã luôn..."

Anh cắn chặt răng, nuốt xuống tất cả những gì định nói. Trong tích tắc, bàn tay đang bóp cổ em buông ra, nhưng không phải vì tha thứ mà là vì sự kiệt quệ bởi anh biết cho dù có bóp nát trái cổ gầy guộc ấy, anh cũng không tìm lại được No-eul ngày xưa nữa.

Hee Soon chỉ biết bất lực, cúi sát mặt em.

"Cô bỏ tôi... để đi với thằng khốn đó?"

Anh gằn từng chữ, giọng vỡ ra và chính anh cũng chẳng kiểm soát được mình nữa.

"Nó có cái gì hơn tôi? Hả? Cô nói đi! Cái gì ở nó khiến cô chọn bỏ trốn cùng nó? Thằng chó đó có gì đặc biệt? Nó dỗ ngon dỗ ngọt cô cái gì? Cô nghĩ nó sẽ bảo vệ được cô à?"

Anh đấm mạnh vào tường cạnh em, một cú đấm vang dội khiến bụi tường rơi lả tả. Rồi anh gằn lên, giọng như nghẹn trong nỗi tổn thương không tên:

"Cô có tình cảm với hắn ta có đúng như vậy không?"

Em im lặng, né tránh ánh mắt sang chỗ khác. Hee Soon chụp lấy vai em, lay mạnh.

"Nói đi! Cô với nó có quan hệ gì?!"

No-eul nhăn mặt, nhưng vẫn lảng tránh câu hỏi của anh.

"Là vì tôi không thể cho cô tự do? Cô cần một thằng như nó, ngoan ngoãn, hiền lành hay là vì cô biết... dù có đâm tôi bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không giết cô? Cô có biết khi cô rời đi, tôi đã phải lục tung cả cái tổ chức này để tìm cô không? Còn cô ở đâu? Trốn dưới tay thằng rác rưởi đó và tôi như một tên ngu đứng chờ cô về"

No-eul nhìn anh như thể từng lớp kỷ niệm cũ đã bị cạo sạch. Giọng em run lên vì giận, vì đau và vì một điều gì đó chưa kịp gọi tên.

"Anh có nhớ lời hứa trước khi tôi quay về không?" - Em hỏi, mắt không rời khỏi khuôn mặt anh, ánh nhìn như muốn xé toạc cái vỏ đạo mạo đang cố níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại trên người anh.

Hee Soon sững người, đôi bàn tay vừa siết vai em giờ chùn xuống, buông lỏng.

"Lời hứa mà tôi tin rằng nó là thật, rằng anh sẽ giữ an toàn cho cậu ấy..." - Em nói tiếp

"Còn giờ thì sao..." - Em nghiến răng.

"Anh lại tự tay giết cậu ấy"

Câu nói ấy, như một lưỡi dao rạch ngang không khí. Hee Soon lùi lại, ánh mắt hoang mang.

"Giết?" - Anh lặp lại như không tin vào tai mình.

"Tôi giết cậu ta?"

Anh nhìn No-eul, cố tìm một vết run rẩy trong ánh mắt em, một dấu hiệu cho thấy em đang nói dối nhưng không có gì cả.

"No-eul... là cậu ta..." - Anh lắp bắp, chưa kịp nói hết câuthì bàn tay em đã giáng thẳng vào ngực anh, đẩy anh lùi về phía sau.

"Anh đừng cố biện minh nữa!" - Em hét lên, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, giọng em vỡ ra, to và nghèn nghẹn như muốn bật khóc nhưng lại cắn chặt không cho phép mình yếu đuối.

"Tôi chưa từng nghĩ một người như anh lại hèn đến mức như vậy. Dùng lời hứa để níu giữ tôi, rồi quay lưng giết người mà tôi muốn bảo vệ"

"Cô nghĩ tôi giết nó vì điều gì?"

Hee Soon tiến lại gần em, hơi thở dồn dập.

"Cô có bao giờ nghĩ đến tôi chưa, No-eul? Hay trái tim cô đã thuộc về nó rồi? Cô yêu nó có đúng vậy không?"

No-eul siết chặt tay.

"Anh không có quyền hỏi điều đó"

"Tôi không có quyền?" - Anh cười lớn, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến người ta rùng mình.

"Cô là người thuộc về tôi, No-eul. Tôi đào tạo cô, tôi còn liều mạng bảo vệ cô. Tôi..."

Anh ngập ngừng, rồi quay mặt đi, nuốt lại một điều gì đó chưa nên nói ra.

"Nhưng tôi lại không có được cô" - Anh nói khẽ, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.

"Không bao giờ có được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com